Chương 6: Căn Phòng Xa Lạ
Capheny mở mắt.
Cơn đau đầu ập đến, choáng váng như thể bị ai đập mạnh vào.
Trần nhà cao, tường đá thô ráp, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Một căn phòng tối, lạnh và xa lạ đến rợn người.
Capheny trừng mắt ngồi bật dậy, nhưng một cơn choáng nặng nề kéo nàng ngã nhào xuống giường. Nàng run rẩy nhìn xuống tay mình, nơi cổ tay bị buộc dây xích sắt lạnh lẽo. Thậm chí, dưới hai chân nàng cũng bị xích lại.
Tim đập mạnh.
Rồi ký ức ùa về như thác lũ - máu, kiếm, tiếng gầm chói tai nơi chiến trường...
"Vậy nơi đây là..."
Mắt nàng mở lớn. Bàn tay run rẩy chống xuống giường. Trên tường, kí hiệu của Tộc Hồng Hạc được chạm trổ bằng thép đen - cánh chim rực đỏ bay ngang ngọn giáo.
Đây là căn cứ của chúng...
Cha, mẫu thân ta, và cả dân chúng... liệu có ổn không? Binh lính của ta giờ ra sao? Liệu họ có đến được đây không? Hay đã...
Trong đầu nàng có hàng trăm câu hỏi, mới đây thôi nàng đã hứa sẽ bảo vệ họ. Nhưng hiện tại, bản thân còn không tự bảo vệ nổi.
Môi cắn chặt đến bật máu.
Capheny siết nắm tay, nhưng ngón tay tê buốt. Một cảm giác lạ lan ra từ vết thương ở eo, nhói buốt như ngọn lửa đang thiêu từng lớp da. Nàng vội kéo vạt áo kiểm tra.
Một vệt tím đen loang dần từ vết cắt. Hơi thở nghẹn lại.
Độc!
Không sai được. Là loại thuốc độc đặc chế của Tộc Hồng Hạc! Khi tiếp xúc với vết thương hở, sẽ khiến cơ thể mất cảm giác, máu khó đông và tứ chi rã rời...sau đó bất tỉnh. Nàng từng đọc về loại độc này trong tài liệu ở phòng sách, nhưng không ngờ ngày mình phải nếm độc tới nhanh như vậy.
"Tên đó..." Capheny thì thầm, mắt đỏ bừng.
Hắn biết nàng sẽ không gục dễ dàng nên đã chơi bẩn như vậy! Khốn kiếp!
Nỗi nhục bị bắt giữ, bị đánh bại trong khoảnh khắc sơ hở, giờ hóa thành ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực.
"Enzo... nếu ta còn sống bước ra khỏi đây... ta thề sẽ đâm lưỡi kiếm này xuyên qua ngực ngươi."
Capheny gục đầu xuống, cố kìm tiếng thở gấp. Bên ngoài, vọng vào tiếng bước chân.
Có người đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top