Chương 5
Về phần Hayate có vẻ đã ổn.
Thế nhưng biết phải đối đáp làm sao với Thiên hậu đây?
.
Từ sau khi Hayate chìm vào giấc ngủ, Enzo đã lên nhà chính của bản thân, tự nhốt mình trong căn phòng làm việc rộng lớn mà nát óc suy nghĩ phải làm thế nào để đối đáp cho phải lẽ với Thiên hậu Ilumia.
Ban đầu, Enzo còn định rằng sẽ bắt đại một tên tóc dài trắng xóa nào đấy trông giống Hayate tại ngục tù tăm tối mà rạch nát mặt tên đấy rồi đem lên diện kiến nữ hoàng. Thế nhưng hắn càng nghĩ càng thấy sơ sài, càng nghĩ càng thấy cách ấy quá tệ, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ hết ra.
Sau biết bao tiếng đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn chọn cách đơn giản nhất, cũng là cách nhục nhã nhất. Chính là báo với nữ hoàng rằng hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho tên phản đồ Hayate có cơ hội trốn thoát, đến nỗi tung tích về Hayate giờ đây dường như bằng không.
Cách này tuy đơn giản là thế, nhưng với việc 'thất bại' nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ khiến Enzo bị khiển trách nặng nề và làm mất lòng Thiên hậu. Tệ hơn nữa là những kẻ dưới trướng hắn sẽ nhân cơ hội này mà khinh thường cũng như dè bỉu hắn, sau đấy nhanh chóng lấy lòng Thiên hậu mà cướp đi vị trí Thánh đồ nơi Tháp Quang Minh này.
Mặc kệ vậy.
Đây là lần đầu tiên trong đời Enzo cảm thấy có hứng thú với một tên tội nhân đến thế này, hắn không thể nào để con người mà hắn cất công bắt về chăm sóc vụt mất khỏi tay mình được. Có thể nói rằng, trong đầu Enzo giờ đây đã mặc định rằng Hayate là của hắn, không có bất kì kẻ nào có thể tùy tiện động tay vào Hayate được.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Enzo bỗng trở nên sắc bén đến lạ thường. Hắn trầm ngâm đan 2 bàn tay vào nhau mà đem lên che miệng mình, đôi khuỷu tay lặng lẽ để trên bàn, hắn tiếp tục lặng im mà suy nghĩ.
"Kẻ nào đụng đến Hayate, ta lập lúc đem tứ chi kẻ ấy mà phế đi."
.
Enzo là một người sống nội tâm, hắn rất ít khi bày tỏ suy nghĩ của bản thân ra ngoài. Thế nhưng từ khi gặp Hayate, con người ấy lại đem đến cho hắn 1 cảm giác mới lạ, cảm xúc liên tục thay đổi với mức độ chóng mắt. Khiến hắn không tài nào xử lý kịp hết những cảm xúc ấy mà đành để chúng lộ hết ra ngoài. Thật không thể hiểu nổi...
Có thể nói rằng Enzo là một kẻ mắc chứng 'overthinking' nặng.
Chỉ cần nghĩ đến những điều đơn giản nhỏ nhoi thôi cũng đủ để khiến hắn dành cả ngày ra chỉ để trầm ngâm suy diễn thêm về những vấn đề ấy. Càng nghĩ càng tiêu cực, càng nghĩ càng sai.
.
Hắn đã nhốt mình trong phòng làm việc từ lúc xế chiều đến tận bây giờ - khi mà mặt trăng đã hiện lên sáng chói. Dưới màn đêm mờ ảo nơi phòng làm việc đen tối, ánh đèn lập lòe phát ra từ cây nến trên bàn đã trở nên sáng hơn bao giờ hết. Enzo chỉ ngồi nơi đấy, đôi mắt bơ phờ quan sát ngọn nến trước mặt. Hắn lại đang nghĩ về người nọ, cái thứ ánh sáng lập lòe mờ ảo hiện lên nơi màn đêm tối tăm này hệt như Hayate vậy.
Cuộc đời Enzo từ trước đến nay vốn mang một sắc màu trầm tối, không có chút sắc màu sáng chói nào lóe lên. Rồi bỗng nhiên một ngày hắn lại được lệnh đi bắt một tên tội nhân về, thế nhưng hắn không những không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn dám đem lòng xót thương người kia. Càng khó chấp nhận hơn nữa,
Người ấy... lại là đàn ông.
Nghĩ đến đây, Enzo lại có chút cảm giác kì lạ. Bất an? Lo sợ? Ghê tởm? Hay đau lòng? Cảm xúc bên trong rối như tơ nhện. Hắn càng cố gỡ rối, mớ tơ sợi vướng víu nơi tâm trí này càng níu giữ hắn chặt hơn.
Suy qua nghĩ lại cũng chỉ là về tên ninja mang tên Hayate. Suy nghĩ quá nhiều đã khiến Enzo cảm thấy mệt mỏi, hắn đưa tay đỡ lấy thái dương, xoa xoa vài cái rồi đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường cổ xưa mà hắn từng giành được trong một buổi đấu giá năm kia. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, đã qua một ngày mới. Thế mà ngày hôm nay hắn lại chẳng ăn uống gì sất, chỉ nhét bụng vài món lặt vặt khi hắn nấu cháo cho Hayate hồi trưa mà thôi.
Ừ nhỉ...
Vẫn còn một nồi cháo lớn dưới bếp, bụng hắn cũng đang biểu tình réo lên liên tục, đành hâm nóng lại rồi ăn đỡ vậy. Sống với danh phận cao quý bao năm, chưa bao giờ hắn phải ăn đồ thừa hâm nóng lại như thế này.
"Coi như ta hy sinh cho ngươi vậy."
Suy nghĩ bâng quơ thế là đủ rồi, đến lúc phải hầu hạ bản thân thôi.
Enzo rời khỏi chiếc ghế đã dính liền với hắn suốt mấy tiếng đồng hồ qua, cả cơ thể được giãn ra, hắn thoải mái thở dài một hơi. Đưa tay lên cao ưỡn lưng một cái, xương sống hắn giờ đây mới thật sự có lại sức sống vốn có, tiếng kêu răng rắc nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu kia cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Tâm trạng tốt lên đôi chút nhưng chẳng hề biểu lộ ra ngoài mặt. Hắn thong thả từ từ đi tới phòng bếp, miệng lẩm nhẩm lời bài hát quen thuộc mà hắn thường hay nghe nơi những cung điện xa hoa, giai điệu ngân nga như dẫn lối hắn. Đến khi đã tiến tới gần phòng bếp, hắn lại trông thấy có chút ánh sáng le lói trong căn phòng chiếu ra tới bên ngoài. Nguồn sáng ấy không như ánh sáng của đèn dầu, đèn huỳnh quang càng không.
"Có khi nào lại là mấy tên trộm nữa không?".
Enzo giờ đây đã không còn thái độ buông lỏng thoải mái như ban nãy nữa, mà chế độ phòng thủ đã được 'bật' lên. Bàn tay hắn nhanh nhẹn nhét vào túi quần, lục tìm chìa khóa nhà rồi đem lên nắm chặt trong lòng bàn tay, để lộ phần sắc nhọn của chiếc chìa lồi ra từ những khe trống giữa các ngón tay. Sau khi đã trang bị cho mình một bàn tay 'sắc bén', hắn chậm rãi từ từ đi tới phòng bếp. Từng bước từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như con báo nơi rừng sâu đang rình rập con mồi của mình, cố gắng mà tiếp cận nó trong sự im lặng. Đứng trước cửa phòng bếp mở toang, hắn không xông vào luôn bên trong mà đứng nép một bên. Đầu hắn từ từ ngiêng qua một bên, cố gắng quan sát xem con chuột nhắt nào đang tùy tiện bò khắp nơi trong nhà hắn.
Trong ánh sáng mờ ảo, Enzo thấy được cửa tủ lạnh mở toang, ánh sáng le lói ban nãy hắn thấy kia cũng chính là tỏa ra từ bên trong chiếc tủ lạnh yêu dấu của hắn. Cái gì có thể thì có thể, chứ riêng tủ lạnh nhà hắn thì không bất kì kẻ nào có thể đụng vào. Trông thấy chiếc tủ lạnh sạch sẽ chất đầy lương thực và thực vật quý của hắn đang bị một kẻ 'lạ mặt' lục tung lên, chỉ số tức giận của hắn cứ thế mà tăng lên theo cấp số nhân, chỉ có tăng chứ không có giảm.
Mất hết kiên nhẫn, Enzo chặt nắm đấm tiến vào bếp, một tay hắn che mắt lại, chuẩn bị bật đèn bất ngờ để ánh sáng làm choáng kẻ kia. "Tách" một tiếng, ánh sáng chói lóa hiện lên phá nát màn đêm đang bao trùm cả căn phòng, người kia đang lục tủ lạnh cũng bị ánh sáng mạnh làm cho mờ mắt.
Người kia la lên một tiếng.
"Chờ đã... Sao cái giọng này... cứ quen quen thế nào nhỉ...?".
Enzo bỏ tay che mắt xuống, trạng thái phòng bị dần buông lỏng. Mắt mở ra xem 'kẻ tình nghi' kia là ai.
.
Sự thật bất ngờ khiến hắn đứng hình mất vài giây tại chỗ, chôn chân ngay chỗ công tắc mà bất ngờ mở to mắt nhìn người kia, tâm trí hắn giờ đây trong giây phút cũng trở nên rối bời.
Thế mà lại không ngờ rằng, người kia lại là Hayate!?
.
.
.
.
Trước tiên thì mình muốn xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê truyện không ra chương mới trong 1 thời gian (╥_╥)
Thật ra thì thời gian qua mình cũng khá bận nên không có nhiều thời gian chăm chút cho tác phẩm đầu tay này của mình.
Để chuộc lỗi thì mình hứa hẹn với các bạn chương sau sẽ là một chương bùng nổ cảm xúc nhé
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top