Chương 4
"Ư...".
Một tiếng than đau yếu ớt bỗng cất lên.
Enzo bất ngờ nhìn xuống chân giường, không ai khác chính là thân ảnh quen thuộc mà hắn đang mong mỏi kiếm tìm. Hắn mở to mắt nhìn anh, miệng lẩm bẩm tên anh rồi vội chạy tới. Ngồi xổm xuống, hắn đưa tay đỡ thân thể chi chít băng gạc không một mảnh vải che thân kia dậy.
Vội vàng lo lắng cho người kia đến vậy, thế nhưng đáp lại Enzo chỉ là một cú hất tay.
Cú hất ấy không mạnh cũng không nhẹ, sát thương vật lý nó mang lại dường như bằng không. Thế nhưng nỗi đau tinh thần nó đem đến lại lớn biết bao. Enzo mở to cặp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt giăng đầy tơ máu kia của Hayate.
Hai hàng lông mày của Hayate nhíu lại sâu đến không ngờ, đôi mắt sắc bén kia giờ khắc này lại vương đầy tơ máu, ẩn chứa trong nó một nỗi hận thù to lớn khó tả.
"Thằng khốn! Sao mày còn chưa giết tao? Tại sao? TẠI SAO?".
2 từ cuối gần như là hét lên, Hayate giận giữ mà nói. Một ninja chân chính như anh, không bao giờ có thể chấp nhận nổi cái sự việc kinh khủng đáng ghê tởm đêm qua.
Kẻ anh đã thù, nay còn thù hơn.
Làm sao mà anh có thể đối mặt với Airi, với Tachi và Aoi khi mà họ biết rằng anh đã bị kẻ anh thù nhất đời làm nhục được cơ chứ? Giờ khắc này đây không có bất kì từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi thù hằn đang dần lớn mạnh bên trong Hayate.
'Đôi mắt giương đầy tơ máu, đôi mày nhíu sâu đến đáng sợ, hàm răng cắn chặt đến nỗi cổ nổi đầy gân'.
Chính là những thứ mà giờ đây Enzo có thể nhìn thấy rõ nhất trên khuôn mặt Hayate. Nhưng có lẽ thứ mà hắn có thể nhìn ra rõ ràng hơn những hình thức bên ngoài kia chính là nỗi thù hằn và đau khổ mà Hayate đang đè nặng lên hắn.
A...
Cũng đúng thôi. Hắn đã cưỡng hiếp anh mà.
Nói ngắn gọn là thế.
Có lẽ giờ đây Hayate cũng chỉ muốn giết chết tên trước mặt anh đi mà thôi. Giờ mà đưa anh một con dao thì chắc ăn rằng kiểu gì anh cũng nhắm thẳng mặt Enzo mà đâm tới tấp, đâm đến khi nào cảm thấy thõa mãn thì mới thôi.
Bất ngờ qua đi, nhường chỗ lại cho cảm giác hối hận. Enzo thu lại đôi mắt, lãnh đạm nhìn Hayate. Mặt đối mặt, mắt chọi mắt, không một ai lên tiếng. Enzo đã chuẩn bị sẵn sàng để bị một cú bạt tai giáng xuống mặt, hay những lời lẽ nhục mạ đổ xuống trên đầu.
Thế nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy hồi âm. Môi mấp máy định nói gì đấy, thế nhưng hắn lại im bặt khi trông thấy giọt nước mặt như viên pha lê sáng chói bỗng xuất hiện lăn dài trên má Hayate.
Cứ 1 giọt, 2 giọt... rồi 3 giọt, 4 giọt...
Hayate bật khóc.
Một lần nữa, cảm xúc bất ngờ kia lại thêm 1 lần ập tới. Enzo không thể ngờ rằng Hayate lại một lần nữa bật khóc. Đàn ông bây giờ dễ khóc đến thế sao...? Bản thân hắn trông thấy người trước mặt rơi nước mắt lã chã cũng nổi lên lòng thương xót. Bỗng nhiên lại cay cay sống mũi vậy nhỉ...?
'Haiz... Enzo ơi là Enzo, ngươi bị sao thế? Lại đem lòng thương xót cho cái tên kẻ thù phản đồ này ư?'. Nội tâm sâu bên trong bắt đầu chất vấn hắn. Thậm chí đến bản thân hắn còn không biết giờ đây hắn đang bị vấn đề gì nữa. Cảm xúc lẫn lộn thế kia, thật không thể ngờ tới.
...
"Xin lỗi...". Môi miệng bỗng mấp máy, Enzo nhỏ giọng nói. Lời xin lỗi này có lẽ chỉ có hắn nghe được, bởi lẽ Hayate trước mặt đang sụt sịt khóc đến ù tai thế kia, sao mà nghe được lời xin lỗi nhỏ xíu này chứ-
"Xin lỗi? Ngươi làm ra loại chuyện súc sinh đến vậy rồi nói xin lỗi là xong ư? Hức! Ngươi, tên chó chết, ngươi đi chết đi!". Hayate bỗng lớn tiếng chửi mắng, mặc cho 2 hàng lệ cứ thế chảy dài thêm.
Enzo lặng im không biết gì nói gì hơn, 2 từ cần nói hắn cũng nói rồi, chả nhẽ giờ lại mắng Hayate thật mít ướt, cứ như con nít sao?
Nghĩ ngợi thêm cũng chẳng được gì, cứ hành động chẳng phải tốt hơn sao? Đè nén tâm trạng, Enzo hơi dùng sức bế Hayate bổng lên rồi đặt anh lên giường, mặc kệ người trong lòng đang vô cùng bất ngờ vẫn cứ tiếp tục chửi mắng. Cảm xúc trong lòng lúc này rối như tơ, thế nhưng hắn lại không muốn nói quá nhiều, đành buông câu
"Ngươi đừng khóc nữa, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi".
Hayate vẫn nhíu mày nhìn hắn, nước mắt cứ thế lã chã rơi, dường như không ngừng được. Anh không muốn nói nhiều với tên điên kia nữa nên cứ thế lặng im mà rơi nước mắt, dõi theo bóng lưng từ từ đi xa của Enzo.
Không lâu sau, Hayate gắng nhịn xuống những giọt nước mắt tủi nhục mà quan sát xung quanh. Nơi đây chắc chắn là phòng ngủ rồi. Có cả sofa, một tủ đựng đồ kế bên giường ngủ, vài chậu xương rồng nhỏ trang trí xung quanh, thêm chút sắc màu cho nơi tối tăm vô vị này.
Hayate nâng tay lên quan sát miếng băng gạc quấn quanh cánh tay mình, rồi anh nhìn xuống ngực, bụng, và cuối cùng là chân. Chỗ nào có vết thương đều được vệ sinh, thoa thuốc và quấn băng sạch sẽ. Vết thương ngoài da có vẻ đã ổn, thế nhưng vẫn có một cơn đau âm ỉ truyền đến từ nơi hậu huyệt và eo.
Ban nãy tiếng rầm lớn kia cũng là do anh vội vàng, vừa tỉnh dậy đã liền đứng thẳng lên khiến cơn đau từ eo truyện tới, đau nhức đến mất thăng bằng, anh liền ngã xuống. Cú ngã ấy không quá mạnh nhưng đủ để khiến anh cảm thấy đau hơn.
Hayate cứ thế ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào một điểm vô định mà đợi xem 'tên tóc vàng có vấn đề kia' đem thứ gì đến cho anh ăn. Anh bỗng để ý đến một điều mà bản thân đã chợt quên đi... Đồ của anh đâu? Bộ đồ ninja của anh đâu rồi, sao giờ đây anh lại lõa thể mà ngồi đây cơ chứ. Bỗng nhiên để ý hơn đến cơ thể, anh cũng cảm thấy có chút cảm giác mệt mỏi, đưa tay lên trán tự kiểm tra nhiệt độ. Quả nhiên là sốt rồi...
'Có khi mình sốt đến chết không nhỉ...?'
Có lẽ không, hiện giờ cũng không mệt đến nỗi phải ngất lịm đi, chắc cũng chỉ là cơn sốt nhẹ thôi.
Đang khi còn đang suy nghĩ vu vơ, Enzo đã bưng khay cháo đến bên cạnh anh rồi đặt lên chiếc tủ nhỏ nơi đầu giường. Hắn kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi lên rồi chậm rãi hỏi Hayate
"Ngươi... ổn hơn chưa?".
"Ổn? Ngươi nhìn ta trông có giống như đã ổn hơn chưa?". Hayate ghét bỏ đáp.
Nhìn đôi mắt đỏ ửng sưng húp cùng khuôn mặt thiếu sức sống kia của Hayate, Enzo nhỏ lời nhẹ đáp
"Không ổn thì giờ nghỉ ngơi dưỡng thương là ổn thôi...".
Câu nói bâng quơ kia vô cùng nhỏ, nhưng với thính giác nhạy bén của một ninja, Hayate đã nghe thấy hết nhưng không đáp lại, anh trầm ngâm quay mặt đi.
Enzo cũng chỉ biết lặng im bưng lấy bát cháo nóng hổi mà hắn vừa hâm lại rồi dùng muỗng đảo đều. Vừa đảo hắn vừa thổi nhẹ, như rằng sợ nó quá nóng để người nọ có thể ăn. Đến khi cảm thấy đã ổn, Enzo nhẹ giọng nói
"Ăn cháo, Hayate, ngươi há miệng ra."
Hayate vô cùng bất ngờ trước câu nói (tỉnh bơ) kia của Enzo. Anh cũng đâu còn là con nít 3 tuổi cần người đút cho ăn nữa, sao lại phải để hắn đút cho ăn. Anh tức giận hỏi lại hắn
"Này tên kia, ngoài điên ra ngươi còn có vấn đề về thần kinh nữa à? Ngươi nhìn ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Mà còn phải để một tên vắt mũi chưa sạch như ngươi đút cho ăn?".
Enzo hơi nhíu mày nhìn anh, hắn cố nhịn mà nhẹ nhàng đáp
"Đưa cho ngươi ăn thì ta tài nào biết được ngươi có ăn hay là không. Nhỡ đâu ngươi đem đống cháo này đổ đi thì sao? Ta phải tận mắt nhìn thấy ngươi nuốt xuống từng ngụm cháo đến khi no bụng ta mới có thể yên tâm".
'Chậc'
Anh tặc lưỡi ghét bỏ quay mặt đi, nhưng giờ làm sao mà thuyết phục được cái tên ương bướng điên khùng này đây? Đành giương cờ trắng đầu hàng.
Thấy Hayate lặng im không nói gì, Enzo nghĩ rằng anh đã thầm chấp nhận thì tâm trạng vui sướng đến lạ thường, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn tự đắc ý với bản thân. Tay hắn nhẹ nhàng đảo qua đảo lại rồi múc một muỗng lên đem đến kề bên miệng Hayate. Anh ngại ngùng mở miệng mà ngậm lấy muỗng cháo ấm nóng kia.
Không tệ lắm, Hayate còn tưởng Enzo đem cám lợn đến cho anh ăn. Đến giờ phút này anh cũng mặc kệ hắn muốn làm gì. Anh đã quá mệt mỏi với việc kháng cự rồi, cứ đơn giản mà thuận theo hắn thôi.
Trầm ngâm hơn nửa tiếng cũng xong một bát cháo, Hayate no căng bụng, có lại chút sức sống nên giờ đây trông mặt anh có vẻ tươi tỉnh hơn. Không chỉ có cháo mà anh còn được ăn táo tráng miệng nữa, cũng lâu lắm rồi... anh chưa được ăn trái cây...
Thôi thì được hầu hạ thế này cũng tốt, cũng đỡ hơn là phải đi hầu hạ người ta. Ăn uống xong xuôi, anh ngồi nghỉ được một chút thì Enzo lại đưa cho anh vài viên thuốc cùng với ly nước, ý muốn kêu anh uống.
Thuốc dạng viên thế này đối với anh khi xưa là một loại thứ hiếm. Ở nơi đảo quê hương ngày đó, mỗi khi lâm bệnh anh chỉ có thế uống vài thứ thảo dược hái được trong rừng cho qua bệnh mà thôi, làm gì mà có thuốc uống dạng viên tròn trĩnh nhỏ nhắn thế này.
Hayate cũng chẳng cần biết đây là thuốc thật hay thuốc độc nữa, anh chẳng còn hơi sức đâu mà nghi ngờ. Bởi đằng nào anh cũng chết, chết sớm một chút cũng tốt hơn việc phải tiếp tục sống lâu dài trong sự cầm tù nơi hầm ngục tối tăm.
Ngay khi Hayate vừa uống thuốc xong, Enzo ngại ngùng nhét vào tay anh một sợi dây chun mà lắp bắp nói
"Ngươi... Tóc của ngươi... Buộc chúng lại đi... Trông chúng xuề xòa quá... Có lẽ ngươi đang cảm thấy khó chịu vì mái tóc dài ấy...".
Bất ngờ trước việc làm của Enzo, Hayate đứng hình vài giây rồi phì cười nhìn hắn mà nói
"Ha... Ngươi mà cũng biết để ý đến cảm nhận của người khác ư tên tóc vàng kia?".
Mắt thấy Enzo ngượng chín mặt. Hayate cũng đành nhịn xuống ý muốn trêu chọc hắn, anh 'lịch sự' nhỏ giọng nói
"Cảm ơn tên điên...".
Dứt lời, anh liền đưa tay lên, thuần thục gom mái tóc trắng bồng bềnh kia lại rồi buộc lên gọn gàng. Có lẽ Enzo nói đúng, buộc tóc lên xong anh cảm thấy mát mẻ cũng như thoải mái hơn hẳn.
Mái tóc dài bồng bềnh được cột gọn gàng thoải mái cùng với chiếc bụng no căng đã khiến Hayate bắt đầu có dấu hiệu của việc 'căng da bụng trùng da mắt'. Anh liếc đôi mắt sắc bén ý muốn đuổi Enzo đi rồi liền nằm xuống mà thiếp đi không lâu sau đó.
Quan sát thấy người nọ đã thoải mái chìm vào giấc ngủ, lúc này Enzo mới yên tâm đóng cửa mà đi lên nhà chính của bản thân. Trong đầu hắn lại bắt đầu có thêm một chút suy nghĩ mới lạ...
.
.
.
'Không biết... cho Hayate lên nhà chính sinh sống cùng hắn... liệu có ổn không nhỉ...?'
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top