Chương 3

Mặt trời đã lên tới đỉnh núi, thời gian đã trôi qua đáng kể từ khi Enzo mệt mỏi thiếp đi cạnh bên Hayate.

Đêm qua quả thật là một đêm nồng cháy.

Nồng cháy nhất từ trước đến giờ đối với Enzo, và có lẽ với Hayate cũng thế.

.

Thức giấc trước tiên, Enzo không vội vã xuống giường mà vẫn nán lại nằm thêm vài phút để quan sát khuôn mặt 'ưa nhìn' của người nằm cạnh bên vẫn đang nhắm mắt thở đều tận hưởng thời gian quý báu trên chiếc giường ngủ sạch sẽ ấm áp này.

Đúng thế, chiếc giường ngủ hiện giờ vô cùng sạch sẽ và ấm áp. Enzo là 1 tên cuồng sạch sẽ, hắn sẽ không bao giờ muốn nằm ngủ trên 1 chiếc giường ướt át dính nhớp đầy tinh dịch đâu. Thế nên hắn phải tự thân vận động thôi, bây giờ có mệt mỏi hay kiệt sức gần chết thì cũng chỉ còn có mỗi hắn là người có thể thay ga giường, bởi lẽ Hayate đã ngất lịm từ lâu rồi. Chẳng nhẽ lại phải gọi một người đang dở sống dở chết dậy mà bắt đi thay ga giường ư?

Đến khi thay xong ga giường thì Enzo lại cảm thấy cả hắn và Hayate đều quá bẩn. Cả người ai cũng đầy mồ hôi và cả thứ chất lỏng kia. Quay lại nhìn Hayate đã được hắn bế qua chiếc sofa từ trước khi thay ga giường, hắn đành cam chịu cố gắng đi tắm, sau đó lại đem ra 1 thau nước ấm cùng 1 chiếc khăn mà nhẹ nhàng lau cọ sạch sẽ cho Hayate. Khó nhất vẫn là vệ sinh nơi dưới của Hayate, Enzo mặt mày đỏ lịm cố nhịn mà vệ sinh sạch sẽ chỗ ấy, nơi mà 2 người đã hòa làm một với nhau khi nãy. Mỗi lần đưa ngón tay vào trong để lấy thứ chất lỏng do bản thân bắn đầy bên trong, Enzo lại cảm thấy thật tội lỗi. Hiện giờ Hayate mà thức giấc kiểu gì anh cũng sẽ đánh Enzo. Đánh cũng được, hắn cam chịu cho anh đánh, chơi trần không đeo bao mà còn bắn bên trong là điều mà bản thân Enzo cũng tự cảm thấy quá mức khốn nạn mà...

'Chậc, lau người sạch sẽ rồi mà không băng bó hay xử lý vết thương thì kiểu gì chả lại bẩn thêm lần nữa'. Tuy rằng hiện giờ Enzo đã mệt mỏi lắm rồi, mà trong đầu lại bỗng nhiên nảy ra thêm một suy nghĩ nữa khiến hắn khó lòng mà bỏ qua.

Vất vả chạy đi tìm hộp đồ sơ cứu cả buổi trời, Enzo vã mồ hôi một lần nữa chạy đến sofa mà cẩn thận thoa thuốc cũng như băng bó kĩ lưỡng cho Hayate. Trong lúc đang dùng băng gạc quấn quanh vết thương hở lớn nhất ngay ngực của Hayate, Enzo bỗng cảm thấy có chút hối hận. Cái kiểu hối hận này giống như là "Thương hoa tiếc ngọc" vậy.

Đến khi băng bó xong xuôi hắn mới nhận ra cái suy nghĩ hối hận kia của bản thân mà vội vã bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Làm sao hắn có thể coi Hayate là "hoa" hay "ngọc" mà tiếc được chứ!

Đến khi xong xuôi tất cả và chắc chắn rằng không còn gì để làm nữa, Enzo một lần nữa nhẹ nhàng bế Hayate lên, từ từ đi lại chiếc giường ngủ sạch sẽ mà bản thân vừa dọn dẹp xong đặt anh lên. Không quên với lấy chiếc chăn, Enzo từ tốn đắp kín cho Hayate bởi giờ đây anh không một mảnh vải che thân, lo rằng anh sẽ bị lạnh nên hắn mới đắp kín mít cho anh.

Đến khi cảm thấy đã ổn, Enzo cũng tự mình trèo lên giường ngay bên cạnh anh mà mệt mỏi đến kiệt sức nhắm mắt thiếp đi.

Tận 3 giờ sáng Enzo mới ngủ thì làm sao có thể thức dậy lúc 6 giờ như mọi ngày được chứ. Hắn chẳng màng thời gian mà làm một giấc dài đến tận 10 giờ, khi mà mặt trời đã lên quá đỉnh đầu thì hắn - 'kẻ luôn là người dậy sớm nhất Tháp Quang Minh' mới chậm rãi tỉnh dậy.

Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ mà Enzo lại ngủ đến giờ này, chẳng biết hắn còn muốn giữ công việc Thánh đồ nơi Tháp Quang Minh nữa không. Dù sao cũng quá giờ rồi, bây giờ đến nơi cũng vẫn trễ thôi, coi như Enzo tự thưởng cho bản thân 1 ngày nghỉ (không) phép vậy.

Hắn vừa ngắm Hayate vừa nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ của người cạnh bên có gì đấy không đúng lắm. Vội vàng đưa mu bàn tay lên trán người nọ, hắn bất ngờ với cái nhiệt độ nóng hổi này. Chết tiệt!

Sốt rồi!!

"Chả phải đêm qua ta chăm chút cho ngươi kĩ lắm sao Hayate? Sao giờ lại thành ra ngươi sốt đến thế này?". Enzo bực tức khó hiểu mà cất lời hỏi trong vô thức mặc dù biết rằng sẽ chẳng ai nghe, dù sao phát tiết ra một chút có khi cũng đỡ hơn là giữ trong lòng mà...

.

Không ngờ Hayate lại đẩy Enzo vào tình thế khó khăn thế này.

Ban đầu, hắn định rằng khi bắt được tên phản đồ Hayate sẽ liền giao nộp cho Thiên hậu Ilumia. Thế nhưng mọi ý định ban đầu của Enzo đang dần thay đổi khi mà giờ đây hắn lại muốn giữ Hayate lại cho riêng mình, không muốn giao nộp anh cho bất kì ai nữa.

Cũng chính vì Enzo muốn giữ Hayate cho riêng mình nên giờ đây hắn buộc phải giấu kín với mọi người về chuyện hắn đã bắt được anh, vờ như hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ và thất bại trong việc truy tìm Hayate.

Nhưng mà...

Giờ đây Hayate ốm nặng thế này, hắn mà không gọi bác sĩ thì kiểu gì Hayate cũng bị cái nhiệt độ cao vút trong cơ thể kia hun chín mất. Nhưng nếu hắn gọi bác sĩ thì chắc ăn rằng mọi chuyện sớm muộn sẽ bị lộ cho coi...

Enzo hoàn toàn không có tí kiến thức nào trong việc chăm người bệnh cả.

Từ thuở nhỏ, Enzo đã được nuôi nấng với danh phận của một quý tộc cao quý. Xung quanh hắn khi ấy vô số kẻ hầu người hạ. Không có một khắc nào là hắn không có người ở bên hầu hạ.

Bất chợt nghĩ về khi xưa, những lúc hắn ốm nặng đều có người cạnh bên chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Hắn nhớ lại những việc mà người hầu khi ấy làm cho hắn, khi mà bản thân đang lâm bệnh. Họ cho hắn uống thuốc đều đều, ăn những món bổ dưỡng dễ nuốt, vệ sinh thân thể cho hắn và hàng tá việc khác mà hắn không thể nhớ ra nổi.

Đứng bên chiếc giường của bản thân hiện đang có một thân ảnh xa lạ say giấc trên ấy, Enzo vừa nhìn người nọ vừa suy nghĩ.

'Cũng là bị cảm thôi... Không cần bác sĩ chắc cũng chẳng chết được... Thôi thì ta lại tự thân vận động vậy...'

.

Tự thân đi chợ, tự thân vào bếp, tự thân đi mua thuốc, tự thân dọn dẹp, tự thân-

!!

Gì cơ chứ?

'Một người như hắn mà phải tự thân làm những việc này á?'. Đang khi ngâm nga một bản tình ca trong bếp cùng với nồi cháo cạnh bên. Enzo bỗng suy nghĩ đôi chút rồi tự hắn bất ngờ.

Ta mà lại đi hầu hạ một tên phản đồ? Một tên ninja vô danh tiểu tốt ư?

Thật không thể tin được. Thôi thì... bản thân tự coi đây như 1 lớp huấn luyện kĩ năng sống vậy. Thi thoảng tự thân vận động cũng tốt, đề phòng khi về già ta lại không có ai cạnh bên hầu hạ...

Nói đến đây, Enzo bỗng trầm ngâm. Quả thật hắn đến giờ này vẫn chưa có ai để mà thương nhớ, để mà cạnh bên chia ngọt sẻ bùi. Đắm chìm vào công việc bao năm, đôi lúc hắn cũng cảm giác có chút cô đơn. Hắn luôn muốn có ai đó luôn cạnh bên quan tâm sẻ chia mọi chuyện buồn vui với hắn. Haha...

Tự cười khẩy bản thân một cái, với cái công việc nhuốm máu này của hắn thì ai lại muốn cạnh bên chứ? Thời gian sẽ trả lời tất cả, biết đâu sau này hắn sẽ tìm được nửa kia của đời mình thì sao? Kiên nhẫn thôi.

Enzo đứng tựa người vào khung cửa sổ nơi phòng bếp mà ngắm nhìn cây cối chim chóc xung quanh, đôi lúc vào bếp cũng có thể khiến tâm trạng của một người tốt lên đấy chứ-

"Chết tiệt! Nồi cháo!".

Trong khi còn đang đắm chìm với suy nghĩ thì cái mùi khen khét của nồi cháo cạnh bên đã kéo Enzo trở về với thực tại. Mải suy nghĩ quá, hắn quên mất cả nồi cháo còn đang sôi sùng sục trên bếp kia.

Vội vã tắt bếp, Enzo gấp gáp mở nắp ra mà kiểm tra. May quá, chỉ bị khét phần đáy nồi thôi chứ phần trên vẫn còn ổn. Cảm giác mừng rỡ biết bao, thiếu chút nữa là Enzo rơi cả nước mắt rồi. Dẹp bỏ sự vui mừng qua một bên, Enzo liền đi tìm một cái bát lớn mà đem cháo múc đầy vào trong. Hắn nâng tay với lấy chiếc khay mà đặt bát cháo cùng với chiếc muỗng lên cạnh bên. Trông thấy trên khay vẫn còn hơi trống, hắn liền gọt thêm 1 quả táo rồi sắp xếp tỉ mỉ lên đĩa và sau cùng là đặt lên khay. Không quên rót đầy một ly nước cùng chút thuốc cảm, hắn vội vàng quay qua quay lại mà chuẩn bị tiếp. Đang khi sắp xong một khay đồ ăn hoàn chỉnh thì bỗng nhiên

"Rầm!!".

Một tiếng rầm lớn phát ra từ nơi tầng hầm, vang vọng lên tới phòng bếp nơi Enzo đang bận rộn. Sợ có điều chẳng lành, Enzo tức tốc chạy xuống tầng hầm kiểm tra. Đôi chân dài vội vã bước từng bước xuống từng bậc thang, mỗi giây qua đi là mỗi lần Enzo cảm thấy lo lắng hơn. Cuối cùng, khi đã đứng trước chiếc cửa dẫn vào căn phòng bí mật ấy, hắn lôi ra chùm chìa khóa mà vội vàng tra một chiếc chìa khóa màu vàng nổi bật vào lỗ khóa cửa. 'Lách ca lách cách' hai tiếng, hắn liền đẩy mạnh cửa mà tiến vào trong. Một lần nữa, đưa chân lên đạp mạnh cửa phòng ngủ nơi mà Hayate đang nghỉ ngơi bên trong. Hắn kêu lớn tên anh rồi vội nhìn lên giường.

Người đâu...?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top