Chương 2 (H)
Warning: CÓ YẾU TỐ RAPE!!!
.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Aoi sớm đã tỉnh ngủ, cô cũng vì lo lắng cho Hayate mà không tài nào ngủ quá giờ được. Còn Airi và Tachi thì không tài nào có sức dậy sớm, do những ngày qua họ chỉ toàn bận tâm về Hayate, cuối cùng cũng có 1 đêm nghỉ ngơi. Được đà say giấc, họ khó có thể tỉnh giấc sớm như mọi ngày.
Điều đầu tiên ngay khi Aoi mở mắt chính là đi tìm Hayate, cô muốn cùng anh rèn luyện chút võ công vào buổi sớm ấm áp này. Thế nhưng khi chạy đến nơi Hayate đã nằm ngủ đêm qua cô lại không hề thấy anh. Hết kêu to rồi la lớn nhưng cuối cùng Aoi vẫn chẳng thấy hồi âm. Biết có điều chẳng lành, cô liền chạy đi báo cho Airi và Tachi.
"Chị Airi, anh Tachi! Anh... Anh Hayate biến mất rồi! Em... không tìm thấy anh ấy!". Aoi vội vàng gấp gáp mà nói. Cô vội đến mức vừa chạy đến hô hấp chưa kịp ổn định thì cô đã liền kêu lớn, khó khăn lắm mới nói được 1 câu hoàn chỉnh.
Nghe vậy, Airi mơ màng tỉnh giấc, Tachi cũng không chậm trễ mà ngồi phắt dậy. Cả 3 người liền chạy thật nhanh đến nơi Hayate nhưng vẫn không thấy anh đâu. Mắt thấy ca ca mình đã biến mất 1 cách bất ngờ thế này, Airi nghĩ rằng chắc anh đã bị đám người Tháp Quang Minh tìm thấy rồi. Nỗi lo lắng tột độ chiếm lấy cô, sự dày vò hối hận tự trách bản thân vì sao đêm qua không kề cạnh anh cũng dần bao trùm lấy tâm trí đang dằn vặt ấy.
Cảm xúc tuôn trào, Airi bật khóc.
Tachi đau buồn mím chặt môi, Aoi mắt thấy cả anh và chị mình bất lực cũng khó mà kiềm được xúc, cô cũng liền òa khóc.
Một khung cảnh thật bi thương. 4 người họ gắn bó bên nhau qua bao năm tháng, từ khi chỉ mới là những đứa trẻ non nớt đến lúc trưởng thành hiểu biết vẫn ở bên nhau. Thế mà giờ đây chỉ vì không chấp nhận tuân theo khế ước bao đời của gia tộc mà họ phải chia xa nhau.
Khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ sau bao năm tháng, thế mà khoảnh khắc đoàn tụ ấy lại trở thành lần đoàn tụ "cuối cùng".
3 con người vô cùng mạnh mẽ, bao năm bôn ba chiến trường vô cùng oai phong vậy mà giờ đây lại bật khóc như những đứa trẻ. Cái cảm giác bất lực đau buồn ấy giày vò họ đến mức giọt lệ tuôn rơi, thứ mà những chiến binh ninja khó có thể để nó tuôn trào.
Khóc, khóc để giải tỏa nỗi buồn, thế nhưng sao càng khóc càng đau, càng khóc càng chua xót...
.
Đoạn, tại 1 nơi xa xôi.
Mơ màng tỉnh giấc, Hayate cảm thấy cả cơ thể như bị rút sạch sức lực, đau đớn tột độ. Dường như da thịt anh đã rách ra thành nhiều mảng. Trong cơn đau đớn mơ màng, Hayate lẩm bẩm nói "Đau...".
"Xem nào, kẻ phản đồ thức giấc rồi ư? Xin chào, rất vinh hạnh thưa ngài, Hayate?". Lời chào hỏi đầy mỉa mai phát ra từ miệng Enzo ngay khi cái tai cực nhạy của hắn vừa nghe được lời than đau trong vô thức của Hayate.
"Ta biết ngươi vẫn còn đang mơ màng lắm, cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi, từ từ hãng thức giấc vì ta vẫn chưa hoàn thiện xong bức tranh tuyệt phẩm này của mình.". Enzo nói tiếp.
Có vẻ đã tỉnh táo được phần nào, Hayate chau mày nhìn tên đang đứng quay lưng lại với mình ở đằng xa kia. Mắt thấy cơ thể mình chi chít những vết rạch không thương tình do tên bạo chúa kia để lại, lòng căm hận của anh dâng lên.
Bỏ qua sự căm hận nhất thời kia, Hayate liền đảo mắt một vòng. Đây là đâu? Chắc chắn không phải nơi nào đấy trong Tháp Quang Minh. Nơi đây trông giống 1 nơi hành hình hoặc tra tấn tù nhân, nhưng nó trông sạch sẽ và gọn gàng hơn, lẽ nào là căn cứ riêng của tên tàn bạo kia?
Sau khi quan sát xung quanh, Hayate liền để ý đến thân thể mình hơn. Anh bị trói ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường, dây thừng được thít vô cùng chặt, chỉ cần 1 chuyển động nhẹ cũng khiến dây thừng ma sát vào những vết thương hở trên người anh gây ra đau đớn tột độ.
Khi đã quan sát kĩ càng xung quanh, Hayate cố tìm cách trốn thoát khỏi nơi này, nhưng nơi đây như 1 tầng hầm, dường như không có cửa ra vào hay cửa sổ thì trốn thoát kiểu gì.
Đang khi bận rộn với những suy nghĩ trong đầu, Enzo như đã hoàn thành xong bức họa của hắn mà quay đầu lại nhìn anh. Khoảnh khắc hắn nhìn anh lại vô tình trúng vào khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên. Mắt đối mắt, Hayate chau mày, Enzo lại mỉm cười.
2 người nhân thời cơ mà quan sát kĩ khuôn mặt đối phương. Hayate cảm thấy tên Enzo này nhan sắc vô cùng sắc sảo, đường nét sắc bén nhưng lại mềm mại, chung quy là đẹp trai. Về phần Enzo thì hắn cũng suy nghĩ không khác gì Hayate, hắn thấy rằng đường nét trên khuôn mặt Hayate vô cùng cứng cáp nhưng cũng có chút mềm mại, kết luận lại cũng là ưa nhìn.
Dường như quan sát đã đủ. Enzo cong cong khóe môi đi tới, kéo gần khoảng cách giữa hắn và Hayate. Với khuôn mặt và thái độ đầy ghét bỏ, Hayate cau mày chăm chăm nhìn vào hắn, chỉ chờ 1 phút lơ là của hắn để ra tay. Nhưng ra tay thế nào đây? Khi mà những phi tiêu bén nhọn của anh còn chẳng ở đây, sức lực cũng bị rút cạn, mệt mỏi đớn đau cùng những đường chém chi chít trên thân thể. Cơ hội trốn thoát dường như bằng không.
1 bước, 2 bước rồi 3 bước, cuối cùng Enzo cũng đã đi đến trước mặt Hayate. Anh ghét bỏ quay mặt đi, không muốn cùng tên này đối chọi thị lực nữa. Rõ ràng những hành động kia của Hayate mang đầy ý ghét bỏ thế nhưng vào mắt tên tóc vàng kia lại vô cùng thú vị.
Hắn cảm thấy những hành động ấy của anh thật nực cười, có phần dễ thương? Nghĩ ngợi thôi cũng khiến hắn phấn khích mà cười thành tiếng. Nghe được tiếng cười vô lý ấy của hắn, anh khó hiểu mà nghĩ rằng 'Liệu tên này có vấn đề về thần kinh không?'. Suy nghĩ như thế chứ anh không hề nói ra, sợ rằng nói ra chỉ khiến hắn thêm phấn khích mà trở nên khùng điên thôi.
Kết thúc màn đối thoại suy nghĩ độc lập của cả 2, Enzo lên tiếng.
"Vậy, giờ chúng ta nên làm gì nhỉ? Máu của ngươi, ta cũng lấy rồi, quả thực là loại mực vẽ tuyệt vời nhất trên thế gian.".
'Cái gì? Hắn lấy máu của mình để vẽ á? Tên điên, chả ai làm vậy hết, thật là 1 tên hết thuốc chữa'. Ra đấy chính là lý do khiến anh cảm thấy mỏi mệt chẳng còn chút sức lực, là vì mất máu quá nhiều. Càng nghĩ càng thêm ghét bỏ tên trước mặt, Hayate chán ghét lên tiếng thách thức hắn.
"Ngươi còn muốn làm gì nữa? Giết ta đi, đừng giữ 1 cơ thể rách nát thế này ở đây làm gì, sống với thân thể này ta thà chết còn hơn.".
Lời thách thức bất ngờ ấy đã khiến Enzo phải mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào Hayate. Không ngờ anh còn mạnh miệng như vậy, trước giờ hắn chỉ toàn gặp những tên xin xỏ tha mạng, nhưng khi nghe được những lời mạnh miệng kia của Hayate, có lẽ hắn tìm được đúng người rồi. Càng khó tính, ngang ngược, ương bướng, hắn càng thích.
"Ha! Kịch vui chỉ mới bắt đầu thôi, ta thấy ngươi rất thú vị đấy. Không đời nào ta để cho ngươi chết 1 cách nhanh chóng được, cả tự tử cũng không!".
Thích thú đáp lại, giờ đây Enzo chỉ muốn cười thật to như 1 kẻ điên không màng điều gì. Nhưng danh phận cao quý không cho phép hắn làm thế. Nhịn xuống khoái cảm, hắn mỉm cười nhìn Hayate.
Giờ thì... nên làm gì nhỉ?
Enzo suy nghĩ, Hayate là 1 người đặc biệt, lần này không thể kết thúc nhanh chóng bằng việc hành hạ rồi giết chết nhàm chán như bao ngày nữa.
Tay thì đưa lên vuốt cằm, mắt thì hướng xuống đất. Hành động ấy của Enzo khiến Hayate cảm thấy khó hiểu, tên điên này còn muốn làm gì nữa? Suy nghĩ cái chó gì nữa đây?
Hm... Lâu rồi cũng chưa làm chuyện ấy giải tỏa, mấy ả đào cũng chơi đến chán... Không biết... Đàn ông sẽ như thế nào nhỉ, liệu có giống với phụ nữ không?
Một tràng suy nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu hắn. Mỉm cười lần nữa, hắn hướng mắt nhìn Hayate. Một nụ cười nham nhở... Nó khiến Hayate cảm thấy khó chịu đến ghét bỏ. Hắn càng nhìn thì sống lưng anh lại càng lạnh lên. Lại cái gì nữa đây? Linh cảm ập tới sao? Tự dưng lại lạnh sống lưng thế này nhỉ...
Khi Hayate còn đang mắc kẹt với những suy nghĩ trong đầu thì Enzo đã quay lưng đi lấy vài "công cụ" hay còn gọi là những "trợ thủ đắc lực" của hắn. Mắt thấy Enzo lại bỗng dưng quay lưng bỏ đi, anh càng chắc chắn với suy nghĩ rằng tên tóc vàng này bị điên.
Tự dưng nhìn anh vuốt cằm suy nghĩ, mỉm cười rồi lại bỏ đi như thế, chỉ có kẻ điên mới lập dị như thế. Thôi bỏ đi, quan tâm hắn làm gì, người cần quan tâm hơn lúc này phải là bản thân anh, môi miệng khô khốc, tư thế trói ngồi thế này cũng thật quá khó chịu, giờ mà tháo dây trói ra có khi anh ngã nhào về phía trước. Chứ với cơ thể tê rần này thì bỏ chạy kiểu gì, sức lực cũng chẳng còn.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng giày da đế cao va chạm với nền đất tạo nên những âm thanh lốp cốp vang dội đã thông báo cho Hayate biết rằng "tên điên" kia đã trở lại. Anh cứ ngỡ hắn sẽ đi luôn, mặc kệ cho anh ở đây mệt mỏi đói khát mà chết.
Quay trở lại với một hộp gỗ vừa tầm trên tay, Enzo cúi nhìn Hayate. Không phải là hắn không biết cách làm với đàn ông, nhưng hắn sợ rằng khi nhìn thấy một thân ảnh phẳng lì cùng với gậy thịt dựng đứng lại khiến hắn không tài nào cao hứng nổi.
Chậc! Đã đâm lao thì phải theo lao thôi!
Tiếng 'Chậc' kia là sao? Cái tên kia còn có thể khó hiểu đến mức nào nữa đây.
Enzo ngồi xổm xuống trước mặt Hayate làm cho những suy nghĩ trong đầu anh càng thêm gia tăng với mức độ chóng mặt.
"Ngươi... Làm gì...?". Hayate dè chừng hỏi nhỏ.
"Làm gì ư? Rồi ngươi sẽ biết...". Enzo đáp.
Vừa dứt câu, Enzo liền đưa tay nắm lấy cằm Hayate kéo mặt anh lại gần mặt mình. Hắn bất ngờ đưa lưỡi liếm nhẹ môi Hayate.
Quá bất ngờ, Hayate mở to mắt. Anh rất muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng tay Enzo giữ quá chắc, anh không thể nào quay đi, đành nhíu mày nhìn hắn mà hỏi
"Tên điên, ngươi làm g-... Ư!".
Chưa kịp nói xong 1 câu hoàn thiện, Enzo đã dán môi mình lên môi anh mà nhiệt tình hôn. Hayate hoàn toàn không có bất cứ kĩ thuật gì trong chuyện này, có thể nói đây là nụ hôn đầu tiên của anh. Tâm trí anh "oang" một tiếng, không thể nào nụ hôn đầu tiên trong đời lại phải trao cho tên kẻ thù không đội trời chung này được! Anh khó chịu ghét bỏ quay mặt đi nhưng không thành. Anh càng phản kháng muốn quay mặt đi thì hắn hôn càng sâu.
Lưỡi hắn trượt sâu vào khoang miệng anh, khám phá hết mọi ngóc ngách trong anh. Một người có kinh nghiệm lâu năm như hắn thì 1 nụ hôn kéo dài hơn 1 phút không có gì khó. Càng hôn hắn càng phấn khích, mắt thấy Hayate ghét bỏ kháng cự đến mức sắp khóc hắn lại càng làm tới.
Một nụ hôn sâu hơn 1 phút thế này... Quá khó với người lần đầu chạm môi như Hayate.
Bỗng nhiên Enzo giảm nhẹ lực nắm bàn tay đang giữ cằm anh ra, thả lỏng cho anh hô hấp một chút. Hắn sợ rằng có khi anh ngộp thở mà chết mất. Trong khi miệng lưỡi vẫn đang giao hòa, hắn vô tình liếc mắt thấy anh như sắp thiếu dưỡng khí mà tắt thở, mắt trợn trắng cả lên hắn mới tha cho anh.
Miệng mở to hớp lấy từng đợt khí, Hayate như bám víu được 1 cái phao cứu sinh giữa biển khơi bao la. Anh cúi mặt thở hổn hển, không nói nên lời. Vài giọt nước mắt sinh lý đã theo phản ứng chảy ra, mà càng nghĩ càng muốn khóc, nụ hôn đầu của anh lại phải trao cho tên điên này, đã thế còn tàn bạo đến mức anh muốn tắt thở mà chết.
Về phần Enzo, hắn cứ nghĩ hắn sẽ rất ngại việc miệng lưỡi hòa làm một với đàn ông, thế nhưng cảm giác khác xa hắn tưởng tượng, vô cùng kích thích. Nâng tay lên chạm vào môi, nhớ lại cảm giác ẩm mềm ban nãy, hắn phấn khích mỉm cười. Và... Dường như... Hắn cũng cương rồi.
Nhìn xuống cậu em đang phấn khích giương cờ của mình, hắn nghĩ chắc chuyện này cũng sẽ ổn thôi. Hắn sướng là được, còn Hayate cảm nhận ra sao, hắn không quan tâm.
Nghĩ là làm, Enzo liền vòng tay ra sau người Hayate cởi trói cho anh. Biết rằng thảo nào anh cũng sẽ ngã ra nên hắn đã đưa tay ra trước đỡ anh lại. Cơ thể Hayate giờ mềm nhũn, mất đi nụ hôn đầu cộng với việc nhục nhã ban nãy khiến anh chẳng còn quan tâm tên kia muốn làm gì nữa.
Nhìn khung cảnh xung quanh, Enzo không muốn làm chuyện ấy ở một nơi như này. Hắn liền vòng tay qua đầu gối anh, tay còn lại đỡ lưng anh mà nhẹ nhàng bế lên 1 cách dễ dàng.
Hayate đang chán nản cũng phải lần nữa mở to mắt bất ngờ. Tại sao cái tên này khỏe vậy, bế 1 ninja dễ như ăn cháo thế này? Với cả... Hắn còn tính làm gì nữa đây?
Lần này khác với ban nãy, anh đang lơ lửng trên không và chống đỡ hoàn toàn vào đôi tay của tên tóc vàng kia nên không dám giãy dụa, sợ rằng sẽ bị ngã.
Enzo liếc mắt thấy Hayate lại lần nữa hốt hoảng bất ngờ liền thích thú, để lại cả hộp công cụ kia mà bế anh tới phòng ngủ của mình. Hắn gấp gáp đưa chân đá mạnh cửa, đi tới bên giường ngủ sạch sẽ thơm tho của bản thân mà vứt anh xuống.
Cởi bỏ đôi giày, hắn bước lên giường, tay với lấy chiếc còng số 8 trên chiếc tủ nhỏ ngay đầu giường mà trói tay anh lại lên thành giường.
"Tên kia! Ngươi... Ngươi còn muốn làm gì?". Hayate phẫn nộ hỏi hắn, tự dưng đưa anh lên giường, đã thế còn lôi còng tay ra còng anh lại, rốt cuộc là muốn làm gì?
Enzo dường như đã không còn kiên nhẫn, bụng dưới trướng đến đau. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cao hứng thế này, mấy ả đào trong vương quốc cũng chưa bao giờ đem lại cho hắn cảm giác này. Thật là một con người đặc biệt, Hayate à.
Nghe thấy anh khó chịu hỏi rằng hắn muốn làm gì, Enzo không dấu diếm mà trả lời
"Làm tình với ngươi."
'Gì cơ? Làm tình? Với ai cơ?' Anh ngơ ngác chau mày nhìn hắn, vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt.
Trông thấy biểu cảm này, Enzo cao hứng bật cười.
"Hahaha! Ngươi ngây thơ thế cơ hả Hayate? Đến cả làm tình cũng bày ra vẻ mặt đấy? Đừng nói đây là lần đầu của ngươi với đàn ông nhé? Nhìn mặt ngươi thiếu đụ thế mà cũng chưa bị đàn ông chơi lần nào ư?".
Buông lời nhục mạ, Enzo vừa kéo quần vừa nhìn anh. Nụ cười dần mất đi nhân tính. Hắn đưa tay với lấy lọ bôi trơn nhỏ cùng 1 dây bao cao su để lên giường, ngay bên cạnh anh để anh có thể biết được tình thế hiện tại của mình là như thế nào. Chính là như thế này, sắp bị chơi, bởi Enzo.
Thật sự... Lúc này Hayate muốn khóc lắm rồi...
Cái cảm giác bất lực nhưng không thể làm bất cứ thứ gì, phản kháng cũng không. Đến cả hôn cũng là lần đầu, làm tình với phụ nữ lại càng không, thế mà cái tên thiếu đánh Enzo kia lại bảo anh trông giống người đã bị đàn ông chơi qua. Lòng tự trọng cứ như quần áo của anh, dần bị cởi khỏi cơ thể.
Mức chịu đựng của anh đến đây là cùng, 2 hàng lệ chảy dài bên má anh.
Nhưng có lẽ mái tóc xuề xòa của Hayate đã che đi sự đau khổ ấy trên khuôn mặt bất lực của anh.
Enzo cứ mải làm việc của hắn, việc mà hắn gấp gáp muốn làm ngay bây giờ chính là banh rộng chân Hayate ra mà chơi đến thỏa mãn. Nhưng có lẽ trước khi sử dụng cây gậy to bự ấy của hắn đút vào trong anh thì cần phải nới rộng chỗ kia ra trước.
Enzo không chậm chễ mà cởi áo anh, hắn cúi xuống hôn rải rác trên cổ Hayate, vết hôn dần lan đến ngực rồi bụng. Cuối cùng, nó dừng lại nơi bụng dưới. Enzo đưa tay chậm rãi kéo quần anh, hạ thể anh không một mảnh vải mà hiện ra trước mắt hắn. Cứ nghĩ rằng rào cản giới tính sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu khi trông thấy thứ này, nhưng không. Hắn thích thú nhìn chăm chăm vào gậy thịt của Hayate, đưa tay nắm lấy nó. Có lẽ hắn dùng lực hơi mạnh nên Hayate khó chịu kêu lên một tiếng.
"A... Đừng... T-Thả ra!".
Đối mặt với tiếng nài nỉ nhỏ bé ấy, Enzo càng nghe càng thích thú. Hắn ý thức được điều gì đấy nên đã giảm nhẹ lực đạo, nhẹ nhàng nắm lấy cây gậy thịt kia mà vuốt ve.
Khoái cảm bất ngờ ập tới, không quá lớn nhưng đủ để Hayate cảm thấy khó chịu. Anh bật ra những tiếng rên nhỏ, nhưng ngay khi chúng chuẩn bị bật ra khỏi miệng thì anh đã ráng nhịn ép chúng xuống. Khuôn mặt khó chịu với biểu cảm khó coi kia đã khiến Enzo bối rối trong vài giây vì không biết bản thân đã làm sai phần nào. Rõ ràng khi hắn tự chạm vào bên dưới của mình cũng cảm thấy sướng mà, chả nhẽ Hayate lại không?
"Thả ra sao? Ngươi không thích à?".
Mặc kệ, sao cũng được, hắn sướng là được. Giờ phút này mà Enzo vẫn còn quan tâm giúp Hayate cương lên trước đã là quý hóa lắm rồi, chứ đừng nói tới việc phải suy nghĩ đến cảm nhận của anh. Nghĩ là làm, hắn vuốt nhẹ cậu em của Hayate vài lần, có lẽ đã nhận được khoái cảm, cậu em của Hayate đã cương lên một chút.
Mắt thấy dương vật trong tay mình đã hơi cứng, Enzo vui mừng hơn cả việc đạt được thành tựu cao lớn nào đấy nơi Tháp Quang Minh. Nghĩ rằng nơi này đã tạm ổn, Enzo dần chuyển sự chú ý tới nơi hậu huyệt bên dưới của Hayate. Hắn đưa tay lấy lọ bôi trơn rồi đổ đầy gel bôi lên lỗ hậu của anh, không quên đổ 1 chút lên tay mình nhằm cho việc tiến vào dễ dàng hơn.
Làn da ấm nóng bỗng nhận được thứ xúc cảm trái ngược khiến Hayate giật mình. Chất lỏng đặc sệt ẩm ướt lạnh lẽo kia bỗng nhiên chảy lên lỗ dưới của anh khiến anh vô cùng bàng hoàng. Đừng nói rằng tên kia định sẽ đâm vào trong anh nhé... Chưa kịp tải hết những suy nghĩ trong đầu thì Enzo đã đút 1 ngón tay của hắn vào trong anh rồi. Anh giật nảy mình mà kêu lớn.
"Đừng! Dừng... Dừng lại! Sao ngươi lại... Ư! Tên khốn... A!".
Câu còn chưa kịp nói xong, Enzo đã đưa thêm một ngón tay nữa vào mà khuấy đảo bên trong anh. Khi đưa sâu 2 ngón tay vào bên trong hắn cảm nhận được có 1 điểm gồ lên, hắn tò mò nhấn mạnh vào nơi ấy.
"Ư! Đừng... Chỗ ấy! Ưm...". Hayate bỗng hét lớn.
'Ôi cái gì đây? Tiếng rên gợi cảm ấy...!'. Khi nghe được tiếng rên nài nỉ ấy, cậu em to lớn của Enzo như đã ngóc đầu dậy hoàn toàn, cương cứng đau trướng hơn ban nãy rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ muốn nới rộng nơi ẩm nóng này thật nhanh mà đút vào thôi. nghĩ đến xúc cảm mà nơi hậu huyệt kia mang lại, Enzo phấn khích đến phát điên. Phải xử lý nhanh thôi.
Ngón thứ ba đưa vào, khuấy đảo liên tục trong hậu huyệt Hayate khiến anh nhận được thứ khoái cảm vô cùng kì lạ. Cả đời anh chưa bao giờ nếm qua loại khoái cảm khiến người ta cảm thấy muốn phát điên thế này. Hơi đau, nhưng trong cơn đau lại mang đến cái sướng không điễn tả thành lời, nhất là những khi Enzo nhấn vào điểm G gồ lên trong anh. Dây thần kinh anh những lúc ấy như muốn tê liệt, cảm giác sướng muốn điên khiến anh không tài nào kìm nổi những tiếng rên vụn vỡ trầm thấp nhưng không kém phần quyến rũ phát ra từ cổ họng mình.
Những tiếng rên ấy như những liều thuốc kích dục vô hình đánh thẳng vào não Enzo. Cuối cùng, khi không nhịn được nữa và cảm thấy đã ổn, Enzo vội vàng mò tìm dây bao cao su ban nãy hắn đã vứt lên giường. Nhưng mò tìm mãi cũng không thấy đâu, trong quá trình hắn nới rộng nơi dưới của Hayate, anh đã giãy dụa rất nhiều, khiến ga giường và chăn rối loạn hết lên, đến bây giờ tìm cũng không thấy bao cao su đâu. Nhưng Enzo lại đang gấp thế này, hắn không muốn cắt đứt cuộc vui giữa chừng chỉ để đi tìm bao cao su đâu. Hắn suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng không quan tâm điều gì nữa, để trần như thế chơi cũng tốt. Ban đầu là vì hắn có một chút lo lắng cho Hayate, nhưng vì quá gấp gáp và phía dưới đã trướng đến đau thế nên hắn chẳng màng thứ gì mà vứt bỏ cái sự lo lắng 'thừa thãi' kia qua một bên.
"Này Hayate... Hãy nhớ kĩ cảm giác này, khi mà ngươi được ta đụ, nhớ kĩ cho ta...!".
Vừa dứt lời, hắn đã một mạch đâm thẳng dương vật to lớn kia của mình vào sâu bên trong Hayate.
Lút cán rồi.
Quá bất ngờ, nước mắt Hayate theo phản ứng mà một lần nữa lại tuôn ra, mắt mở to nhìn hắn. Cảm giác... thật lạ, đau quá... Cái kích thước thế này sao mà anh có thể chịu nổi trong lần đầu được chứ. Nhưng đau lại có chút sướng. 2 cảm giác trái ngược hoàn toàn này hòa quyện vào nhau mà đánh thẳng vào đại não Hayate. Anh vô thức rên lên
"Ức! Đừng... Đau quá! Dừng... Dừng lại... Ư...!"
"Ha... Đau ư? Thật không bé cưng? Anh không nghĩ vậy đâu, bé cưng của anh!"
Dứt lời, Enzo bắt đầu chuyển động thật mạnh trong anh. Mỗi lần rút ra hắn rút gần hết, đến khi đâm vào thì tận đến gốc, lút cán sâu bên trong anh. Enzo cũng không khác gì Hayate, bị khoái cảm do cái hậu huyệt chật hẹp ấm nóng này đánh cho đến điên rồi. Hắn như bị nghiện mà cứ liên tục đâm thúc sâu đến tận bên trong anh. Khoái cảm này như một liều thuốc phiện vậy... Đã sa vào rồi thì không thể nào rút ra được!
"Ức... Chậm... Chậm thôi! Ngươi... A! Đừng mà, chỗ đó!"
Hayate như bị từng cú thúc mạnh bạo của Enzo đùn đẩy đến chân tường. Thực lòng mà nói thì hiện giờ anh cảm thấy sướng nhiều hơn là đau, nhưng vì khoái cảm cứ ùn ùn kéo đến khiến anh không thể nào trong một lần tiếp nhận hết được. Chỉ biết rên la cầu xin Enzo làm chậm lại thôi. Nhưng anh đâu có biết việc anh làm phản tác dụng cỡ nào, anh càng nói, Enzo càng cao hứng mà làm ngày càng nhanh.
Enzo như một gã nông dân cần cù vất vả canh tác. Cứ ra rồi vào, đâm lên rồi đâm xuống, hắn làm với một tốc độ chóng mặt, không buông thả một giây phút nào cho Hayate. Giờ đây hắn lại tham lam hơn, muốn tiến vào sâu hơn, thế nên hắn đưa 2 tay nâng 2 chân anh đặt lên vai mình. Quả nhiên góc độ này khiến hắn có thể tiến vào sâu hơn. Được đà, hắn tiếp tục ra vào bên trong anh. Cảm giác sướng đến phát điên, hắn không tài nào nói nên lời.
"Ha... Hayate à! Nơi này của ngươi ăn giỏi thật đấy! Nó cứ thít chặt ôm lấy ta như sợ ta bỏ đi vậy! Đừng lo... Ta sẽ chơi ngươi đến khi ngươi ngất đi thì thôi, thế nên đừng lo ta sẽ bỏ đi!"
Về phần Hayate, lúc này bị cảm giác sung sướng kì lạ ấy hun đến phát điên rồi. Mắt anh trợn trắng cả lên, miệng mở to thở hổn hển liên tục phát ra những tiếng rên vụn vỡ cuốn hút. Nước dãi chảy dài bên khóe miệng, nước mắt cũng tuôn dài bên đôi má ửng đỏ. Trông anh lúc này vô cùng khổ sở, chết chìm trong khoái cảm vô hạn kia.
Enzo như bị gì đấy, bỗng nhiên hắn muốn hôn Hayate. Cứ muốn là làm, hắn vừa động mạnh thân dưới vừa cúi người mà hôn anh. Một nụ hôn sâu đậm. Hayate với cặp mắt mờ sương gợi tình nhìn hắn, có lẽ anh đã dần chấp nhận chuyện này rồi. Không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi.
Giờ đây Hayate như đã bắt được nhịp điệu mà nhịp nhàng di chuyển hông theo từng chuyển động của Enzo, anh dường như đã đánh mất đi lý trí, chỉ muốn cùng hắn hoan lạc cả đêm. Bất ngờ trước chuyển động nhịp nhàng của Hayate, Enzo hưng phấn, gò má phiếm hồng thích thú nhìn Hayate.
"Con điếm này! Ngươi còn muốn như nào nữa đây? Không phải rất muốn ta ngừng lại sao?"
"Dừng lại đi... Ta chịu không nổi nữa..."
Hayate mặc kệ lời lăng mạ của Enzo mà thều thào lên tiếng. Dục vọng thật đáng sợ, nó làm con người ta mất hết lý trí trong giây phút, rồi cứ thế khiến ta phải khổ sở đắm chìm trong nó. Như rằng chưa nghe thấy gì, Enzo vẫn vô cùng phấn khích mà tiếp tục động mạnh hơn. Cứ rút ra rồi vào, động tác đều đều không trật một nhịp khiến hắn cảm thấy sướng đến điên người.
"Ư... A... Chỗ đó... Ưm... Ức! Đừng mà... Aa..."
Tiếng rên trầm thấp của Hayate rõ ràng rất nam tính thế mà lại rót vào tai Enzo như mật ngọt, như tiếp sức cho hắn mà khiến hắn ngày một làm càng mạnh bạo hơn. Khi nhìn xuống phía dưới Hayate, gậy thịt của anh có lẽ đã bắn ra rất nhiều lần rồi, mà hắn mới bắn có 1 lần thôi. Đêm nay hắn phải ra ít nhất 5 lần mới tha cho anh. Cho dù anh có ngất đi, hắn cũng sẽ gọi anh dậy mà làm tiếp...
.
'Không thể ngờ rằng, kẻ thù của mình lại khiến mình điên đảo đến thế này' - Enzo
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top