Tình cờ gặp gỡ [2]

Ly cà phê vừa mua chưa kịp uống thì giờ đây đã yên vị trên chiếc áo của người đối diện.

"A" - Hayate //hoảng hốt //

"Này ! Cậu có mắt không đấy?" - Enzo // hằn học //

"Tôi thật sự xin lỗi" - Hayate //cúi đầu//

"..." - Enzo |Cậu ấy là gu của mình|

"À tôi...tôi không sao" - Enzo

"Cậu chắc cậu đang gấp lắm nhỉ?" - Enzo

"Thôi chết quên mất vụ này" - Hayate //hoảng x2//

"Đây sđt của tôi, về chuyện cái áo thì phiền anh đem ra tiệm giặc giúp tôi bao nhiêu thì anh cứ báo tôi sẽ chuyển trả ngay" Hayate //chạy vút đi//

"Hơ..đi rồi" - Enzo //tiếc nuối//

______________________________________

[Công ty ABC]

"Haizz hôm qua em nhớ mình uống có tí" - Hayate

"Mà sáng ra đã đi làm muộn" - Hayate // than thở//

"Có tí của chú mày là 7 lon hả?" - Natalya // cóc đầu Anh//

"Úi đau em, xin lỗi mà" - Hayate //ôm đầu//

"Chú mày mà cũng biết than đau sao?" - Natalya

"Em cũng là con người mà" - Hayate // dỗi//

"À mà...chuyện chị nhờ chú tới đâu rồi?" - Natalya //hỏi nhỏ//

"À ừm...thì..." - Hayate

"Sắp xong rồi á chị" - Hayate //gải đầu//

"Tốt" - Natalya // vỗ vai//

"Thôi chị đi đây có gì giờ ăn gặp lại" - Natalya // rời đi//

Natalya vừa rời đi, điên thoại trên bàn cũng reo, một tin nhắn lạ? Ai vậy nhỉ? Anh tò mò ấn vào xem.

______________________________________

[Đoạn chat]

E:Chào cậu
H:Vâng?
E:Tôi là người lúc sáng bị cậu đổ cà phê đây
H:À vâng tôi thật sự xin lỗi vì việc lúc sáng
H:Anh cứ báo giá đi tôi sẽ trả lại đủ
E:Giá?
E:Chuyện cái áo sao?
H:Vâng
E:Không cần đâu chỉ cần cậu giúp tôi một việc nhỏ là được rồi
H:Việc nhỏ?
H:Anh cứ nói
E:Cuối tuần này cậu đi ăn cùng tôi được không?
H:Đi ăn?
E:Thế cậu có đi không?
H:À vâng..
E:Vậy hẹn gặp cậu vào cuối tuần nhé !
______________________________________

Tên này lạ thật nghĩ rồi anh cũng quay lại làm việc của mình. Mặc khác hắn nhìn những dòng tin nhắn vừa nảy rồi cười tủm tỉm. Thầm nghĩ  khi có được anh rồi sẽ giữ thật kĩ không thể để mất đi được.

Thời gian lại cứ trôi cuối tuần cũng đến. Hắn hẹn gặp anh ở công viên, cuối cùng cả hai cũng gặp lại nhau. Nhìn rõ lại tên này cũng có chút đẹp vì hôm đó vội vội vàng vàng nên anh không để ý đến. Hắn mặc áo thun trắng và quần đen ống rộng. Không để ý anh đã nhìn hắn rất chăm chú.

"Này mặt tôi dính gì sao?" - Enzo

"À không không" - Hayate //bối rối//

"Vậy chúng ta đi nhé !" - Enzo

"..." - Hayate

Hai người cùng nhau đi qua những góc phố, vỉa hẻ, cứ đi mãi cho đến lúc anh thấy hắn dừng lại tại một quán ăn nhỏ. Cả hai bước vào không khí khá yên tĩnh anh nhìn vào quầy thấy ông chủ đang nhìn cả hai cười. Hắn cũng rất tự nhiên mà ngồi vào bàn như một thói quen chỉ có anh là lạ lẩm với nơi này.

"Này cậu nhìn gì vậy? Vào ngồi đi" - Enzo

"À à ừm" - Hayate

Rồi anh cũng ngồi xuống, thấy hắn ra hiệu bằng tay rồi nhìn về phía chủ quán ông chỉ gật đầu rồi đi làm món ăn. Trong vô thức anh lại nhìn hắn khuôn mặt với các đường nét tinh xảo giọng nói trầm tĩnh như rót mật vào tai. Anh không thể biết cảm xúc lúc này của mình là gì.

"Này" - Enzo

"?!!" - Hayate

"Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy tôi cũng ngại chứ" - Enzo //giọng trêu ghẹo//

"..." - Hayate

"Xin..lỗi" - Hayate //căng thẳng //

"Tôi đùa thôi anh đừng căng thẳng chứ" - Enzo

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng ngượng ngùng của anh. May mắn là khi đó nhân viên cũng mang đồ ăn đến. Hắn gọi rất nhiều món ngon và món nào cũng rất đắt. Hắn nhìn anh ánh mắt biểu thị rằng, anh cứ ăn đi hết chỗ này hắn sẽ trả không cần khách sáo. Anh lặng lẽ gật đầu với hắn. Rồi cả hai cùng dùng bữa.

Sau bữa ăn cứ tưởng hắn sẽ đưa anh về nhưng không như anh đoán hắn lại đưa anh đi đâu đó.

"Anh thích biển chứ?" - Enzo

"Tôi có" - Hayate

Nghe được câu trả lời của anh, hắn tươi tắn lên hẳn. Cuối cùng cũng đến nơi, thì ra hắn đưa anh ra biển bờ cát vàng hòa cùng màu xanh của biển thật đẹp. Hoàng hôn cũng vừa buông khung cảnh lúc này rực rỡ biết bao. Anh mãi ngắm cảnh đẹp còn hắn mãi ngắm anh.

"Chúng ta về nhé cậu Hayate?" - Enzo

"Ừm về thôi" - Hayate

Anh vẫn chưa tin tưởng hắn nên chỉ nhờ hắn đưa mình về trước ngõ nhà.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đi chơi hôm nay" - Hayate

"Không gì đâu đây là vinh hạnh của tôi mà" - Enzo

"Tôi mong sẽ gặp lại anh" - Enzo

"Tôi cũng vậy" - Hayate

"Cùng trễ rồi cậu về đi" - Hayate

"Ừm tạm biệt" - Enzo

______________________________________

Sau buổi đi chơi ngày hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường chỉ có tần suất hắn nhắn tin cho anh thì nhiều hơn. Hắn như làng gió mới thổi lên một tương lai cho cuộc sống ảm đạm của anh, hắn mang đến sự ấm áp trước đây anh chưa hề cảm nhận được.

"Này chú mày lại ngồi ngẫm cái gì đấy?" - Natalya //vỗ vai anh//

"Hả!?" - Hayate //giật thót //

"Có chuyện gì sao chị" - Hayate

"Không tại chị thấy mày cứ thơ thơ thẩn thẩn mấy ngày nay thôi" - Natalya

"Không lẻ.." - Natalya

"Mày có người thương rồi sao?" - Natalya

"Hả không không em làm gì có" - Hayate //bối rối//

"Thôi thôi chú mày bớt dùm chị" - Natalya

"Nói chị nghe xem" - Natalya

"Chị cứ...

Tiếng ting báo có tin nhắn mới đến cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

______________________________________

E: Này hôm nay có tăng ca không?
H: Không
H: Có việc gì sao?
E: À không chỉ muốn hẹn anh đi ăn thôi
H: Được rồi
E: Vậy anh đi ăn với tôi nhé
H: *Nhãn dáng Okay
______________________________________

Hắn đã đến đón anh trước cổng công ty rồi hai người cùng đi ăn nhưng lần này có gì đó lạ lẫm lắm hắn đưa anh đến tầng cao nhất của một nhà hàng,cả hai được xếp ngồi ở bàn ngay cạnh cửa kính có thể nhìn xuống trong như một buổi hẹn hò. Anh thấy sắc mặt hắn có vẻ không tốt nên bèn hỏi:
"Này cậu có chuyện gì sao?" - Hayate

"Ha..hả ừm..." - Enzo

"Tôi có chuyện muốn nói với anh" - Enzo

"Cậu cứ nói đi" - Hayate

"Tôi..thích..." - Enzo //ấp úng //

"Cậu thích?" - Hayate //ngơ//

"Tôi THÍCH A-

Tiếng chuông điện thoại của hắn cắt ngang lời tỏ tình còn dang dở. Hắn nhìn điện thoại rồi xin phép đi một lúc. Một lúc của hắn là một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng cũng đã trôi. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu biết hắn đã bỏ mình đi rồi anh đành gọi thanh toán.

"Này cậu cho tôi thanh toán bàn này" - Hayate //vẩy tay//

"À vâng bàn của quý khách đã được thanh toán rồi ạ" - Nhân viên

"Thanh toán rồi sao" - Hayate

"Vâng" - Nhân viên

Anh bắt một chiếc taxi để về nhà. Trên đường đi anh bất giác nhìn ra cửa sổ. Anh đã thấy hắn đúng là hắn  anh vội dừng chuyến taxi này lại trả tiền rồi xuống xe. Ý định đến để hỏi hắn có chuyện gì nghiêm trọng sao.

Ngẩng đầu lên là hình ảnh không bao giờ anh quên. Hắn đang hôn một cô gái. Trái tim anh hẫng đi một nhịp song cô gái ấy lên xe rời đi còn hắn thì thẫn thờ một lúc song cũng vội rời đi. Để lại anh một mình với tâm trạng rối bời, đúng rồi anh với hắn đã là gì đâu mà anh có tư cách để cấm đoán hắn đây. Hắn cũng hay thật làm anh ảo tưởng rằng anh và hắn đang yêu nhau nhưng sự thật chỉ có mình anh yêu còn hắn thì không.
______________________________________

Một tuần, hai tuần rồi một tháng hắn chẳng hề nhắn cho anh một tin xin lỗi hay giải thích gì. Hắn như biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy. Phải làm sao đây anh thật sự rất nhớ hắn nhớ những hành động ân cần của hắn còn hắn thì sau? Liệu hắn có đang nhớ anh? Tiếng gõ bàn cọc cọc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Này sếp bảo mày lên gặp sếp đấy" - Natalya

"À vâng" - Hayate

Anh đến gặp sếp không biết ông ta nói gì nhưng ngay sau đó anh quay lại cùng vẽ mặt buồn bã.

"Sao thế sếp nói gì với mày?" - Natalya

"Sếp bảo chi nhánh phía Tây đang thiếu một quản lí"- Hayate

"Thấy em làm việc chăm chỉ đã lâu nhưng không có cơ hội thăng chức" - Hayate

"Nên muốn đưa em ra đó làm quảng lí chi nhanh thôi ạ" - Hayate

"..." - Natalya

"Thế chú mày có chịu không?" - Natalya

Anh không đáp lại câu hỏi này chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu. Natalya nhìn vào mắt cậu có lẽ cô đã nhận ra gì đó một sự thay đổi rất lớn chìm sâu trong ánh mắt cậu. Cô biết cậu đồng ý chuyển đi chắc cũng có lí do riêng của cậu còn cô chỉ là đồng nghiệp không thể có quyền ngăn cản cậu. Cô chỉ vỗ vai động viên cậu rồi cũng rời đi.

Lần này cậu thật sự sẽ chuyển đi, rời khỏi thành phố đầy kỉ niệm này đến một vùng đất mới. Khi đứng ở cửa ga tàu chuẩn bị rời đi cậu lại thấy tiếc, tiếc vì mối tình chưa nở đã tàn của mình. Mong rằng ở nơi mới mọi buồn đau cũ sẽ mau qua.
______________________________________

Nhanh thật mới đó đã ba năm cậu chuyển ra chi nhánh mới. Sống ở đây cậu quen biết được nhiều bạn mới nhưng đến giờ cậu vẫn chưa dám mở lòng cho ai. Nghe tin chị Natalya mời cưới cậu cũng rất ngạc nhiên đan xen trong đó là cảm xúc bồn chồn lo lắng.

Giữa tháng này chị cưới rồi cậu sẽ sắp xếp công việc, để về thành phố cũ một chuyến cậu không trông mong sẽ gặp lại hắn. Sợ rằng khi gặp lại rồi người đau sẽ là cậu.
______________________________________

Hôm đó khi đến đám cưới nhìn chị Natalya xinh đẹp trong bộ váy cưới sánh bước cùng người mình yêu lên lễ đường. Cậu đã ước rằng đó là mình cùng hắn một điều thật quá viễn vong với cậu. Cậu lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc đôi chân lại vô thức đi về chỗ công viên cũ nơi hắn lần đầu đón cậu. Lần này ông trời lại cho cậu gặp hắn vẫn bóng hình cũ hắn vẫn vậy dù có rời đi bao lâu đi nữa khi gặp sẽ liền nhận ra hắn. Thấy cậu hắn mừng rỡ như thấy được kho báo mà lâu nay tìm kiếm.

"Anh đã đi đâu 3 năm qua ?" - Enzo

"Anh có biết tôi đã lo cho anh như thế nào không?" - Enzo

"Tôi đã tìm kiếm anh rất lâu đấy" - Enzo

Giọng hắn khàn khàn như sắp khóc nhưng đáp lại những câu hỏi của hắn là sự ngờ vực của anh. Anh không trả lời đẩy lên cánh tay đang ghìm chặt vai mình. Anh nói:

"Cậu tìm tôi?" - Hayate

"Tìm tôi để làm gì?" - Hayate

"Chúng ta kết lúc lâu rồi" - Hayate

"Kết lúc?" - Enzo //ngạc nhiên //

"Kết thúc lúc nào" - Enzo

"Chúng ta kết thúc lúc cậu cùng cuộc gọi gấp gáp rời đi, kết thúc lúc tôi thấy cậu hôn cô gái khác" - Hayate

"..." - Enzo

"Không...phải như anh nghĩ đâu" - Enzo // giải thích//

"Đến bây giờ mà cậu còn bảo tôi không phải sao?" - Hayate //cười khinh//

"Không lẽ lúc đó tôi nhìn sao cậu sao?" - Hayate

"Không phải lúc đó là do tôi sơ suất nên bị cô ta cưỡng hôn" - Enzo //giải thích//

"Vì bất ngờ nên tôi không biết phải làm gì" - Enzo

"Ngay sau đó tôi đã quay lại nhà hàng tìm anh" - Enzo

"Nhưng lúc đến thì anh đã rời đi rồi" - Enzo

"Lúc đó tôi...tôi sợ lắm" - Enzo

"Tôi sợ anh sẽ giận tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi" Enzo //hoảng loạn //

Thấy hắn hoảng hốt đến mức nói không ngừng anh đi đến ôm hắn trấn an rồi vỗ lưng cho hắn giúp hắn bình tĩnh hơn. Bầu không khí dịu xuống hắn cũng ôm anh vùi mặt vào vai anh.

"Chúng ta đi dạo nhé !" - Hayate //nhẹ nhàng hỏi//

"Ừm.." - Enzo

Cả hai cùng đi ra bờ biển đây cũng là nơi thắp lên tình yêu của anh dành cho hắn. Lúc này hoàng hôn cũng buông khung cảnh cứ như lần đầu cả hai cùng nhau ngắm. Anh hỏi

"Chuyện ngày hôm đó cậu muốn nói với tôi nhưng chưa kịp nói" - Hayate

"Đó là gì?" - Hayate

"Hôm đó tôi chỉ muốn nói" - Enzo

"Tôi thích anh, thật sự rất thích anh" - Enzo

"Từ lần đầu gặp anh ở quán cafe tôi đã biết mình thích anh" - Enzo

"Lúc đó tôi đã biết rằng mình phải hướng về đâu để nhận được sự ấm áp" - Enzo

                 
                                                .End

Hiii toi nè thật ra chap truyện này tôi viết trong lúc toi còn say ke nên nó hơi chấm hỏi m.n đọc có chỗ nào kì hoặc thì thông cảm cho toi nha. Xin lỗi vì sự kì hoặc này của tôi. Chao chuyện này cũng chưa thật sự khai thác được hết cốt truyện của hai anh và có nhiều phần bị toi bỏ qua một cách zô ziên nên mong mọi người lượng thứ ạ.

Cũng thật xin lỗi nếu chap này không hay ạ !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top