Chương 3

----Sáng hôm sau-----
Cậu cố mở mắt để dậy, thì lại nghe một giọng nói quen thuộc.
"Dậy rồi sao? Con trai!"
"Vâng, mà dạo này Hayate đâu rồi? Có phải mẹ đã đuổi cậu ta đi đúng không?
"Không , bố mẹ đã nhận nuôi nhóc ấy từ lúc con còn đang trong viện rồi."
"T-thật sao ạ?"
Enzo vui mừng ôm chầm lấy mẹ, thay vì phải cằn nhằn con mình mỗi ngày thì hôm nay bà lại vui vẻ đến lạ thường, vì sao thế nhỉ?.
Hai mẹ con đang ôm nhau trong hạnh phúc thì..
"Tinh tinh"
!?
"Gia đình có nhà không? "
Cô mở cửa ra thì đó là mẹ con nhà bà hàng xóm ở dưới quê lên chơi, từ lúc còn ở dưới quê đến giờ thì cả.
Hai vẫn không thân thiết cho lắm, cứ sơ hở là cãi nhau có khi còn đánh nhau làm loạn cả một cái làng ấy. Bỗng tự dưng người mình ghét đến chơi nhà thì mình phải làm gì ?
*Ehe, có kế hoạch rồi*
"Chào 2 mẹ con, xin thứ lỗi cho tôi, gia đình tôi mới phá sản. Còn ông chồng của tôi ôm tiền bỏ chạy, bỏ tôi phải gánh vác một khoảng tiền lớn, bây giờ họ đang săn đuổi tôi, tôi mong 2 người có thể cho tôi và con gái tôi ở đây mấy năm được không? "
"Được! Cứ tự nhiên"
Cô trả lời thẳng thừng mà không chần chừ gì.
"Thế thì tốt quá! Cảm ơn cô!"
"Phòng cô ở bên kia nhé? Enzo qua dọn phòng cho bác đi con!"
"Mary! Mau qua phụ anh Enzo đi con!"
"Vâng mẹ!"
Hai mẹ con nhà này có ý định muốn làm con dâu tương lai của nhà Enzo để thừa kế gia sản khổng lồ của ngôi nhà này, nhưng ai mà biết trước được nhỉ?
Trong khi Enzo đang gấp chăn, gối thì Mary bỗng đi đến nắm lấy tay anh.
"Anh cần em giúp gì không ạ?"
"Anh không, cảm ơn em! Cũng dọn sắp xong rồi nên không cần em đụng tay vào đâu"!
"V-vâng"
Nghe xong câu nói này cô cảm thấy khá quê nhưng cũng không từ bỏ mà vẫn cứ bám dính và thả thính Enzo không ngừng, nó khiến anh thấy phiền chết đi được nhưng không muốn nói ra, vì anh không thích quát mắng con gái đặc biệt là người nhỏ tuổi hơn mình.
"Hai cha con mua sắm về rồi sao?"
"Vâng mẹ"
Enzo trên lầu cũng nghe tiếng Hayate mà cũng vui mừng chạy xuống bế ẻm  lên mà để ả Mary đứng 1 mình ngơ ngác ở đó.
"Em đi mua sắm mà không rủ anh sao? Tổn thương thật đó!"
"Em-xin lỗii mà"
"Tha cho em lần này đấy"
Nói xong anh liền hôn vào má cậu một cái khiến ả Mary đang đứng trên cầu thang cũng ra vẻ ghen tị và bắt đầu ghét bỏ Hayate!
"Chắc là em mệt rồi nhỉ? Để anh cất đồ vào tủ cho, em nghỉ ngơi đi!"
"Dạ"
Đang chăm chú cất đồ ăn vào tủ lạnh thì ả Mary lại đứng sau lưng cậu và hỏi những thứ về Hayate khiến cậu có đôi chút bực mình
"Đó là em trai của anh sao?"
"Không! Vợ tương lai của anh đấy"
"Anh chỉ giỏi đùa, nhóc ta là con trai mà?"
"Thì? Con trai vẫn đâm được mà?"
"...."
Lúc này cô đã cứng họng cmn luôn rồi! Cô chầm chậm bước lên cầu thang và muốn đội quần lên luôn.
------
Anh lên phòng cậu thì thấy cậu đã ngủ khá say rồi!
"Lại ngủ mà quên anh luôn rồi sao?"
Anh nhẹ nhàng nằm xuống ngủ với cậu, ôm cậu vào lòng và 'sờ xuống eo cậu'
Răm waa:)))
"Ưm~ ngủ ngon quá.."
Cậu thấy khá nhột ở phần eo nên quay xuống nhìn thì thấy tay của Enzo đang sờ mó mình
"A-anh làm gì em thế ạ?"
Anh nhìn cậu và nở nụ cười "THÂN THIỆN" rồi đáp lại một cách dịu dàng.
"Anh chỉ đang kiểm tra cơ thể em thôi"
"Kiểm tra cơ thể ạ?"
"Đúng đúng"
Lúc này ả Mary tính xông vào phòng để rủ Enzo đi chơi nhưng thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi tức tối.
"Vào phòng người khác không gõ cửa là vô duyên lắm đấy! Mary!"
"E-em xin lỗi"
"Nhìn dễ thương quá, chị ấy tên gì thế hả anh?"
"Mary"
"Tên cũng dễ thương quá nhỉ:>"
"Thế anh không dễ thương à?"
Anh phồng má lên quay sang nhìn cậu, đôi mắt ấy đã rơm rớm sắp chảy nước mắt thiệt rồi. Bất lực quá nên cậu cũng phải nằm xuống để dỗ anh!
"Đừng dỗi nữaaa"
"Không chịuuu đâu, em khen người khác dễ thương mà không khen anh sao?"
Quá mệt mỏi nên cậu đã kéo mặt anh sát lại gần và đặt một nụ hôn lên môi anh. Còn ả ta thì chỉ biết nhìn và tức đến run người lên mà thôi.
"Tao sẽ giết chết mày đầu tiên!! Thằng khốn Hayate!! Tao ghét mày!!"
Ả vừa nói vừa không ngừng đập phá đồ trong phòng, đến mức bà mẹ phải chạy đến để ngăn cản cô lại rồi quát lớn:
"Đồ của mày thì mày không đập mà mày lại đập đồ tao à cái con quỷ cái này?"
Thế là 2 mẹ con phang nhau cmnl
-------
"Alo, đồng chí Enzo nghe rõ trả lời"
Enzo ngó qua khe cửa rồi nói lớn khiến Hayate cũng giật mình mà nhìn theo
"Chờ chút mấy bbi ơii"
"Ucii cưng"
Đó là Zata và Murad hồi còn bé.
"Lẹ đi, trời nắng nóng quá đen da tao!!"
Zata vừa cằn nhằn vừa hét lên cho Enzo mau xuống lẹ chứ nắng quá ai chịu nổi.
"Mày cũng đen mà chứ có trắng éo đâu"
Murad đứng kế bên cũng không ngừng cà khịa thằng bạn da ngâm của mình.
"Hơ, ai bảo tao đen cơ? Da tao chỉ ngâm màu chút thôi nhé"
Thế là 2 đứa cãi qua cãi lại quên mẹ thằng Enzo luôn.
"Ờm...hai tụi mày ổn không vậy?"
"Ổn't"
"Chịu, mà tụi mày qua đây có gì không? "
"Rủ mày đi chơi chứ làm gì? Hỏi ngu vc"
"Xin lỗi được chưa?"
"Chưa, mà nghe nói mày mới có em hả?"
"Vợ"
"!?"
"Waoo, đại caa Enzoo đã có vợ rồi saoo?"
Thế là cả hai đứa hét ầm lên khiến cho Enzo cũng bất lực theo..
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top