Chương 2: Đánh dấu


Đối với toàn bộ thành viên của đội dọn dẹp, hai ngày cuối tuần quả thực là một "thiên đường" vô giá. Sau một tuần dài mệt mỏi với những nhiệm vụ căng thẳng, áp lực lặp đi lặp lại, ai nấy đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Tất cả đều tận hưởng trọn vẹn hai ngày nghỉ ngơi này để lấy lại năng lượng.

Thông thường, vào những ngày này, cả đội đều ngủ nướng đến tận trưa. Vài người bận rộn với các nhiệm vụ tồn đọng thì phải thức dậy sớm. Nhưng Zanka lại là người ngủ khỏe nhất. Cậu có thể ngủ một mạch từ tối hôm trước đến chiều hôm sau mới tỉnh. Ai không rõ tình hình sẽ dễ hoảng hốt, nhưng thực ra, cậu chỉ đang say sưa chìm vào giấc mộng sâu của mình.

Vẫn là buổi sáng thứ Bảy êm đềm. Zanka nằm ườn trên giường như một chú mèo lười biếng, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá của giấc ngủ. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp, thô ráp khẽ chạm vào mặt cậu, khiến cậu hơi cựa mình và tỉnh giấc. Mắt Zanka từ từ hé mở, nhìn xem ai đang đứng đó.

Đó là Enjin. Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Anh đứng bên cạnh giường, nở một nụ cười dịu dàng:

"Em chưa dậy à? Đã là giữa trưa rồi đấy, Zanka."

Zanka rên rỉ, rúc sâu vào trong chăn, giọng cậu nhỏ đến mức gần như là tiếng thì thầm:

"Em muốn ngủ thêm chút nữa... Chỉ một chút thôi."

Enjin nhẹ nhàng thở dài. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài dính bụi và cẩn thận đặt cây dù của mình xuống sàn, ngay cạnh cây gậy thân thuộc của Zanka. Sau đó, anh khẽ khàng trèo lên giường, ôm cậu vào lòng một cách hết sức cẩn thận, như thể cậu là một món đồ dễ vỡ.

Anh vỗ nhẹ lên chăn, dỗ dành:

"Em nên dậy ăn trưa đi. Ngủ nhiều quá sẽ mệt hơn đấy."

Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng thầm thì yếu ớt:

"Chiều em sẽ ăn... Anh cứ để em ngủ thêm chút nữa."

Enjin cười bất lực:

"Vậy là gọi là ăn chiều rồi còn gì? Làm gì còn bữa trưa nữa chứ, đồ ngốc này?"

Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ còn lại nhịp thở đều đặn, yên bình của Zanka trong vòng tay anh. Enjin biết mình đang quá nuông chiều cậu, nhưng anh không thể làm khác. Anh để yên cho Zanka ngủ, nhưng trong đầu, anh vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm.

Anh lấy từ trong túi một lọ sơn móng tay màu vàng rực rỡ và một lọ tẩy rửa nhỏ. Đôi bàn tay chai sạn, đầy vết chai của anh khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ gọn của Zanka. Anh nhẹ nhàng bôi đi lớp sơn màu xanh trên ngón áp út của cậu.

Sau đó, Enjin cẩn thận, tỉ mẩn tô lên ngón tay đó màu vàng - màu đại diện cho chính anh. Động tác của anh vừa chậm rãi, vừa đầy dụng tâm, như một nghi thức ngầm. Anh đang đánh dấu Zanka là của riêng anh, một cách thầm lặng nhưng đầy quyền lực, rằng sẽ không ai có thể chạm vào cậu nếu không có sự cho phép của anh.

Nhìn thành quả hoàn hảo trên ngón tay Zanka, Enjin nở một nụ cười thỏa mãn. Anh khẽ cúi xuống, đặt lên đôi môi đang hé mở của cậu một nụ hôn nhẹ, lướt qua nhanh như cánh bướm.

Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy trìu mến:

"Ngủ ngon nhé, người thương của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enzan