entry2
Có lẽ... cuộc sống là sự kiếm tìm, lưu giữ và lãng quên đi trong bản thân mỗi người, ở đó... có nhớ và quên. Dường như hạnh phúc luôn dễ bị lãng quên hơn là niềm đau. Bất chợt tôi tự hỏi mình rằng: liệu bạn đã thật sự bị quên lãng trong tôi chưa?
Nhưng rồi sau chừng đó thời gian, không phải là quá dài nhưng cũng không là quá ngắn tôi mới nhận ra rằng: cái gì đã đến và rồi... có ra đi chăng nữa thì bản thân nó vẫn sẽ luôn tồn tại. Con người sống trải qua những hạnh phúc, niềm đau, trái tim mang nhiều vết xước, những vết xước ấy đánh dấu cho con đường mà họ đã đi qua...
Và bạn... đã là một trong những vết xước ấy... trong tôi.
Nhưng bạn ạ... tôi thà chọn cách để mang theo những kỷ niệm mỗi khi nhớ về bạn hơn là một sự chắp vá. Và có lẽ thế cho nên chúng ta đã rẽ sang hai hướng khác nhau, đã đi trên những con đường ngược chiều mà ở đó hình bóng của mỗi người sẽ dần lùi xa thêm... dần dần, dần dần cho đến khi mất hút. Tôi không biết trong bạn hình ảnh của tôi liệu có còn tồn tại? Nhưng với tôi, tôi nhận ra được dường như người ta cố che giấu đi bao nhiêu,cố để nó chìm xuống bao nhiêu thì nó lại càng như in lại một cách rõ nét hơn. Để rồi chính bản thân mình lại đang đi đọc lại những trang sách của mình viết... từng trang một, từng trang một.
Phải chăng... tôi đang đi gom nhặt những kỷ niệm... về bạn, về tôi?
Tôi đã như thế đấy... đã giữ cả những ký ức nhỏ nhặt để giờ đây tôi đang ghép lại chúng thành một chuỗi thật dài, có lẽ còn dài hơn cả con đường chúng ta đã đi. Nhưng chỉ một mai thôi, tôi sẽ mang chúng xếp gọn lại trong ngăn tủ ký ức để một khi nào đó nó có chợt bị mở ra thì tôi có thể mỉm cười trong chốc lát rồi lại đẩy nó lại ngay ngắn như cũ một cách thật nhẹ nhàng...
Vì... một thời, tôi đã biết yêu thương.
Với tôi, tình yêu là một sự tìm kiếm cái đẹp hơn cho bản thân mình trong những cái đẹp và không đẹp ở cuộc sống để đến được cái lựa chọn cuối cùng gắn kết được tâm hồn của hai con người, cùng nắm tay nhau đi cả một con đường dài hơn thế, để mình có thể cùng họ vun đắp, xây dựng cuộc sống... không phải chỉ cho riêng mình. Không ai có thể chỉ yêu một người mãi mãi,và không ai chỉ mãi sống với những hoài niệm. Quá khứ một khi đã đi qua thì không thể trở lại, thời gian cũng không dừng lại để tôi có thể xoa dịu đi bản thân mình. Cho nên tôi vẫn bước tiếp, mang theo một phần ký ức về bạn, phần ký ức mà với tôi hiện tại nó vẫn trở nên day dứt biết nhường nào vì... đã yêu và chưa quên, bạn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top