Chapter 1
Sau một kì nghỉ hè dài đằng đẵng thì cuối cùng cậu cũng được quay trở lại trường học và được chơi với 2 người bạn thân của cậu rồi. Cry nghe nói cậu, Ember và cả Best đều bị chuyển sang lớp 11A vì một số lý do đặc biệt vậy nên hôm nay cậu và họ phải đến trường sớm hơn bình thường. Chủ yếu là để nhận lớp.
Cry thức giấc, đồng hồ chỉ vừa mới điểm 5 giờ 10 phút sáng, cậu đã nhanh chóng rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân. Cậu hiện đang khá vui, bởi lẽ mùa hè của cậu trôi qua một cách cực kì nhàm chán. Ember và Best rất bận trong khoản thời gian này, hai người họ chẳng rảnh rỗi gì nên cậu và họ gặp nhau rất ít, thậm chí có lúc mấy tuần trời chẳng gặp nhau nổi một lần. Còn em gái cậu thì bận học thêm, con bé cần phải ôn lại kiến thức trước khi lên cấp 3, vậy nên con bé cũng không chơi với nhiều cho lắm.
Cry nhanh chóng vác cái cặp nặng hơn 10kg của mình đi đến trường, vì năm nay cha mẹ của cậu có chuyến công tác dài hạn và có thể phát sinh thêm nhiều chuyến khác vậy nên năm nay cậu và Licy ( theo trong truyện thì oc của tui là em gái của Cry á nhen) phải đăng kí nội trú ở trường.
Đi thôi Ly_Cry_
Vâng em ra liền_Licy_
Cậy và Licy nhanh chóng phóng xe đến trường. Em gái cậu khi vừa đến nơi thì thấy bạn của nó nên liền phóng đi mất tiêu. Còn cậu thì vẫn chưa tìm thấy bạn của mình, một lát sau khi chuông reo thì cậu mới thấy họ.
Đi cái gì mà lâu dữ vậy mấy cha?_Cry_ Cậu có hơi khó chịu hỏi.
Do bác đi sớm quá thì có!_Ember_Ember nhanh nhảu trả lời.
Đúng ròi đó ba_Best_ Best hơi khó chịu đáp lại.
Họ nói cũng có phần đúng, trường cậu chỉ vừa mở cổng có 5 phút mà cậu phóng tới luôn rồi còn đâu. Cậu cũng đành chịu hai đứa bạn rồi cùng họ vào trong phòng hội trường.
Do vào trễ nên cậu và hai người họ phải ngồi ở cuối dãy 11A( trước lúc vào hội trường thì nhóm của cậu có đi nhận lớp và lấy phù hiệu rồi nên giờ mới ngồi bên dãy lớp A chứ không phải lớp B như trước) ít nhất là cậu vẫn thấy rõ mặt con em gái của cậu lúc nó lên nhận thưởng, ừ thì con bé đậu thủ khoa nên lên trên đó cũng đúng, nhưng nó cũng chẳng phát biểu gì nhiều mà nhận thưởng xong thì lại đi một mạch về chỗ ngồi luôn.
Sau phần trao phần thưởng cho các học sinh khối 10 và phần phát biểu của hiệu trưởng thì cũng đến lúc tất cả học sinh lên phòng học.
Cậu được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi kế một cậu trai tóc xanh lá, theo như cậu được biết thì anh tên là Nhất Duy năm ngoái là lớp trưởng của lớp 10A cạnh lớp cậu. Mới đầu anh còn nhận nhầm cậu là con gái cơ. Vì cậu để tóc dài, không những vậy body của cậu cũng chẳng khác 1 đứa con gái là mấy, chỉ là cậu không có vòng 1 mà thôi. Lúc cậu cất giọng anh mới biết cậu là con trai, rồi cả hai cũng chẳng để tâm đến nhau là mấy.
Chức vụ của Cry vẫn được giữ nguyên, cậu vẫn làm lớp phó học tập y như năm ngoái. Bạn của Cry, Ember và Best dù rất muốn được làm ban cán sự của lớp như năm ngoái nhưng lại bị nhóm của anh dành mất hết. Camlord thì dựt chức lớp phó kỉ luật của Best còn Kong thì lấy chức lớp phó lao động của Ember. Dẫu vậy dù có hơi cay nhưng họ vẫn mặc kệ, hên là Cry vẫn giữ được chức, lâu lâu còn có thể giúp họ mỗi lúc họ chưa làm bài tập.
Sau 4 tiết học thì cũng đến giờ ra chơi, Cry nhanh chóng phóng ngay xuống căn tin, cậu làm ngay cho mình một gói bimbim món yêu thích của cậu. Cậu phóng nhanh đến mức mà phải mất một lúc sau bạn cậu mới xuống tới nơi. Họ cầm theo mỗi người một phần ăn nhẹ rồi cả bọn cùng tán gẫu với nhau.
Ê Cry_Ember_
Hả?_Cry_
Ông xui ghê luôn đó!_Ember_ cậu ấy nói với vẻ mặt khá thương xót Cry.
Gì vậy ba_Cry_ cậu hơi khó hiểu trả lời
Ngồi kế thằng Nhất Duy là thấy xui rồi_Best_
Ừ, thằng đó tui nghe nói là ai ngồi kế nó đều bị nó bắt nạt ít nhất vài ba lần đó!_Ember_
Thôi, mấy chuyện đó tao quen rồi. Không sao đâu._Cry_
Ừ, tụi tao biết nhưng cũng phải coi chừng thằng đó đó._Best_
Cậu quen với việc bị bắt nạt từ lâu rồi. Vốn dĩ là từ hồi cuối cấp 1 và đầu cấp 2, cậu là đối tượng bắt nạt của lớp cậu. Ngày nào cậu cũng bị trấn lột bởi bọn chúng. Có đôi khi cậu bật lại bọn chúng và cố chống trả lại nhưng vì thể chất của cậu khá yếu nên cậu chẳng làm được gì họ hết. Ngược lại mỗi lần như thế cậu lại bị bọn họ đánh cho một trận rõ đau. Đâm ra cậu trở thành một người khá nhút nhát và rất dễ khóc y hệt như cái biệt danh của cậu "Cry".
Trái lại, Cẩm Ly, con bé lại rất mạnh mẽ, từ bé em gái cậu được tiếp xúc nhiều với môi trường quốc tế, con bé được học thêm về việc tự vệ và tự chăm sóc bản thân. Vậy nên con bé chẳng bao giờ bị ai bắt nạt hết. Thành ra khi con bé về Việt Nam học, Ly đã giúp cậu thoát khỏi việc bị bắt nạt, từ đó cậu không còn bị bắt nạt nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu quên đi những chuyện đó. Cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ từng buổi đánh đập và hành hung của bọn chúng. Nó dần trở thành một nổi ám ảnh tâm lý tồn tại bên trong cậu. Dù cho cậu đã có hai người bạn bên cạnh bảo vệ cậu thay cho Cẩm Ly thì cậu củng chẳng yên tâm gì. Riết rồi cậu cũng quen và rồi chẳng quan tâm đến việc mình bị bắt nạt nữa.
Trong lúc nhóm của cậu vẫn đang mãi mê tán gẫu với nhau thì cậu không để ý được việc nhóm của anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của cậu.
Ôi nhất bạn estear nhá_Kong_
Nhất nhất cái chó gì?_Entity17_
Bạn được ngồi kế crush bạn kìa_Camord_ cậu ta nói với dọng điệu chăm chọc.
Crush cái đầu mày chứ crush, nhìn mặt nó là muốn đấm cho một phát rồi. Con trai mà cư xử y chang đứa con gái!_Entity17_ anh khó chịu trả lời.
Ơ thôi, sao bác lại đối xử với crush của mình như thế chứ?_Camlord_ cậu ta tiếp tục chăm chọc anh.
Thôi nín mỏ tụi bây lại đi!_Entity_ anh cọc cằn thốt ra câu nói ấy.
___________________________________
Tới đây thôi nha các cô. Cỡ khuya nay tôi đăng chap tiếp theo, tôi mong là vậy. Chúc các cô ngủ ngon nhá. Tôi sủi đây! Bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top