#8_ "sự thật phơi bày"
Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Anh
Ember _ Y
____________________________
- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.
- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.
⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠
- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.
- Theo thể loại ABO.
____________________________
" Em nhớ hết mọi thứ về thế giới này,
Chỉ quên đi tình cảm dành cho anh. "
____________________________
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Estear cũng giống như lúc nảy đã làm - bế em xuống phòng ăn trước bao con mắt của người hầu trong nhà. Cry ngại đến độ đầu muốn bóc khói tại đây, chỉ biết ôm chặt lấy hắn rồi giấu mặt vào cổ hắn. Một người trưởng thành đã có con như em lại để cho một tên đàn ông khác bế lên ngon lành như thế thật sự rất đáng xấu hổ. Với cả Estear đối với em cũng không phải một người nào đó đơn giản, dù em biết chẳng ai để ý chuyện đó đâu.
" mau bỏ tôi xuống đi mà...".
Cry thì thầm vào tai hắn, vòng tay em ôm chặt đến nỗi hắn muốn nghẹt thở đến nơi rồi. Dù hắn thấy dáng vẻ ngại ngùng đó của em thật sự rất đáng yêu, hắn vẫn còn muốn trêu chọc em thêm nữa. Nhưng nếu hắn giữ mãi như vậy thì cũng tội cho em, sẽ trễ cả bữa sáng nữa. Và có khi em cắn hắn luôn mất...mong là hắn chỉ đang lo xa thôi, Cry đó giờ hiền lành dễ thương lắm mà.
" không cần phải ngại, đều là người quen cả mà, em bỏ đi lâu quá nên quên họ rồi à? ".
Em nghe hắn nói vậy cũng tò mò mà liếc nhìn thử. Những người giúp việc ở đây em thấy rất quen mắt, hình như là những người từng làm chung với mẹ em khi bà ấy còn sống. Nhưng cũng có một vài gương mặt rất lạ lẫm, chắc là mới được tuyển vào đây. Trong lúc em vẫn còn quan sát xung quanh, hắn đã bế em đến bàn ăn và đặt em xuống, sau đó kéo ghế rồi ngồi vào ngay bên cạnh.
" tiếp quản công ty của cha được một thời gian thì tôi đã lên đây xây một căn mới cho gần chỗ làm, còn nhà cũ của cha mẹ tôi thì tôi để làm nhà thờ rồi, lâu lâu cũng hẹn với em họ đến để dọn dẹp ".
" ra là vậy...".
Sáng nay em cứ tưởng là bản thân đang ở trong căn nhà cũ năm nào. Cũng đã chuẩn bị tinh thần để ôn lại những kỉ niệm xưa kia, cả xấu lẫn đẹp. Giờ khi biết được là không phải, trong lòng em vừa thấy nhẹ nhõm vừa có chút hụt hẫng. Nhưng chỉ cần nhìn vào những gương mặt thân quen đó thì cũng đủ để em thấy hoài niệm rồi.
" nếu em muốn quay lại đó, hôm nào tôi sẽ đưa em đi ".
Estear thấy biểu cảm trên gương mặt của em có chút thất vọng, hắn liền đoán được là vì chuyện gì. Căn nhà đó là nơi em lớn lên trong suốt tuổi thơ, cũng là nơi chứa bao kỉ niệm đau buồn - hầu hết cũng là do hắn gây ra cho em. Ngày đó, hắn phủi áo rời khỏi đó cũng vì không muốn những kí ức đau buồn bám lấy mình, một phần khác là vì muốn tìm kiếm em. Dẫu biết quyết định làm như vậy thì sẽ có lỗi với cha mẹ hắn, nhưng hắn biết họ cũng sẽ thông cảm cho con trai mình. Vì vậy mà mỗi khi rảnh rỗi, hắn sẽ quay trở về nhà cũ để dọn dẹp và đặt hoa.
Cha mẹ hắn ngày xưa cũng đã rất quý Cry, coi em như con cái trong nhà, vì vốn cha mẹ của cả hai cũng rất thân thiết. Họ dựa vào dáng vẻ nhỏ nhắn của em mà đoán rằng em là Omega, còn trêu chọc hắn rằng sau này sẽ hỏi cưới em cho hắn. Ngày đó hắn một mực từ chối vì hắn rất ghét em và hắn cũng không thích con trai, nhưng hắn biết chắc chắn rằng họ vẫn luôn nung nấu một ý định cưới em cho hắn. Một đứa trẻ còn nhỏ rất bốc đồng về mặt cảm xúc, vì vậy mà hắn vẫn chưa thể hiểu hết được cảm xúc hắn giành cho em. Có lẽ mẹ hắn biết sẽ có một ngày hắn hối hận về chuyện đó, nhưng khi bà còn chưa kịp làm gì thì số mệnh đã an bài rồi.
Trong khoảng thời gian đầu em rời đi, hắn coi đó là chuyện tốt, từ bây giờ sẽ không còn thứ chướng mắt hắn nữa. Hắn kinh tởm thứ tình cảm của em, vì vậy mà trong suốt khoảng thời gian đó hắn không hề động đến Omega nam. Một phần vì bọn họ vốn chẳng phải Gu của hắn, một phần vì họ sẽ gợi nhớ lại cho hắn hình bóng của Cry. Hắn vốn là một kẻ đào hoa, vô số những cô gái đã tiếp cận hắn vì rất nhiều tham vọng, vì tài sản, vì sắc đẹp, vì danh tiếng của hắn. Hắn cũng không ghét gì chuyện đó, cảm giác được người khác vây quanh tân bốc khiến hắn thấy rất thú vị, chỉ cần không xem trọng mối quan hệ giữa hắn với những cô gái đó là được. Vì vậy mà hắn cần đến những tên đàn ông ẻo lả kia làm gì? - hắn đã nghĩ như vậy.
Khoảng hai năm kể từ khi em rời đi, Estear cũng bắt đầu chán với những mối quan hệ ngoài lề kia. Cảm thấy như trong lòng hắn bắt đầu có một khoảng trống vô định, dù có làm gì cũng không thể lấp đầy được nó. Cảm giác như hắn đã đánh mất đi một thứ gì đó, nhưng hắn không thể nào đoán ra được. Nó không giống như cảm giác khi biết tin cha mẹ hắn mất, Estear cảm giác như nó là một cái gì đó còn sâu sắc hơn cả. Hắn đã cố gắng gạc bỏ cái cảm giác kì lạ đó đi, tự lừa đối bản thân rằng đó chỉ là chút stress trong công việc. Hắn thử đi đến các quán bar, tìm kiếm thêm những cô gái Omega khác để thỏa mãn, nhưng cái cảm giác trống vắng đó vẫn không hề mờ nhạt đi, thậm chí còn nặng nề hơn.
Đã có một ngày, Estear nhìn chăm chăm vào cánh cửa của căn phòng bên cạnh phòng cha mẹ hắn. Đó là căn phòng của cặp vợ chồng tài xế và người giúp việc khi họ còn sống - là cha mẹ của Cry. Và sau này khi họ mất, nó đã trở thành phòng em trước khi em được họ hàng đưa đi.
Cánh cửa đó đã gợi nhớ cho hắn về em. Đôi khi vào mỗi buổi sáng, hắn sẽ trùng hợp thấy rằng em đang mở cửa bước ra khỏi phòng cùng lúc với hắn. Vào những lúc đó, hắn sẽ vứt cho em một ánh mắt đầy khinh thường rồi bỏ đi ngay lập tức, có khi hắn còn không thèm nhìn lấy em một cái. Giờ nhớ lại Estear mới chịu để ý, quả thực gương mặt ngái ngủ của em lúc đó trông rất dễ thương...
Vào cái ngày ông quản gia báo tin chuyện ông bà chủ và cha mẹ em gặp tai nạn, qua một lớp cửa gỗ, hắn đã nghe thấy tiếng khóc của em vọng ra từ trong phòng. Không khí trong nhà cũng nhuốm màu tan thương, ngột ngạt đến cùng cực. Ngày đó hắn cũng đã rất đau buồn, cảm giác như cả thế giới này vừa sụp đổ chỉ còn lại hắn vẫn bình an. Rồi sau này hắn sẽ phải một mình gánh vác tất cả mà không có bất kỳ một sự giúp đỡ nào từ cha mẹ. Bao nhiêu đó trách nhiệm với một đứa trẻ 9 tuổi?
Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, hắn mới biết rằng em cũng chung hoàn cảnh với hắn. Hắn đã tự dặn lòng rằng không được khóc nếu hắn không muốn trở thành một kẻ mít ướt như em. Nhưng rồi khi hắn lại đứng trước cánh cửa đó, nhớ lại tiếng khóc nức nở của em, lòng hắn đột nhiên nhói lên một cái.
Có lẽ ngày đó hắn không muốn khóc, không phải vì sự ganh đua của một đứa trẻ. Mà bởi vì nếu hắn khóc, sẽ chẳng còn ai cho em sự an ủi nữa.
Estear đã thử vào phòng em, đó cũng là lần đầu tiên trong đời của hắn suốt từ nhỏ cho đến bây giờ. Căn phòng nhỏ nhắn nhưng trông rất thoải mái, lại rất gọn gàng ngăn nắp. Dù đã lâu không có người sử dụng nhưng đồ dùng trong phòng vẫn rất sạch sẽ. Hắn đoán rằng dù không có sự cho phép của hắn nhưng vẫn có những người giúp việc đã dọn dẹp căn phòng này, coi như là một kỉ niệm của gia đình em. Hắn đã xem qua một lượt căn phòng, cảm thấy nơi này thật sự cũng không quá tệ, nếu với em thì chắc là rất tốt. Nơi này không còn mùi hương của em, chỉ có mùi xịt phòng thơm nhẹ. Thực chất thì hắn cũng quên mất mùi hương của em như thế nào rồi, chắc chắn hắn đã có ngửi thấy, nhưng có lẽ hắn chưa từng muốn ghi nhớ. Giờ đây, nếu có thứ gì đem đến cho hắn mùi hương của em, hắn sẽ ghi nhớ thật kỹ.
Estear tìm thấy một cuốn sổ nhỏ bị bỏ quên trong ngăn kéo tủ đầu giường, khi mở ra xem thì biết được đó là một cuốn nhật ký. Có lẽ là cậu bạn mít ướt này đã quên đem theo nó khi chuyển đến nhà họ hàng, và nó vẫn luôn bị bỏ quên ở đây mà không ai hay biết. Nhật ký vốn là thứ quan trọng nhất đối với một người, bởi đó là nơi chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc mà bản thân không muốn cho người khác biết. Nhưng Cry thì lại để quên nó dễ dàng thế, làm hắn thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu.
Hắn đã đem cuốn nhật ký về phòng mình, vì bị bỏ quên đã lâu nên nó bị bám bụi nhiều khủng khiếp. Những trang giấy bên trong thì hoàn toàn bình thường, hẳn là cái bìa sách vĩ đại đó đã phải che chắn rất nhiều cho mấy trang giấy bên trong. Từ những trang đầu, nét chữ em khá nhỏ lại hơi tròn một chút, có một chút nghệch ngoạc hẳn là nét chữ của trẻ con. Càng về sau thì nét chữ càng rõ ràng hơn, rất mềm mại như chính con người em. Mỗi trang đều là một ngày của em, ghi lại những chuyện quan trọng với em, và không quên những dòng tình cảm em dành cho hắn. Hầu như mỗi trang giấy, ngoài chuyện thường ngày thì em luôn dành ra những dòng cuối cùng để nói về hắn. Trong đó, hắn luôn có những hành động từ chối em, nhưng từng lời văn của em đều chứa đựng nhiều tình cảm dù nó có buồn bã đến thế nào.
Ngày 5 tháng 6, năm XXXX
Cha mẹ mình cùng ông bà chủ đã gặp tai nạn mà qua đời rồi, đó là một tin tức rất tệ mà cả đời này mình không dám nghĩ đến. Mình đã khóc rất nhiều, cả thế giới hoàn toàn sụp đổ trước mắt. Họ đã bỏ lại mình mà đi đến một nơi nào đó khác, mình chỉ mới là đứa trẻ con thôi, làm sao đủ can đảm đối mặt với thế giới này đây?
Estear cũng đã mất đi cha mẹ giống mình, không biết anh ấy cảm thấy thế nào nhỉ, có khóc như mình không? Mình vẫn chưa gặp anh ấy vì đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu rồi.
Ngày 6 tháng 6, năm XXXX
Hôm nay là tang lễ của ông bà chủ và cha mẹ mình, ai trong nhà cũng buồn. Cảm giác rất nặng nề, không còn ấm áp như bình thường nữa. Cũng đúng thôi, những người quan trọng đều đã đi hết, nếu vui vẻ là đang thiếu tôn trọng người đã khuất rồi. Chị Hanabi ôm mình khóc làm mình cũng khóc theo chị. Tệ thật ấy.
Nhưng mình thấy Estear không khóc, dù trông anh ấy đau khổ không khác gì mình hết. Đôi mắt đó trông thiếu sức sống quá...mình muốn an ủi anh ấy, nhưng đứa mít ướt khóc nhiều như mình làm gì có quyền đó, chắc chắn sẽ bị anh từ chối cho xem.
.
.
.
Ngày 30 tháng 11, năm YYYY
Ngày mai cô chú sẽ đến đón mình đi. Hôm nay chị Hanabi và những người khác đã làm tiệc chia tay cho mình, mình thấy vui lắm. Mình không nở rời xa nơi này, nhưng mình cũng không thể từ chối được cô chú. Ước gì mình có thể ở lại đây lâu hơn nữa, dù rằng không có cha mẹ hay ông bà chủ, đối với mình nó vẫn rất ấm áp.
Nhưng đau lòng thật, Estear vẫn luôn là thứ lạnh lẽo nhất trong căn nhà này. Anh ấy lại đánh mình nữa, vết thương không nghiêm trọng lắm, chị Hanabi đã băng bó cho mình rồi.
Từ ngày mai là em đi rồi, anh ở lại phải sống thật hạnh phúc nhé. Dù có lẽ sự ra đi của em mang đến cho anh nhiều niềm vui hơn bất cứ thứ gì, nhưng không sao, em rất vui vì có thể khiến anh hài lòng. Dù sao đi nữa thì em vẫn thích anh nhiều lắm.
-
Đó là trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Vẫn còn rất nhiều trang trống chưa được viết vào, nhưng theo Estear thấy thì nên dừng lại ở đó là tốt nhất rồi. Nếu có thể tiếp tục viết hết cuốn sổ này thì nó cũng sẽ không thể đến được tay hắn, và hắn sẽ không bao giờ biết được hết những thứ quan trọng về em. Coi như là một cơ duyên để cuốn nhật ký này đến tay hắn vậy. Nhờ nó mà hắn đã biết em nhiều thứ về em, những thứ mà có lẽ hắn đã từng nghĩ sẽ chẳng thèm để ý đến.
Estear đã dành thời gian buổi tối của hắn để đọc hết cuốn nhật ký đó, nó khiến Estear suy nghĩ rất nhiều thứ và thậm chí còn làm phiền đến giấc ngủ của hắn nữa. Hắn chưa bao giờ để bất kỳ thứ gì khiến hắn phải trằn trọc, bởi mọi thứ đối với hắn đều không quan trọng. Kể cả cái ngày cha mẹ hắn mất cũng cố gắng để ngủ thật lâu, vì trong mơ hắn được gặp lại cha mẹ, được nghe họ nói những lời cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi. Mẹ hắn đã dặn dò hắn phải biết quan tâm bản thân, cũng như hãy chăm sóc cho Cry, mong muốn hai đứa trở thành điểm tựa cho nhau để bước tiếp trong cuộc sống. Hắn đã gạt bỏ đi lời căn dặn đó mà làm theo ý mình, chỉ duy nhất điều đó. Vì vậy mà có lẽ bây giờ mẹ hắn buồn lắm.
Khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh của Cry lại hiện lên trong đầu. Nụ cười và cả nước mắt của em khiến lòng hắn sôi sục, những vết thương hắn gây ra cho em đem đến cho hắn một cảm giác tội lỗi. Dù đã một thời gian không gặp lại, nhưng hình ảnh về người con trai mít ướt đó vẫn còn rõ như in trong tâm trí hắn.
Giờ đây hắn cũng nhận ra, mùi hương thoang thoảng đó của em có lẽ đến từ mái tóc màu tím xanh dài qua vai. Mẹ hắn rất thích mái tóc đó của em, nhưng cũng có thể nói là bà ấy thích tất cả của Cry. Hắn đã từng dành ra vài giây để nhìn cho kỹ mái tóc đó để xem mẹ hắn liệu nói có đúng không hay chỉ là đang tân bốc quá lố thằng nhóc mít ướt này. Quả thật rằng, dù không được chạm vào trực tiếp, nhưng trông mái tóc đó có vẻ rất mềm mại. Hắn đã nuôi một ý định chạm thử vào tóc em, nhưng hắn cũng đã cự tuyệt cái ý định này vì thể diện của bản thân mình. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ nó đã trở thành một nỗi khao khát, hắn thật sự muốn chạm vào tóc em.
Và giống như mẹ mình, hắn dần muốn yêu tất cả mọi thứ của em, dù có lẽ hơi trễ và rất khó tin.
Đúng là khi mất đi một thứ gì đó, lúc đó con người mới biết trân trọng. Chỉ khi em đã rời đi khỏi hắn, Estear mới nhận ra rằng mình quan tâm đến em nhiều thế nào. Hắn đã cho người đi tìm em rất lâu, dùng hết trí thông minh của mình để khoanh vùng nơi em có thể đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể tin được lại tìm thấy em ở cái nơi mà hắn loại ra khỏi danh sách nghi vấn đầu tiên. Hắn nghĩ rằng em sẽ không đến những nơi liên quan tới hắn, và cái nhà hàng nơi họ gặp nhau lại gần với công ty của hắn hiện tại. Có lẽ là em không biết đến chuyện đó, nhưng cũng rất có hiệu quả để đánh lừa hắn. Giờ đây có thể tự tay đưa em về bên cạnh, hắn cảm thấy hạnh phúc không thể tả.
" anh không ăn hay sao mà còn ngồi đó nhìn tôi? ".
Estear giật mình, dòng suy nghĩ miên man của hắn bị giọng nói của Cry cắt ngang. Đôi mắt hắn chỉnh tiêu cự trở về gương mặt nhỏ nhắn thân quen đó, thấy em vẫn đang gặm lấy miếng Sandwich, lòng hắn chợt cảm thấy bình yên đến lạ... Hắn không vội trả lời. Thấy trên mép miệng em dính chút sốt, hắn liền đưa tay ra, dùng ngón cái lau giúp em xong lại cho hẳn lên miệng mình để liếm sạch làm em cứng đờ người trong giây lát.
" giờ tôi ăn đây, được rồi chứ? ".
Estear với tay để lấy một cái Sandwich trên đĩa, sau đó đưa lên cắn một cái. Cái ánh nhìn đó làm Cry cảm thấy như hắn chỉ ăn để làm hài lòng em thôi vậy. Không phải là em quan tâm hắn đâu, chỉ là tự nhiên nói là đi ăn sáng nhưng xuống tới bàn ăn lại thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình làm em cũng khó chịu lắm chứ. Đĩa thức ăn ngon lành trên bàn thì bị bơ đẹp, còn người ăn là em thì bị dí bằng ánh mắt tới khi ăn được mấy miếng rồi còn thấy ngượng. Nhưng khi còn chưa kịp mở miệng chất vấn, từ đằng xa, em thấy bác quản gia tiến tới bên cạnh hắn rồi thì thầm gì đó mà em không nghe được. Biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, sau đó liền thả lỏng cơ mặt ra mà quay sang em.
" công ty có việc, tôi đi giải quyết chút chuyện sẽ quay lại ngay, em cứ ăn đi, cần gì thì gọi cho Hanabi ".
" ừm...".
Nghe hắn nhắc đến Hanabi, em lơ đãng đồng ý một tiếng xong liền quay đầu lại phía sau để tìm bóng hình của người chị gái năm nào. Estear thành công đánh lạc hướng em nhờ vào chị giúp việc nhà mình mà nhanh chóng rời khỏi đó để cùng người quản gia đi đến phòng làm việc.
.
.
.
Estear khoang hai tay trước ngực, nhìn vào tờ giấy xét nghiệm trên bàn với một vẻ nghiêm trọng. Mắt hắn lướt qua một lượt trên những dòng chữ đen được in thẳng tắp, trong lòng hắn vừa có chút hồi hộp, vừa có chút lo lắng. Thật tình thì dù kết quả có ra sao thì hắn cũng chấp nhận, nhưng nếu là thật thì hắn biết đối mặt thế nào với em đây?
" kết quả này đáng tin không? ".
" tôi đã cho xét nghiệm ở một bệnh viện có tiếng nhất nơi này, hoàn toàn uy tín thưa cậu chủ ".
Người quản gia cúi đầu trước vẻ mặt nghiêm nghị của hắn. Nghe được những lời khẳng định đó, Estear liền thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. May là lúc đó đầu hắn nhảy số nhanh hơn bình thường, vì vậy mà hắn mới có thể 'tiện tay' xin một cọng tóc của thằng nhóc con Cry. Hoặc có lẽ là từ lần đầu hai người chạm mắt nhau, trực giác của Estear đã bảo hắn nhất định phải xác minh nguồn gốc của nhóc con này. Chắc chắn nếu hỏi trực tiếp em sẽ không bao giờ nói đâu, vì vậy mà hắn phải tự mình làm tất cả. Cũng xem như là một bằng chứng quyết định nếu Cry phản biện hắn.
'Kết quả xét nghiệm : Hai người CÓ quan hệ huyết thống'
'Cha - con'
____________________________
Khoảnh khắc quyết định:)
Anh Estear đã nhận ra "thằng khốn Alpha có con với Cry" mà mình hay chửi thật ra là chính ảnh chứ không ai khác (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top