#16_ "một đứa trẻ mới"
Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Anh
Ember _ Y
____________________________
- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.
- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.
⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠
- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.
- Theo thể loại ABO.
____________________________
" Anh rất sợ một mình nơi biển cả
Nhưng lại ước một mình trong mắt em. "
____________________________
**
Sương mù giăng kín một khoảng sân vườn rộng mênh mông, đọng lại trên cánh hoa những giọt nhỏ li ti như mưa phùn, giờ đây đã trải qua một nửa của mùa đông lạnh lẽo. Không khí buổi sớm đặc quánh với một tầng sương mờ, khi hít vào chỉ có mỗi cơn buốt giá len lỏi vào từng thớ thịt sâu trong cơ thể, không chỉ là mỗi cái lạnh giá ở bên ngoài.
Mặt trời chưa lên, sương mù hoàn toàn có thể che đi mất tầm nhìn nếu như nhiệt độ ngày càng tăng thêm. Không khí chính là cái lạnh thấu xương thấu thịt, cơ mà vẫn còn tồn tại một chút hơi ấm dù mong manh đến nỗi không thể nào cảm nhận được, vì vậy mà những bông tuyết trắng xóa kia vẫn chưa có được cơ hội thả mình xuống thành phố này.
Estear đưa tay lướt nhẹ lên những cánh hoa hồng, cảm nhận cái lạnh của giọt sương ban sớm trên làn da đầu ngón tay nhạy cảm của đứa trẻ 10 tuổi. Một ánh nhìn thờ ơ, như rằng hắn hoàn toàn vô cảm với thứ mà xúc giác của mình vừa tiếp nhận được. Một nhành hoa hồng đỏ, một màu rực rỡ và nóng bỏng, hoàn toàn trở nên lạnh lẽo chỉ vì một làn sương, nóng mắt nhưng lạnh lòng.
Hắn dậy sớm, khó tìm lại được giấc mộng đẹp vừa mơ, quyết định dạo quanh khu vườn đầy hương thơm và màu sắc của người mẹ quá cố không vì bất kỳ mục đích gì, chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Nhưng cũng vì đột ngột tỉnh dậy vào giờ này, Estear mới có thể tự mình chứng kiến được cảnh tượng mờ ảo như chốn tiên cảnh này của khu vườn sáng sớm. Chỉ là chưa có tiếng chim hót, cũng vì trời lạnh quá mà chim không muốn dậy.
Và phải rồi, hôm nay là giỗ đầu của mẹ hắn.
Vừa rồi khi bước chân ra đây, hắn còn phải khựng người lại trong 5 giây vì nghi hoặc việc bản thân đã chết trong lúc ngủ, giờ đây đã đến luôn cả thiên đường rồi. Đến khi cái lạnh từ những làn sương ấy thấm sâu vào da, hắn mới nhận ra rằng đây là hiện thực và hắn vừa có một thứ suy nghĩ xàm nhất trong đời. Nhưng dù cái chết thật sự bất ngờ tìm đến hắn, Estear cũng không oán than gì cho cam, bởi hắn vẫn luôn nuôi một mong muốn rằng có thể đi theo cha mẹ hắn qua thế giới bên kia. Hắn sẽ không chọn tự sát, trừ khi thần chết thật sự đến rước hắn vì một lý do nào đó khác. Estear sẽ không chọn làm theo phương pháp tội chồng tội, dù gì thì hắn cũng không thèm chết đến vậy.
" hình như có ai đó...".
Sương đang tan dần vì mặt trời đã sắp thức dậy rồi, tầm nhìn xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn giúp hắn quan sát được chính xác hơn. Ở những chậu *Uất kim hương gần đó, chắc cũng cách hắn khoảng 7 bước chân, một bóng người nhỏ nhắn đang dần hiện ra giữa những làn sương, không biết người đó đang làm gì. Trông có lẽ chạc tuổi hắn hoặc nhỏ hơn, không phải người lớn thì đỡ phải gặp nguy hiểm, hắn chỉ sợ có trộm đột nhập mà trộm nào làm ăn giờ này.
*Uất kim hương - tên gọi khác của hoa Tulip
Estear đứng đó bất động, chăm chú cẩn thận dõi theo hình bóng đó trong làn sương, còn người kia thì đang lay hoay làm gì đó với bụi hoa. Hắn muốn đợi đến khi sương tan đi gần hết để thấy được dung mạo người đó, tới đó rồi mới quyết định đến việc động thủ hay không, hắn vẫn là nên cẩn thận. Và nếu như người đó làm gì đó tổn hại đến những bông hoa xinh đẹp kia của mẹ hắn, hắn nhất định sẽ ra tay nặng hơn mức cần thiết, mẹ hắn mất rồi thì hắn cần phải nể ai?
Mặt trời đang từ từ ló dạng, mang theo những tia nắng ấm áp như Estear đã dự đoán. Những tia nắng đó đi xuyên qua lớp sương mù đang tan dần trong khu vườn, tạo nên một khung cảnh địa đàng của nơi trần gian đẹp như tranh vẽ. Nhưng tất cả những vẻ đẹp huyền ảo đó hoàn toàn không thể thu hút sự chú ý của Estear ra khỏi bóng dáng vẫn luôn lẩn trốn sau lớp sương mù kia dần hiện ra.
Một mái đầu tím than dài ngang vai lẫn thêm vài lọn màu xanh lục. Hắn chợt thấy có một chút quen thuộc. Người quay lưng lại với hắn, ôm những đóa Uất kim hương hồng ngọt trên tay, hình như đang cắt để chuẩn bị cắm hoa. Những tia nắng sớm đang lướt nhẹ trên mái tóc đó khiến nó trông như được làm từ một thứ lụa đắt tiền, mềm mại lại thướt tha nhẹ nhàng như của phái nữ. Nhất thời suy luận của hắn bị lệch hướng, không thể nghĩ ra bất kì hầu gái nào trong nhà để kiểu tóc đó, và cả dáng người thật sự rất nhỏ con.
Vì đã chắc chắn rằng người đó không phải mối đe dọa với mình, Estear từ từ tiến lại gần tiếp cận người đó từ xa vì phần tò mò đã lấn át đi sự cảnh giác của hắn. Suy cho cùng thì hắn chỉ mới là một thằng nhóc 10 tuổi, nhưng hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi tự đưa mình vào mấy tình huống nguy hiểm chỉ vì sự tò mò, thời kỳ đó đã qua rồi.
Khoảnh khắc hắn đặt bàn tay lên đôi vai đó, chính là lúc đưa gương mặt của người bí ẩn luôn nấp sau màng sương nảy giờ ra ánh sáng, hắn liền phải khựng lại đôi chút vì bất ngờ. Chẳng hiểu làm sao khi hắn lại không nghĩ đến; "người hầu" có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc tím than dài ngang vai lẫn với vài lọn tóc khác màu, trong căn nhà này chỉ có mỗi mình người đó có thể trùng khớp với các chi tiết đó thôi.
Hình ảnh một người ngồi dưới nắng sớm, dù người đó bình thường có đẹp hay không, chỉ cần chọn đúng góc sẽ được nắng gắn thêm cho một lớp trang điểm vô hình. Gương mặt em giờ đây như đang tỏa sáng dưới những ánh nắng. Một đôi mắt màu lục trong veo, một đôi môi đang hé mở, một đôi má ửng hồng vì trời lạnh, ánh nắng ban mai khiến em trở nên trong sáng và thuần khiết hơn bao giờ hết, như một thiên thần vô tình đi lạc giữa vườn hoa này.
Từ xưa đến nay, Estear chưa một lần nào chịu chú ý đến Cry, bởi hắn cho rằng em không xứng đáng để có được sự chú ý từ hắn. Cry trong trí nhớ của hắn, luôn tồn tại ở một hình dáng mờ nhạt, thậm chí là xấu xí khờ khạo, bởi vì hắn không bao giờ muốn để em vào mắt rồi ghi nhớ em trông như thế nào. Và thật sự, điều đó đang khiến hắn hối hận. Estear có thể khẳn định đó là đứa con của người hầu gái đã mất của nhà hắn, là thằng nhóc phiền phức nhỏ tuổi hơn hắn luôn bị hắn bắt nạt, mắng nhiếc bao lâu nay.
Cơ mà hắn lại không thể giải thích được, rốt cuộc thì thiên thần nhỏ này tại sao lại rơi xuống khu vườn nhà hắn.
" mày làm gì thế? ".
" ah-! Em đang hái hoa để tặng cho bà chủ...".
Ý Cry là muốn hái hoa để cắm vào bình rồi trưng trên bàn thờ ông bà chủ vào ngày giỗ, cơ mà trong ngôn ngữ của trẻ con lại khiến hành động đó trở nên đáng yêu như vậy. Estear không nói gì, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vai em, nhìn em ôm bó hoa Uất kim hương vừa mới cắt trong tay đứng dậy.
" anh Estear cũng dậy sớm vậy? Anh đang đi dạo hả? ".
Hôm nay Cry đã cố tình dậy sớm để ra đây hái hoa, bởi hoa nở vào buổi sớm sẽ luôn là hoa tươi và đẹp nhất, em nghĩ thế. Tưởng rằng bản thân đã là người dậy sớm nhất nhà mà lấy nó ra làm tự hào, cơ mà khi thấy Estear xuất hiện ở đây với em vào lúc mặt trời lên, Cry biết mình sai rồi. Dù có một chút hụt hẫng nhưng chỉ là thoáng qua, em luôn vui vẻ khi có thể ở cùng hắn.
Estear vẫn giữ một sự im lặng nhất định, hắn đặt tay trên lưng em và đẩy nhẹ như tỏ ý muốn bước đi, Cry cũng làm theo ý hắn. Trong suốt đoạn đường từ vườn vào nhà, không ai nói gì với ai, em bước đi trước còn hắn theo sau em, nhưng với một khoảng cách mà Cry có thể chắc chắn là gần nhất từ trước đến nay. Và dù Estear không để ý thấy, sự thật rằng hắn đã luôn dán ánh mắt của mình vào Cry trong suốt đoạn đường mà không hề rời đi dù chỉ một giây.
Đó chính là lần đầu tiên hai người họ ở gần nhau mà không có những lời lẽ gay gắt, cáu bẳn của Estear hoặc là những hành động đem lại cho Cry những thương tích trên người. Đó cũng chính là lần đầu tiên Estear thật sự chịu chú ý đến em, để rồi tim hắn đã phải hẫng nhịp vì vẻ đẹp thuần khiết của thiên thần nhỏ đó. Trong phút chốc, hắn quên mất đi thời gian, quên mất mình là ai, quên hết mọi thứ chỉ để lại gương mặt xinh đẹp đó trong tâm trí cho trái tim loạn nhịp. Thứ cảm giác mà sau này hắn đã ngu ngốc quên mất đi, để rồi tiếc nuối nhận ra rằng bản thân đã bị rung động bởi em từ rất lâu về trước. Hắn điên thật rồi.
Thời gian sẽ cho phép, nhưng không chấp nhận một lời thú nhận muộn màng.
-
Nie đặt bình hoa mới thay trở lại vị trí ban đầu ở tủ đầu giường. Một màu Uất kim hương hồng phấn vô cùng hài hòa với khung cảnh thư giãn, mát mẻ của buổi chiều mùa đông thế này. Những đóa hoa còn tươi mang lại cảm giác tràn đầy sức sống, rất phù hợp trong không gian bệnh viện như một lời khích lệ tinh thần cho người ngắm nó. Cry ước rằng mùi hương của nó có thể lấn át được mùi thuốc sát trùng ở đây, đáng tiếc là không thể.
Cry nằm trên giường bệnh ngắm nhìn bình hoa đó khá lâu, hoàn toàn không hề rời mắt trông như đang vừa suy tư vừa ngắm hoa rất chill. Đó là bó hoa Estear mang theo tặng em khi đến đây, vẻ mặt của Cry khi nằm ngắm hoa thì có lẽ là một món quà hợp gu. Estear ngồi cạnh giường bệnh của em, cắm cúi xử lý trái táo vừa giành gọt với Nie. Hiện tại thì công đoạn gọt vỏ vẫn luôn ở một thế ổn định, chỉ là không biết đến bước cắt thành từng miếng thì có còn ổn như vậy hay không. Nie lo lắm, nhưng Thierry lại bảo không giành được với hắn đâu.
" hình như...đây là bó hoa đầu tiên...".
" hả? Em nói gì? ".
Một phần vì tông giọng của Cry đột nhiên trầm xuống bất ngờ, một phần vì Estear đã quá tập trung vào việc gọt vỏ táo như thế nào để không bị dứt tay, giờ như người điếc luôn rồi. Nhưng hiển nhiên, người tính thì vẫn không bằng trời tính, dẫu có cố gắng thế nào vẫn không thể trách khỏi ý trời. Vào khoảnh khắc Estear ngẩn đầu lên nhìn Cry, con dao đã được hắn ấn cắt xuyên qua chẻ quả táo ra làm đôi, và không ngoài dự đoán của ông trời, lưỡi dao sắt bén đã cứa ngọt một đường lên ngón trỏ và ngón giữa của hắn. Máu đỏ nhuộm hết một phần của quả táo.
Hanabi đã luôn đứng bên cạnh hắn từ nảy giờ để tránh những trường hợp như vậy. Vừa thấy hắn nhảy dựng lên sau khi nói chuyện với Cry được mấy câu, linh cảm nàng đã cho biết có chuyện không ổn rồi. Sau, hắn chìa bàn tay với hai vết cắt rướm máu ra cùng với một nửa quả táo bị nhuốm đỏ trở lại như màu vỏ, hẳn là đã tự xuống tay một cách không hề nhân nhượng... Hanabi không hề chần chừ liền cướp lấy từ tay hắn cả táo lẫn dao rồi quay đầu đi mất khi đã dặn hắn mau rửa tay rồi Thierry sẽ băng bó lại cho.
Nàng đã chăm cho hắn cả cuộc đời này rồi, nắm rõ trong lòng bàn tay bản tính bất cẩn của hắn về mảng bếp núc vì vậy đã chủ động đứng canh chừng mong sao trở tay kịp thời. Thế mà nàng không hề ngờ tới chuyện hắn vì nói chuyện với "em yêu" mà tự cắt luôn tay mình. Lẽ ra lúc đó nên dừng lại đi, ai mượn hắn động dao ngay cả trong lúc nói chuyện thế?
Hanabi triệt để bất lực không nói nên lời.
Cry trên giường bệnh vừa bị hắn dọa một pha hết hồn, sau lại bật cười khi thấy "vật phẩm" của hắn bị Hanabi lấy đi mất. Em ban đầu khi thấy hắn chủ động tranh gọt táo với Nie, trong lòng liền cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng nếu ngay từ đầu ông bà chịu mách cho em biết chuyện gì sẽ xảy ra khi để Estear cầm dao thì Cry sẽ không để hắn cướp nó từ tay Nie đâu. Nhìn hắn từ trong nhà vệ sinh trở ra với một miếng khăn giấy cầm máu trên tay làm em vẫn không khỏi buồn cười.
" lẽ ra anh nên để cho Nie gọt ngay từ đầu, tranh gọt với con bé làm gì để giờ đứt tay ".
Estear bĩu môi, làm ra vẻ mặt như thể hắn bị oan ức dữ lắm. Thierry vừa lau máu, sát trùng cho hắn vừa mỉm cười đầy mỉa mai, từ vẻ mặt cô gái trẻ có thể nhìn ra được cả một lời nói đùa đầy ác ý với người anh họ, chỉ là cô không muốn nói thẳng ra thôi.
" Cry...tôi bị đứt tay rồi này...".
" tôi thấy rồi ".
" đau...".
" hừ...anh mà cũng biết đau sao? ".
Estear sụt sịt mũi như trẻ con, khi Thierry vừa dán hoàn thiện miếng băng cá nhân thứ 2 liền ngay lập tức nghiên người lại rúc đầu vào hõm vai Cry vẫn còn đang nằm trên giường bệnh làu bàu nhõng nhẽo, vòng tay ôm ngang hông em. Dù rõ chuyện này xảy ra là do hắn sơ xuất, nhưng suy rõ ra cũng vẫn là do hắn tài lanh chơi ngu để phải chịu vết thương.
Không ai biết hắn rốt cuộc lấy đâu ra lớp da mặt dày như thế để có thể mếu máo kể lể với Cry như rằng con dao đó đã tự mọc tay mọc chân ra rồi làm hắn bị thương vậy. Rõ là máu mafia đã ngấm vào tận xương, hắn đã làm bạn với vũ khí dao kiếm, súng đạn từ bé vậy mà gọt táo để bị đứt tay xong lại còn quay ra ứa nước mắt với "vợ". Nếu ông nội có ở đây chứng kiến chuyện này chắc chắn sẽ lấy gậy mà gõ đầu hắn.
" tôi chỉ muốn chăm sóc cho em và đậu nhỏ thôi mà...".
Estear luồn tay xuống, cử chỉ vuốt ve bụng em đầy âu yếm, nhẹ nhàng và nâng niu. Hai chữ "đậu nhỏ" của hắn như một chất xúc tác, khi nghe thấy liền khiến cảm giác nôn nao trong lòng Cry bỗng chốc dâng lên vô cùng choáng ngợp. Mọi thứ nhắc nhở cho Cry biết về sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ hiện đang nằm yên ắng suốt hơn 2 tháng trời trong bụng em, đáng tiếc lại bị hai vị phụ huynh tưởng nhầm là bệnh mà dùng thuốc làm phiền không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến, Cry lại thấy áy náy vô cùng. Có lẽ việc đậu nhỏ vẫn luôn an toàn đến bây giờ dù đã trải qua vô số chuyện nguy hiểm từ khi được hình thành trong bụng em chính là nhờ sự bảo hộ của ông bà ngoại nó rồi, hẳn là vậy.
" vậy thì anh cũng phải chú ý tới bản thân chút chứ, không khỏe thì sao chăm sóc tôi với đậu nhỏ được? ".
Estear cứng họng không biết nói gì, bởi lời của Cry đã quá sức thuyết phục rồi, còn đường đâu mà phản bác được. Hắn hơi thẳng lưng dậy, tay vẫn quấn quanh người em, lại không dám nhìn thẳng mặt như thể đang cố suy nghĩ một lời gì đó để cãi lại cho đỡ quê. Sau đó, chuyển vị trí sang úp mặt lên bụng em, dụi dụi trông như muốn giành chỗ trốn với đậu nhỏ đến nơi.
" nhưng em với đậu nhỏ vẫn quan trọng hơn...".
" được rồi, không ai quan trọng hơn ai hết, điều quan trọng bây giờ chỉ mong là sau này đậu nhỏ không tài lanh như anh là được ".
Dứt câu, Nie phía kia đã một tay che miệng, một tay ôm bụng mà quay sang hướng khác với nỗ lực nhịn cười khổ sở đến đáng thương. Hanabi vừa quay lại với đĩa táo đã gọt ngon lành, sạch sẽ, nhìn thấy biểu hiện của Nie và một cuộc nhõng nhẽo của Estear phía giường bệnh Cry đã làm cho nàng bối rối. Quay sang người vợ yêu dấu của mình tỏ ý muốn hỏi chuyện, nhưng Thierry chỉ nhún vai cười nhẹ và từ chối giải thích. Thật sự chỉ cần bỏ đi đâu đó một chút liền lỡ mất bao nhiêu tình tiết, giờ nàng đã hiểu rồi.
" e hèm...ông nội đang trên đường đến bệnh viện cùng với nhóc Taiyo đấy, thiếu gia có muốn ra đón ông với tôi không? "
Cry nghe Hanabi nhắc tới Taiyo liền có ý muốn xin chị cho đi cùng, nhưng khi tự nhìn lại tình trạng của mình lúc này em cũng tự giác biết được sẽ bị 4 con người ở đây giữ lại giường bệnh đến tầm mấy ngày nữa. Vậy là đành để Estear và Hanabi đi đón thôi. Em vỗ vỗ vào đầu hắn như có ý nhắc nhở, bởi chị Hanabi là đang hỏi hắn nhưng hắn lại chính là người duy nhất ở đây không có phản ứng với lời nói của chị.
" mau đi đón ông nội và nhóc Taiyo đi nào ".
Estear giờ đây mới chịu ngẩn đầu lên, trông vẻ mặt đắn đo vô cùng. Hắn không nỡ rời xa người yêu của hắn, nhưng nếu không đi thì sẽ có lỗi với ông nội, hắn cũng muốn gặp nhóc Taiyo nữa. Hắn thở dài một hơi, siết chặt vòng tay đang ôm em một chút như trao cái ôm từ biệt rồi nhanh chóng buông ra, đứng dậy khỏi ghế, hẳn cũng đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm.
" tôi sẽ quay lại ngay, cùng với Taiyo ".
Hắn cúi người thì thầm với em, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán như minh chứng cho lời khẳng định sau mới chịu đồng ý rời đi cùng Hanabi. Nàng đứng đó chứng kiến được cảnh tình tứ ngọt đến tiểu đường của hai người kia cũng phải thấy khó chịu trong lòng. Vì vậy nhân lúc đi ngang Thierry để ra cửa liền nhanh chóng kéo eo vợ lại rồi hôn lên má cái chụt, vậy là trả đũa thành công.
Cry và Thierry nhìn theo bóng lưng hai người rời đi đã khuất sau cánh cửa, sau đó không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Nie đang đứng cạnh cửa sổ với vẻ mặt không thể nào phán xét hơn được nữa. Nó tưởng mình vừa mới tàn hình trong mấy giây vừa rồi đấy.
Làm trò gì khó coi vậy trời?
____________________________
Sắp thi giữa kì rồi mấy độc giả ơi...;-;
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top