#15_ "giải cứu thành công"

Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Anh
Ember _ Y

____________________________

- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.

- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.

⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠

- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.

- Theo thể loại ABO.

____________________________

" Giữ thế giới mong manh và biến đổi
Anh yêu em và anh tồn tại "

____________________________

Tình yêu...không chỉ trên những con chữ, những lời nói, những âm thanh. Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, trong chính không khí, hơi thở của cũng ta và đã luôn hiện hữu dù chỉ là một cảm giác rất mong manh trong chính trái tim con người.

Là hai ánh mắt đều cùng nhìn về một hướng, là hai trái tim cùng chung một nhịp đập, là hai tâm trí cùng nghĩ về một tương lai và, là hai sinh mệnh cùng nhau theo đuổi lâu dài.

Ai cũng biết yêu, chỉ là cách họ yêu khác nhau. Nhưng sẽ đều có chung một mục đích muốn cùng người đó đi đến cuối cuộc đời.

__

**RẦM**

" BỎ CÁI TAY DƠ BẨN CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI TAO MẤY THẰNG L*N MẶT C*C!!! ".

" CRY!!! ".

Ngay khi Best vừa tung cước đá một tên bay thẳng vào vách tường của nhà kho thì Estear ở bên ngoài cũng lập tức đạp cửa xông vào cùng những người khác. Tên còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Best lên gối cho một phát vào ngay hạ bộ rồi gục luôn cùng tên đồng bọn.

Thành thật mà nói, bọn họ đã quá xem thường Best chỉ vì nghĩ cậu là Omega. Nghĩ rằng chỉ cần trói tay chặt một chút rồi còng thêm dây xích giới hạn chiều dài vào chân là có thể giam cầm họ như những nạn nhân trước đây. Thật sự thì bọn chúng không sai, nó có thể giam cầm được hai người họ, nhưng chỉ có thể kìm hãm được Cry thôi, còn Best thì say no với sự khuất phục. Cậu còn cay cái vụ bị đánh lén ở con hẻm kia lắm.

Sai lầm của bọn sát nhân này chính là đã không chịu trói cả hai chân của Best lại và không chịu kiểm tra kỹ hơn những món đồ trên đeo cơ thể của người mà chúng vừa mang về.

" vợ ơii!! ".

Đến lúc này mới thấy bản mặt của Kong hớt hải chạy vào, theo sau gã là người của tổ chức, Hanabi, Ember và Camlord. Họ không chần chừ gì liền lao đến khống chế hai tên bắt cóc ngu ngốc kia và áp giải đi, còn Kong thì chạy thẳng đến chỗ Best và ôm chầm lấy cậu, cởi trói rồi hỏi han đủ điều.

" trời ơi vợ yêu của tôi!! Em có sao không thế?! Tự nhiên biến mất làm anh sợ chết khiếp luôn ấy!! ".

Chàng KingKong mè nheo trách móc vợ, nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn đầy khinh bỉ đến từ Best. Dù rất cảm động trước sự quan tâm lo lắng và giải cứu kịp thời đến từ chồng, nhưng cái thái độ trẻ con và cái nết nhây mỗi khi gặp vẫn không đổi đó khiến cho Best trong phút chốc muốn từ chối nhận chồng. Nhìn người ta đi cứu ghệ ngầu chưa kìa...

Nhà kho nhờ có cú đạp cửa xông vào của Estear lúc nảy mà trở nên sáng sủa hơn, nhưng tên áo đen lúc nảy khống chế Cry không ai biết đã biến mất từ khi nào.

Nơi đó, chỉ còn lại người con trai nhỏ bé nằm trên đất với một con dao găm ghim trên bụng, máu bắt đầu tuông ra nhuộm đỏ một vùng biển xanh trên chiếc áo của Cry. Giống như cảnh tượng lúc đó vậy...gã áo đen đã nhanh tay để lại cho em một vết dao trước khi chuồng mất.

Em đang lịm dần trong vòng tay của Estear, bất chấp những tiếng gọi, những tiếng gào thét xung quanh, đôi mắt màu lục đó đang dần khép lại. Vết thương không bị nhắm đến nơi chí mạnh, nhưng nếu em không giữ nổi tỉnh táo, mạng sống của em cũng sẽ không được đảm bảo. Và có lẽ Cry đã không còn cảm thấy bất kỳ điều gì nữa, em không thể nghe được giọng của bất kỳ ai.

Estear lao ra khỏi nơi nhà kho âm u kia nhanh như cách lúc nảy hắn xông vào, nhưng lần này, trên tay hắn đã mang theo em đi cùng. Hắn và Hanabi cùng lên xe với Cry, không chần chừ ra lệnh phóng xe đến bệnh viện, hiện trường đằng sau bỏ lại cho những người đàn em của mình, 4 người kia cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

.

.

.

.

.

.

Lần này mở mắt ra, đã là lần thứ 3 Cry thấy mình có mặt ở nơi này, "vùng đất phía cuối chân trời". Em đã bắt đầu cảm thấy thắc mắc rằng tại sao mỗi lần mình nhắm mắt lại thì y như rằng thấy bản thân nằm sõng soài ở chốn vô hạn thế này, không biết có phải bị dính lời nguyền hay không, em bắt đầu thấy buồn cười rồi đó.

Nơi này đã trở lại với dáng vẻ ban đầu, không còn là một thảm hoa đỏ rực vương mình trên một biển máu cùng những linh hồn bị giữ chân lại nơi chốn đọa đày. Từng mảng mây trắng trôi trên trời đem lại cho Cry cảm giác giống như một cuộc đời vừa được mang đi trên những con cừu trời đó. Mọi thứ đều trải dài vô tận, vậy ra ranh giới giữa sự sống và cái chết lại trông đơn điệu như thế này. Em đã mắc kẹt ở đây, mắc kẹt giữa nơi kết thúc...hoặc là điểm bắt đầu của một kiếp sống, nơi mà những linh hồn kia đang được chỉ dẫn đi trên con đường mà bản thân họ đã chuốt lấy khi còn sống.

Nhưng nơi này vẫn có sự khác biệt, lần này không còn thấy mặt trời nữa, không còn thấy cánh cửa của điểm đến cuối cùng. Vậy là vẫn chưa đến lúc em nên gia nhập vào vùng cõi trên.

Vẫn là thứ sinh vật kỳ lạ đó, kết cấu cơ thể trở nên không vững chắc, mờ nhạt và mong manh như có thể tan biến chỉ bằng một hơi thổi. lơ lửng trước mặt Cry, giống như và em đang đối mặt với nhau vì một vấn đề gì đó. Vào lúc này, nếu giống như trong những bộ anime thì em sẽ nói ra một lời thoại đầy ý nghĩa và xúc động. Nhưng mà việc giao tiếp với sinh vật trước mặt đem lại cho Cry suy nghĩ không khác gì một người tự kỷ, nên em sẽ im lặng cho qua chuyện.

Nó lại bay xuống và ôm lấy bụng em. Nhưng lần này, nó đã tan biến vào không khí xung quanh như một làn khói thật sự, giống như vừa có một sự xâm nhập không biết có thành công hay không vào trong bụng em.

Sau đó, trước mắt em cũng trở nên tối đen.

Chỉ mong rằng đây là lần cuối cùng em đến nơi này...

.

.

.

.

.

.

Mùi sát trùng lập tức xộc thẳng vào mũi ngay khi ý thức của Cry quay trở lại cơ thể. Thứ đầu tiên trên người mà em cảm nhận được chính là cái cổ họng khô khốc như Sa mạc Sahara của mình, khí lạnh từ máy điều hòa thổi ra càng làm cho tình trạng của cổ họng em trở nên tồi tệ hơn nữa. Em chết khô mất...

Cảm giác tiếp theo Cry có chính là từ vết thương trên bụng. Chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để mang lại cảm giác đau rát cực kỳ khó chịu, vết thương được băng bó thật sự kỹ càng nhưng dư chấn nó để lại thì vô cùng phiền phức cho em. Miệng vết thương còn hở cạ vào phần băng trắng, từng miếng thịt bị tách rời đều nối đến dây thần kinh đau đớn của em, chúng đánh nhau và em là người bị đau. Giờ thì Cry đã hiểu cảm giác bị dao đâm là như thế nào rồi, giống như phải chịu 10 vết đứt vô tình cắt trúng trên tay nhưng là trong cùng một lúc vậy. Một vết "đứt tay" siêu to khổng lồ.

Nhưng mà, em đã bị dao đâm thật sao?.......Tuyệt vời.

Thính giác của Cry tiếp nhận những âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim bên cạnh. Em không thể đánh giá chuyên nghiệp như những vị bác sĩ ở đây, nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng nhịp tim của em vẫn ổn. Cry chưa chết, ít nhất là lúc này, em cũng không chắc mình đã thoát khỏi giấc mơ chưa nữa.

Dù rằng nơi trần gian này đã muốn đá đít em đi, nhưng khi đến nơi thì chúa trời lại không chịu mở "cửa" thiên đàng cho em leo lên, còn dưới địa phủ thì em không vào được đồng nghĩa với việc "miễn tiếp khách". Vậy là cuối cùng Cry bị trả trở lại trần gian, thật đau lòng, nhưng như vậy cũng tốt thôi.

Cry nhẹ cử động người, cơ thể nằm trên giường không vận động một thời gian dài đã trở nên tê nhức, mỗi cử động đều đem đến một cảm giác như bị hàng trăm mũi kim ghim vào người. Mém xíu nữa là Cry tưởng bản thân bị liệt luôn rồi. Em chống tay xuống nệm, từ từ ngồi dậy một cách chậm rãi, một phần vì em không muốn tự hành hạ bản thân, một phần vì sợ sẽ làm rơi sợi dây truyền dịch ra khỏi tay. Đến khi ngồi dậy thành công trên giường thì lưng em bắt đầu muốn đình công.

*bịch*

Âm thanh của một vật gì đó tiếp xúc với sàn phòng bệnh bất ngờ vang lên từ phía cửa vào. Cry giật mình, theo hướng phát ra âm thanh mà quay đầu nhìn ra, bóng dáng của một chiếc điện thoại đã nằm im lìm trên mặt đất, dưới chân của một cô gái. Khi ánh mắt Cry lướt lên trên đã thu được dung mạo của cô ấy. Một cô gái tóc bạc, hình như tất cả mọi thứ trên thân xác đó đều mang một màu rất sáng, nhưng màu mắt vẫn là màu đen. Người ta gọi những kiểu người như vậy là gì nhỉ...hình như là bạch tạng. Trong nhất thời, Cry quên mất người thiếu nữ đó rốt cuộc là ai dù cảm thấy rất quen mắt.

" ôi, anh Cry! Anh tỉnh rồi!! ".

Một cô gái khác xuất hiện từ sau lưng của cô gái tóc bạc kia, lần này là màu đen, một màu hoàn toàn tương phản, kể cả màu mắt cũng thế. Gương mặt này trông quen hơn, hình như là em họ Nie của Cry. Còn cô gái kia thì đến giờ em mới nhận ra là ai, là em họ của Estear.

.
.
.

Ngay sau đó, các bác sĩ và y tá đã có mặc tại giường bệnh của Cry. Họ kiểm tra sơ qua sức khỏe em và những thứ khác một lượt, sau đó chuyển qua vết thương trên bụng là cuối cùng. Có lẽ tất cả mọi thứ trên người em đều ổn, trừ dưới bụng thôi, vì vậy mà sau khi kiểm tra xong họ chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi ngay. Đến giờ em mới biết, thật ra là em bị đâm tận 2 nhát, nhưng có lẽ vì phước lớn mạng lớn nên đấng trên cao và chúa quỷ bên dưới chưa thể mang em đi. Hèn gì xém nữa thấy cả thiên đàng, thật ra là xém chết thật.

" nhớ chú ý bồi bổ cho cậu ấy, không chỉ thai nhi mà cả cơ thể mẹ cũng đang cần bổ sung dinh dưỡng rất nhiều đấy ".

" vâng, thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều ".

" vậy tôi xin phép..".

Cry nhìn theo bóng lưng áo trắng của vị bác sĩ kia, trong cái đầu trống rỗng đã xuất hiện một câu hỏi rất lớn. Chuyện cơ thể em thiếu dưỡng chất thì em không còn thắc mắc gì nữa, nhưng cái gì mà thai nhi cơ? Rồi cơ thể mẹ là ý gì đây...?

" nhìn mặt anh chắc là đang tự hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì đúng không? "

Giọng nói của Thierry vang lên thu hút thành công sự chú ý của Cry sang cô, em gật đầu, ánh mắt sáng lên khi đã tìm được người có thể giải đáp thắc mắc cho mình. Tiếp theo, em thấy cô nàng lấy ra trong túi xách của mình một dây ảnh dài như giấy hướng dẫn sử dụng của mấy lọ thuốc và đưa cho em. Hai màu đen trắng, em nhận ra đó là giấy siêu âm trên giấy ghi là ở bụng, nhưng còn cái thứ nằm ở giữa khung hình...

" được 2 tháng rồi, bào thai có hơi yếu và bị động một chút vì chuyện vừa rồi, nhưng bác sĩ bảo chỉ cần bồi bổ từ bây giờ thì sẽ ổn thôi ".

" vậy là...".

" đúng vậy, là con anh đó ".

Cry vô thức đưa tay lên chạm vào bụng, sau đó từ từ di chuyển thấp xuống, đúng với nơi sinh linh đó đang nằm. Em có thể thấy trên giấy siêu âm, đứa trẻ đó di chuyển, và bây giờ em thật sự có thể cảm nhận thấy được sự chuyển động của đứa trẻ này bên trong cơ thể mình nếu tập trung.

Vậy ra, thời gian qua em bị buồn nôn không phải là do bệnh dạ dày hay gì hết, thật ra là do bé con này đang từ chối thức ăn mà em vô tình cung cấp không đúng ý nó. Bé con đã cho em rất nhiều dấu hiệu, rõ ràng nhất là cơn buồn nôn của em, nhưng em đã không nghĩ tới chuyện sẽ thật sự có thai lần hai. Thêm vào đó, em chưa bao giờ có ý định sẽ đi khám bệnh, một phần vì không có thời gian, một phần vì nghĩ là do bệnh cũ tái phát. Tình trạng đó chỉ kéo dài một tháng, sau này có Hanabi biết chuyện nên chị thường xuyên ghé thăm và nấu ăn cho em, vì vậy mà em đã không còn hay bị nôn mửa khi ngửi thấy mùi đồ ăn nữa rồi.

Bé con này cũng thật sự rất kiên cường, đã chịu đựng với ba nhỏ nó tận 2 nhát dao và hai ba con vẫn còn sống, kỳ diệu thật. Nhưng vết thương ở rất xa so với tử cung, gần dạ dày nhiều hơn nên là bé con hẳn vẫn luôn an toàn. Có lẽ cũng vì đống thuốc dạ dày em đã uống 2 tháng trước nên cũng gọi là "tạo đề kháng" cho bé con. Vậy là nhà sắp có thêm thành viên rồi.

" nè nè...anh Cry ".

Nie nãy giờ vẫn luôn ở bên cạnh, cùng Cry ngắm nghía tấm ảnh siêu âm. Nó chọc chọc vào vai anh mình, cười cười.

" có chuyện gì sao Nie? ".

Nó nhìn Cry, đột nhiên lại bắt đầu im lặng trở lại, quay đầu sang nhìn Thierry. Cô nàng cũng nhìn lại nó, mỉm cười như thể muốn nói "sao cũng được". Vì vậy mà nó mới có đủ dũng khí tiếp tục hỏi chuyện Cry.

" này...em chỉ là đoán thôi, nếu không đúng thì thôi nha...".

" ừm? ".

" đứa bé này...ờm...là con của anh với...anh Estear đúng không? ".

Cry đứng hình, toàn bộ suy nghĩ đang chạy trong đầu từ nảy giờ hoàn toàn bị chặn đứng bởi lời nói của Nie. Sao nó biết chuyện này? Cry rời mắt khỏi nó, quay sang nhìn vào người con gái tóc bạc vẫn luôn điềm tĩnh đứng đó quan sát hai người họ, hai dấu chấm hỏi hiện rõ trong đôi mắt em, nhưng rồi thứ Cry nhận lại chỉ là một cái nghiên đầu cười của cô.

" anh Estear biết chuyện này rồi, anh ấy còn phải xử lý vài việc, nhưng anh ấy sẽ đến đây sớm thôi ".

Như rằng đọc được suy nghĩ của Cry chỉ bằng cái khóa mắt, Thierry mở lời trấn an. Nụ cười hiền hòa của cô nàng thật sự chính là một sự an ủi ấm áp nhất em có thể nhận, nhưng không hiểu sao em chỉ thấy càng ngày càng bất an hơn. Giờ em cũng nhận ra, nếu Estear biết được chuyện em đang mang thai bé con này, hẳn là chuyện nhóc Taiyo là con ruột của hắn cũng sẽ bị bại lộ không sớm thì muộn. Em có cảm giác rằng hắn sẽ làm chuyện gì đó để có thể xác nhận huyết thống giữa hắn và Taiyo. Và cả đứa trẻ trong bụng em, nếu Estear tin rằng đấy không phải là con hắn thì chắc chắn hắn bị điên rồi.

Cry từ lâu đã nghĩ rằng, cuộc đời của em và Estear sẽ không bao giờ có thể dính líu đến nhau một lần nào nữa. Cơ mà như thể có mối lương duyên nào đó, cuối cùng cả hai cũng không thể thoát khỏi mau mãi mãi được. Và để cho mối lương duyên này trở nên bền chặt hơn, thần linh gửi đến cho hai người họ thêm một sinh linh bé nhỏ để cùng với Taiyo gắng kết lại gia đình này.

Cry không muốn Taiyo và Estear biết dến thân phận cha con ruột của họ, bởi khi nhìn lại tất cả những chuyện hắn đã làm với em trong quá khứ, điều đó rất khó để tha thứ. 6 năm trước em đã có thể tự mình làm tất cả, thậm chí bao gồm cả việc sinh con, lần đó thần chết đã bỏ quên mất em vì vậy có thể xem đó chính là may mắn. Thời gian qua cả em và Taiyo vẫn luôn sống tốt, nhóc con hiểu chuyện chưa bao giờ hỏi quá nhiều về cha nó, và có khi nó cũng tự đưa ra cho bản thân một suy đoán thật hợp lý rồi tin vào điều ấy luôn rồi.

Giờ đây, khi gặp lại Estear, cuộc sống em bị xáo trộn không biết bao nhiêu hỗn loạn, cụ thể là chuyện đã xảy ra hôm nay. Dù không thể phủ nhận rằng, hắn cũng luôn chăm sóc cho em và Taiyo rất kỹ, suốt 2 tháng em bị nghén hắn đã luôn có mặt ở bên cạnh cả ngày lẫn đêm. Đó là một sự nỗ lực được đánh giá rất cao. Nhưng có lẽ, em vẫn chưa thể chắc chắn được rằng bao nhiêu sự quan tâm đó của hắn chính là thật lòng, hay là hắn chỉ đang chăm sóc em vì nghĩ mình có bổn phận như vậy với cha mẹ em, hoặc là với bất kỳ lý do nào khác. Em không biết được, trừ khi là chính miệng hắn giải thích cho em.

Cơ mà, nếu trong tương lai Estear có hỏi em về Taiyo, em chắc chắn sẽ không giấu giếm gì hắn nữa. Có lẽ khoảnh khắc định mệnh mà Cry đã chờ đợi bao nhiêu năm qua cũng sắp đến rồi.

" ...ừm...đúng như em nói..".

Cry thở dài ra một hơi, như thể em vừa xả hết tất cả những thứ độc hại và nặng nề ra khỏi cơ thể bằng một cái thở dài. Môi em cong lên một nụ cười nhẹ, vừa ấm áp vừa có chút gì đó như mỉa mai, ngả lưng nằm xuống giường bệnh mà tiếp tục ngắm nghía tấm hình siêu âm.

" đây đúng là con của tên đầu xanh đó ".

____________________________

Một kiếp nạn đã qua, chúng ta còn thêm một kiếp nạn nữa:))

Sứa cũng đang trải qua kiếp nạn của mình đây, gặp sách vở thầy cô còn nhiều hơn cha mẹ nữa (';ω;`) thôi thì chúng ta cùng cố gắng nào ('• ω •')

Với lại, dạo này sứa cũng có cập nhật tình hình về vụ phốt của anh 17, chỉ là hơi trễ so với người khác một chút==)💦

Sứa thì đó giờ luôn là kiểu người trung lập, chỉ đứng ngoài mà không tham gia thảo luận hay chỉ trích bên nào của Drama Phốt hết, chỉ tập trung nuôi truyện là được rồi, sứa không quan tâm lắm(• ▽ •;)

17 trong truyện của sứa là một người tuy khốn nạn thật nhưng biết sửa đỗi, yêu vợ, thương con, ghét khứa hàng xóm và không quan tâm sự đời, vì vậy cũng có thể nói truyện đây đang giữ lại một 17 tốt đẹp nguyên vẹn như trong mắt mọi người trước đây \(^▽^)/

Dù nói là không quan tâm, cơ mà sau khi nghe thấy quả phốt đấy sứa cũng thấy thất vọng nhiều chút như bao người khác, bởi sứa đã đu anh 17 từ hồi gayteam còn tồn tại( ;∀;)

Anyway, sứa mong rằng drama này sớm kết thúc và mọi thứ trở về yên bìnhnhư cũ(πーπ)

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top