#_1 "vượt qua giông bão" - H

Entity / Estear _ Hắn
Cry _ Em
Best _ Cậu
Kong _ Gã
Camlord _ Cậu
Ember _ Y

____________________________

- Truyện có yếu tố bạo lực, từ ngữ tục tĩu, 18+, quan-he-tinh-duc không tự nguyện.

- Truyện viết còn nhiều sai sót ( những tình tiết không hợp lý ), nếu không hợp gu hoặc không thích thể loại của truyện ( notp ) xin mời ghé sang nơi khác.

⚠Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật, không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠

- Ngoại hình của các nhân vật dựa theo oc của các thành viên HPS.

- Theo thể loại ABO.

____________________________

" Trái tim kẻ khờ dại mỏng manh lạc lối,
ngước mắt lên trời hỏi thượng đế
tình yêu rốt cuộc là thứ gì? "

____________________________

Màng đêm u tối bao trùm lấy toàn bộ khoảng không, từng mảng mây đen to lớn che lấp bầu trời, ngước mắt nhìn lên, Mặt Trăng cũng chẳng còn trông thấy. Tựa như bóng tối đã thật sự che lấp cả thế giới này, không dành cho người một lối thoát. Cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống không ngừng cùng với tiếng sấm sét như xé toang màng đêm. Tựa như lời oán than cho số phận của kẻ bạc mệnh, như những giọt nước mắt cay đắng nhất trần đời.

Tiếng khóc của em hòa lẫn vào tiếng mưa rơi bên ngoài, thê lương và đáng thương vô cùng. Đến ông trời cũng xót xa cho em mà thả cơn giông tố, tức giận cho kẻ tàn nhẫn kia. Đáng tiếc thay, hắn lại chẳng thèm bận tâm lấy một chút về em.

" đau-...Estear...hức-.. dừng lại đi..".

Em vùi mặt mình vào gối, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt nhỏ cùng những tiếng thút thít rất đáng thương, nhưng có lẽ những thứ đó không chạm đến được con người tàn nhẫn kia dù chỉ một chút. Hắn tàn nhẫn tát thẳng vào mặt em, bên dưới điên cuồng thúc mạnh vào bên trong một cách không thương tiếc.

" Im miệng! ".

" không muốn đâu...hức-...làm ơn...dừng lại...".

Hắn cười khẩy nhìn em, bên dưới liên tục đâm rút, không ngừng tàn phá tiểu huyệt em đến rỉ cả máu.

" không muốn? Ha...chả phải mày rất thích điều này sao Cry? Dang rộng hai chân ra như một tên Omega thực thụ đi ".

Em ấm ức không muốn nói thêm gì nữa, đôi môi nhỏ nhắn đã bị em cắn đến chảy máu. Đến nước này rồi thì em cũng chẳng thể làm gì được nữa, em không đủ dũng khí để chống đối kẻ này. Em biết hắn chắc chắn sẽ không buôn tha dễ dàng cho em, hiện tại phản kháng chỉ khiến em bị tổn hại thêm. Em đã nhân nhượng cho hắn rất nhiều lần và bây giờ cũng vậy, miễn cưỡng giao cho hắn cơ thể của mình mặc cho hắn chơi đùa, sử dụng.

Nhưng em thật sự không muốn mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Toàn thân em chỉ thấy đau nhức chứ không thề sung sướng như người ta nói chút nào. Trái tim em cũng nhức nhối tột cùng, tựa như hắn đã dùng tay không xuyên thẳng qua ngực em để bóp nát trái tim em vậy. Tâm trí em bây giờ hỗn loạn lắm, em mệt, sợ sẽ không giữ nổi tỉnh táo được lâu hơn.

Mưa bên ngoài lớn dần, át đi tiếng khóc của Cry, cơ thể nhỏ bé cứ run rẩy không ngừng. Em đã khóc rất nhiều, em sợ lắm, và hắn không hề để tâm đến, vẫn chỉ chú tâm vào việc thỏa mãng bản thân, điên cuồng tàn phá bên trong em.

Hắn đã cưỡng bức em suốt đêm dài.

.

.

.

.

.

.

" số tiền này có thể coi là thù lao và phí bịt miệng mày ".

Estear đặt trên bàn trước mặt Cry một cọc tiền rồi nhàn nhã hút thuốc. Những làn khói trắng lượng lờ bay xung quanh em, tỏa ra mùi hương rất khó chịu. Dường như đến điếu thuốc lá cũng đang trêu ngươi em thay cho chủ nhân của nó. Em ngồi thẫn thờ, đôi mắt đờ đẫn đã sưng lên vì khóc cả đêm qua. Em nhìn chằm chằm vào cọc tiền trước mặt, không trả lời.

" chê ít à? ".

Estear thả một hơi khói thuốc rồi nhìn vào em, hắn nhếch mày với vẻ khinh bỉ rõ trên khuôn mặt. Không hề tỏ ra chút gì gọi là hối lỗi cho những chuyện xảy ra đêm qua. Có lẽ hắn chính là cố ý làm nhục em như vậy.

" tôi theo anh lâu như vậy, đến một chút thương cảm anh cũng không có sao...".

Estear khựng người lại, một tàn thuốc rơi xuống tấm thảm trải sàn nơi hắn đang đứng. Đôi mắt vàng kim đó nhìn chằm chằm vào em bằng sự sắc bén và ghẻ lạnh nhất, một chút khinh thường và sự kinh tởm. Dường như hắn có thể dùng đôi mắt đó để xoáy sâu vào thân người bé nhỏ trước mắt và giết chết em.

" tao không có hứng thú với nam Omega, đặc biệt là mày, như một thằng đĩ điếm không hơn không kém".

Rời mắt khỏi em, hắn buôn ra những lời cay độc, không một chút kiên dè gì mà sỉ nhục. Cry mím môi, trái tim lại một lần nữa nhói lên từng cơn như bị bóp nghẹt, thật sự cảm thấy khó thở nhưng không phải vì đám khói thuốc xung quanh em. Em rời mắt khỏi thứ vật chất trên bàn, đôi mắt em long lanh ngước nhìn hắn như cầu mong sẽ có một câu trả lời tốt hơn.

" nhưng...tôi thật sự yêu anh, yêu rất nhiều ".

Hắn quay lưng lại với em, chẳng thèm để bất kỳ từ ngữ nào đọng lại trong tâm trí mình, vẫn một giọng lạnh lẽo.

" cầm số tiền đó rồi cút đi và đừng nói gì với ai về việc này, liệu hồn mày".

Hắn nói xong mở cửa bước ra khỏi phòng bỏ lại em một mình, không hề quan tâm đến việc lời nói của mình đã khiến em cảm thấy tổn thương thế nào. Em hướng mắt nhìn về phía cọc tiền đặt trên bàn, trong lòng dâng lên cảm giác có một sự lạnh lẽo đang dần bao trọn lấy tâm hồn em.

Có lẽ từ đó đến bây giờ hắn chỉ coi em như một món đồ chơi góp vui cho hắn mỗi ngày.

Mẹ em ngày xưa từng làm giúp việc cho gia đình hắn, bố em là tài xế riêng của ông bà chủ. Đôi khi em cũng hay cùng mẹ đến đây và phụ giúp công việc dọn dẹp, hay là cùng theo cha đưa đón ông bà chủ, dần sau này cũng ở hẳn tại đây. Ông bà chủ nhà này rất thương em, luôn coi em như con trai của họ mà sẵn sàng giúp đỡ khiến em cảm thấy như mình đã có thêm được những người thân rất quý giá.

Nhưng rồi đột nhiên biến cố xảy ra, ông chủ cùng bà chủ đã mất trong một vụ tai nạn, cả bố mẹ em cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần. Những biến cố lớn bất ngờ ập xuống đầu hai đứa trẻ chưa trưởng thành. Em và hắn cứ như thế mà biến thành kẻ mồ côi cha mẹ, cùng nhau lớn lên trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo và cô đơn.

Hắn từ nhỏ đã luôn ghét bỏ em, kể từ khi cha mẹ hắn mất thì càng thể hiện rõ. Hắn luôn cáu gắt, cọc cằn và buông ra những lời không hay với em. Càng lớn thì những hành động ấy càng trở nên bạo lực, cũng như sự căm ghét ấy càng trở nên mãnh liệt, đến mức dường như chỉ cần thấy được khuôn mặt em trước mắt thì y như rằng hắn phải khiến nó không còn lành lặn.

Khi lớn lên, em cuối cùng được họ hàng đưa đi, rời khỏi căn nhà đó, thoát khỏi hắn. Nhưng trong lòng em luôn dáy lên một cảm giác không nỡ rời xa nơi ấy...

Phải...em thích hắn, cũng không đúng, chính xác là em yêu hắn, yêu hắn từ khi hai người còn nhỏ đến tận khi lớn lên. Dù hắn có cay nghiệt, có ghét bỏ hay làm những điều quá đáng với em thì em vẫn yêu hắn, như con thiêu thân lao vào biển lửa một cách mù quáng mặc cho thân xác bị thiêu đốt tan biến vào hư không.

" nhưng rồi đến lúc này em có còn muốn yêu hắn nữa không?"

Tay em vô thức siết chặt lấy vạt áo khi vẫn còn ngồi thẫn thờ bên trong căn phòng ấy, mỗi khi tâm trạng không tốt thì em luôn suy nghĩ linh tinh đến mức có thể mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh. Đến lúc lấy lại nhận thức về mọi thứ, em đã quyết định rời đi. Em mở cửa bước ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng của hắn. Nhìn khung cảnh xung quanh đã thay đổi quá nhiều so với ngày em rời khỏi nơi này vài năm trước. Nó đã thay đổi cùng với người chủ nhân của nó.

Bước nhanh về phía cửa lớn và rồi khuất bóng. Em một lần nữa bước chân ra từ nơi này với nỗi lòng nặng trĩu những cảm xúc đau thương, với một trái tim đau nhói trong vô vọng.

.

.

.

.

.

.

Tại một khu phố yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như ở trung tâm thành phố xa hoa, ở nơi đấy có một tiệm bánh ngọt tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất nhiều khách hàng vào ra. Tiệm có cách trang trí khá đơn giản nhưng đáng yêu, mùi bánh thơm ngon lan tỏa xung quanh như câu dẫn mọi người phải ghé thử một lần.

Nhóc con ngồi cạnh bên một cô gái, nhóc đung đưa hai chân, tay ôm con gấu bông yêu thích của mình vui vẻ trò chuyện cùng các nàng.

" đừng có làm phiền mấy chị đấy Taiyo ". Em bước đến cạnh bàn hai cô gái, đặt trước mặt họ đĩa bánh ngọt vừa nhắc nhở nhóc con.

" không sao đâu anh ạ, bé con ngoan lắm, không có làm phiền bọn em đâu ". Một cô gái nói.

" nếu bị một bé con đáng yêu như thế này làm phiền thì chúng em cũng không thấy khó chịu đâu ạ~ ". Cô gái ngồi cạnh Taiyo bế nhóc con ngồi lên đùi mình và ôm nhóc vào lòng, dụi dụi đôi má phúng phính của nhóc vào má mình, nàng có lẽ rất yêu thích Taiyo.

Taiyo không phản kháng gì khi cô làm vậy, cậu nhóc còn rất vui vẻ cười rạng rỡ khi ngồi trong lòng cô nàng. " hai chị gái này ai cũng xinh xắn hết, con thích hai chị lắm papa!".

Cô gái nghe nhóc con nói vậy thì cười khúc khích, có lẽ nàng chẳng còn tâm trạng gì để ăn bánh nữa, từ đầu đến giờ chỉ chú tâm vào cậu nhóc đáng yêu đang ngồi trong lòng mình, ước gì có thể bế bé con về nhà luôn cho rồi.

Cry tuy vẫn bận rộn công việc ở quầy bánh, nhưng đôi khi em cũng hướng mắt nhìn sang phía bàn của 3 người và nở nụ cười yên tâm. Khách tuy đông nhưng em lại không tuyển quá nhiều nhân viên, vì một phần là do tiệm bánh không quá lớn em có thể xoay sở được, một phần là vì em đâu có đoán được chuyện tiệm bánh có nhiều khác thế này.

" nhóc con này đáng yêu quá đi ! không biết giống ai đây ta~ muốn bắt về nuôi ghê ". Bạn của cô gái kia vừa ăn bánh vừa khen ngợi nhóc con không dứt.

" Taiyo đáng yêu giống papa đó !".

Taiyo lắc lư cái đầu nhỏ nói với giọng tự hào, nở một nụ cười rạng rỡ tựa như tên của nhóc vậy. Hai cô gái rất thích thú với câu trả lời này, nếu sau này có được một đứa con như nhóc thì thật mãn nguyện biết bao. Cry từ phía xa nghe được cuộc trò chuyện của họ khiến em cảm thấy rất ngại nhưng lại bất lực nhiều hơn.

( Taiyo trong tiếng nhật có nghĩa là mặt trời )

Tiệm bánh ngọt của em không chỉ nổi tiếng vì hương vị bánh ngon và độc đáo, một phần cũng vì công lao của nhóc con đáng yêu kia. Taiyo đã thật sự kéo được khách hàng đến vì sự dễ thương xinh xắn ấy của mình.

Khách của tiệm chủ yếu đều là những nữ sinh trung học và những cô gái yêu thích những thứ đáng yêu, họ đến với mục đích cũng là vì muốn được trò chuyện cùng Taiyo của em. Không chỉ có mỗi mục đích đó, còn có những người đến đây để làm việc, hẹn hò hoặc đơn giản là một buổi trà chiều bình yên nhàn nhã. Nhóc con cũng rất niềm nở tiếp khách, có lẽ nhóc cũng thích việc này ấy chứ. Đôi khi họ cũng sẽ tặng cho nhóc những con thú bông nhỏ hay những viên kẹo ngọt, lấy điều đó làm động lực khiến nhóc con chăm chỉ làm việc với papa của nó.

.
.
.

Tối đến, Taiyo nằm trên sofa xem tivi cùng chú gấu bông của mình và mấy viên kẹo, Cry vừa tắm xong cũng bước ra sofa ngồi cùng với con. Taiyo thấy papa của mình đến, nhóc liền tiến tới sà vào lòng em, con gấu bông hoàn toàn bị nhóc con này phớt lờ.

" papa thơm quá đi~ ".

" tối rồi không được ăn nhiều kẹo quá nha Taiyo ".

Em ôm nhóc con vào lòng, bàn tay xoa xoa mái tóc xanh mềm mại nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhóc con gật đầu với em rồi lại hướng mắt về màng hình tivi, chăm chú xem chương trình mình yêu thích.

Nhóc con sẽ luôn trèo vào lòng em vào buổi tối và rất thích được em xoa đầu, âu yếm khi xem tivi. Vào những lúc đó, Cry sẽ luôn giành thời gian để ngắm nhìn Taiyo thật kỹ. Nhóc con này mang màu tóc của em, gương mặt của em, tính cách thì không hoàn toàn giống em và đôi mắt thì càng không. Một màu vàng kim đẹp như ánh chiều tà, ấm áp và lung linh. Hay là màu vàng ngọt ngào như vị kem chanh dây mà nhóc con thích. Cũng có thể là một ly mật ong pha với bột nghệ xoa dịu bao tử của em trước đây. Nó đều là những thứ đáng trân quý trong cuộc sống của em, thu hết vào đôi mắt của đứa con trai đầu lòng.

Đến tầm hơn 8 giờ tối, khi bài nhạc kết thúc chương trình vang lên, Cry ngáp một cái định kêu nhóc con đi ngủ thì phát hiện ra nhóc đã ngủ gật trong lòng em từ lâu rồi.

.
.
.

Sáng hôm sau, Cry đến tiệm bánh khá sớm để chuẩn bị, em cũng gọi nhân viên đến sớm hơn dự định, có lẽ hôm nay em sẽ tăng số lượng bánh bán lên nhiều hơn hằng ngày và làm thêm một vài loại mới vì nhờ ơn Taiyo mà khách của tiệm đến càng lúc càng nhiều rồi.

Sau khi mở cửa được một lúc thì cũng có một vài người đến, nhìn sơ qua thì có lẽ đều là nhân viên văn phòng, nếu là họ thì đến sớm như vậy cũng không có gì lạ. Ở tiệm của em ngoài bánh ngọt và tráng miệng thì cũng có cả bánh mì và sandwich cho bữa sáng, vì vậy nên đôi khi cũng sẽ gặp những bé học sinh đến sớm để mua. Có lẽ từ nay em nên dậy sớm hơn một chút rồi.

Taiyo hôm nay bị gọi dậy sớm hơn mọi ngày nên nhóc vẫn còn buồn ngủ, vừa bước đến tiệm đã đến dãy ghế dài nằm ôm chú gấu bông trong tay rồi cuộn tròn người ngủ tiếp. Thôi kệ đi, em nên để nhóc con ngủ thêm một chút, dù gì tối thức khuya rồi sáng dậy sớm đối với nhóc vẫn là chưa quen. Khi khách đến nhiều hơn thì nhóc cũng sẽ bị đánh thức vì tiếng ồn thôi.

.

.

.
.

.

.

Chớp mắt trời đã chiều tà rồi, người ở tiệm cũng thưa thớt đi một chút vì tiệm bánh của Cry sẽ không mở đến tối, vả lại bánh hôm nay cũng sắp hết, chỉ còn lại một vài cái thôi, có lẽ hôm nay lại phải đóng cửa sớm rồi đây.

Em nhìn sang hướng Taiyo đang ngồi cạnh cửa sổ uống nước cam và ăn kẹo, nhóc con của em hôm nay làm việc cũng chăm chỉ đấy chứ. Nhóc con đã luôn là một điểm tựa tinh thần cho em, là nơi sưởi ấm trái tim đầy những vết thương quá khứ của em. Cry thương Taiyo, nhóc cũng thương papa nó, vì vậy mà một đứa trẻ 5 tuổi đã biết tiếp khách và phụ giúp cho papa chuyện của tiệm bánh mà không than phiền gì. Nhận ra gia đình mình không đầy đủ ba và mẹ từ nhỏ nhưng nhóc con chưa bao giờ hỏi quá nhiều về chuyện đó với em, cũng như nhóc con chưa từng cảm thấy tệ với sự chăm sóc của Cry. Càng nghĩ em lại càng thấy thương đứa con nhỏ của mình biết bao nhiêu. Em lại gần, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh nhóc con, xoa đầu nhẹ nhàng hỏi.

" hôm nay Taiyo có mệt không?".

" hông ! chỉ cần giúp papa là Taiyo hông thấy mệt". Nhóc con lắc lắc đầu nhỏ vừa trả lời em, đáng yêu quá đi mất ! Taiyo của em là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời !

Hai cha con họ cứ thế cười nói vui vẻ với nhau, say sưa đến nỗi em cũng không để ý rằng tiếng chuông cửa đã vang lên, có khách lại ghé đến. Em quay sang hướng cửa định nói lời chào, thôi thì coi như đây là người cuối cùng, tiếp xong thì về sớm một bữa vậy, để mọi chuyện lại cho nhân viên lo.

Chỉ vừa mới cất lời đã vội dừng lại đột ngột, đôi mắt em mở to nhìn người phía trước, bấc giác đứng dậy khỏi ghế đầy vẻ kinh ngạc, dường như em không còn tin vào mắt mình nữa rồi.

____________________________

Hoan hỉ đón nhận nhé(' ω '♡)


Nhớ bình chọn cho sứa nhe⊂(・ω・*⊂)

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top