Two

Sau khi quay video xong cũng đã 8:45 cậu mới qua bàn Camlord chơi. Mà chưa kịp chào thì đã bị Ember đuổi đi. Qua bàn Best thì Kong nói có việc nói riêng với Best. Bên Quân thì Quân đi đâu mất tiêu rồi. Còn qua Dương thì Duy Lê đuổi nốt. Định lăn qua bàn anh thì thấy mặt anh có vẻ cọc nên thôi rút lui là tốt nhất chứ ăn ngay quả tác động vật lý là không ổn.

Muốn buôn chuyện mà không có ai nên ra quán cà phê ngồi ngắm trời ngắm mây mà buồn thỉu buồn thiu. Ngồi lướt lướt mạng xã hội thì buồn vãi ò. Ember đưa Camlord đi ăn rất tình. Kong thì lại tình tứ với Best. Quân thì đi chơi với GNDTT. Duyle với Dương thì làm việc cùng nhau nhưng rất tình. Còn 17 thì stream nói chuyện vui vẻ với fan. Nhìn lại cậu chỉ biết nói là rất đơn côi. Buồn mà kiểu vẫn cố "Đéll buồn đấy".Đang buồn chán thở dài thở dọc thì có một người tóc mì tôm tới bắt chuyện với cậu.

"À này cậu gì đó ơi,cho tớ hỏi là nãy giờ có cậu bạn nào giống vậy không ạ?" Người tóc xù đấy đưa một bức ảnh một cậu thanh niên đeo kính và góc dưới bức hình có ghi "Phan Việt Hoàng". Mà nãy giờ cậu không thấy nên mới đáp lại.

"Hình như là không,bộ cậu hẹn với cậu ta à?" Cậu thấy lạ liền hỏi. Cậu đầu mì tôm kia cũng ngồi xuống ghế đối diện do hơi mỏi chân mà than thở.

"Haiz,cái tên cậu thấy trong ảnh là thằng bạn thân của tôi. Nó hẹn tôi ra quán này uống cafe nói chuyện đủ thứ và hẹn lúc 8:50 mà bây giờ là 9:20 rồi mà chưa thấy ló cái bản mặt ra. À mà tên tôi là Nguyễn Bảo Hoàng gọi là Bảo Hoàng,rất vui khi được làm quen." Cậu bạn Bảo Hoàng ấy than thở thì cũng không quên giới thiệu cho dễ xưng danh.

"Chà có vẻ cho leo cây quá nhỉ? Chắc lại cho leo cây rồi quỵt đây mà, tôi cũng gặp nhiều rồi. Có khi đứng hơn tiếng mới nhắn ấy. Mà cũng giới thiệu tôi tên là Phạm Đình Tú có biệt danh là Cryishere hoặc Cry210 gọi là Tú hay Cry cho ngắn gọn. Tôi hiện 19 tuổi,rất vui được gặp mặt " Mấy loại cho người khác leo cây hồi lại quỵt cậu gặp nhiều rồi. Mà nói đâu xa, là mấy người trong công ty không đấy chứ đâu. Nói xong thì cậu cũng giới thiệu cho dễ xưng.

"Ồ thế cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ? Thế xưng anh em cho dễ." Bảo Hoàng ngồi gõ spam gì với người có biệt danh "Chả Mực" trong messenger.

"À vâng ạ. Thế bạn của anh tới đâu rồi?" Cậu thấy bấm spam quá chừng nên cũng hỏi coi có gì hài hài vui vui để hóng không.

"Haiz, nó kẹt xe. Thôi thì hai ta nói chuyện tí nhé, dù gì em cũng bị lạc quẻ ở đây mà, hai thằng đực rựa nói chuyện cho đỡ cô đơn chứ vậy thì chán đét" Bảo Hoàng tìm cậu vì thấy cậu là người duy nhất rảnh nên hỏi và có người trò chuyện cho đỡ cô đơn.

Cậu thấy vậy cũng chấp nhận. Lúc đầu có hơi gượng xíu nhưng mà vừa được vài phút là hai đứa hướng nội cũng hướng nội nhưng mà là nội thương.Cả hai cũng đã kha khá biết tính cách người kia nên cũng kết bạn Facebook nói chuyện rồi tiếp tục tám đủ thứ trên đời. Kì lạ họ cũng có những số phận giống nhau phết, như là hôm nay bị đơn côi hoặc là bị bắt nạt, cùng chung việc nợ video cho fan và vân vân đủ thứ.

"BÉ LỢNNNNN!" Bỗng nghe một tiếng của ai đó đang chạy tới. Cry nhìn thôi đã nhớ chàng trai trong bức ảnh đó rồi. Còn Bảo Hoàng thì bị gọi là Bé Lợn trước mặt một người bạn mới quen liền muốn cầm ghế lên mà tác động vật lý lên người chàng trai đó.

"Huhu Bảo Hoàng ơi tao xin lỗi mà mày đừng giận tao nhaaa" Thanh niên kia ôm chân Bảo Hoàng mà xin lỗi ráo riết.

"Ditme thả bố mày ra có người nhìn kia thằng mù" Bảo Hoàng vừa nhục vừa cọc. Cry thì chỉ biết cười trừ thôi chứ sa mạc lời rồi.

"À ừ quên,ủa mà đây là ai thế Bảo Hoàng" Cậu trai đó chỉ vào cậu.

"À là bạn mới của tao,nó nhỏ hơn tao và mày đấy"  Bảo Hoàng thoát được chàng trai đó liền lùi xa cậu ta mà lại gần Cry.

"Xin chào ạ, em tên Phạm Đình Tú có biệt danh Cryishere hoặc Cry210. Gọi là Tú hoặc Cry đều được." Cậu cũng giới thiệu bản thân cho người đó biết.

"À xin chào, anh tên Phan Việt Hoàng hoặc có nickname là HK15. Em có nickname là mít ướt à?" Phan Hoàng cũng trả lời lại.

"Không! Là Cry không phải mít ướt!" Cậu bị chế tên là nhảy dựng lên phản biện gây gắt liền.

"Thôi không chọc em nó, mà giờ đi chơi không? Cry đi chung cho vui" Bảo Hoàng muốn Cry đi cùng chứ ở đây một mình thì cô đơn lắm.

"Hả? Em được đi cùng á?" Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác khi được rủ đi theo_ "Yẹt sơ,thế đi thôi" Bảo Hoàng đáp rồi kéo tay Cry đi bome HK15 ở đó _ "Ấy ấy đm chờ tao"

Bảo Hoàng và Cry vô siêu thị shopping rồi đi chơi mấy thể loại game bỏ xu vào chơi. Còn HK15 thì như thứ treo đồ nhờ vậy ấy *HK15 buần mà HK15 hỏng nói". Nói chung là vui vcb ra ấy. Có người chung hoàn cảnh,chung số phận,chung chí hướng dễ giao tiếp thật.

Đi xong tới khoảng 12:55 họ mới tạm biệt nhau mà đi về. Cậu vừa về công ty thì đã phóng lên ghế sofa anh đang ngồi mà ngủ(có điều hoà nên ngủ phê lắm). Thấy thế anh cũng véo má và xoa đầu cậu. Hôm nay bận quá thôi thì mai đi chơi cùng cậu bù vậy.

Còn Camlord và Dương thì nhìn cũng biết Dương simp lỏ rồi. Otp cũng dần real nên thôi cứ để thế tự tiến triển.

----------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top