Three
Nay tâm trạng con tác giả không ổn sau khi bị 2 trái banh đập vào đầu nên có chút suy nhen:)))
----------------
Cry POV:
Sáng sớm tinh mơ,tôi còn đang ngủ rất ngon thì bỗng tiếng đá cửa "dịu dàng" quen thuộc lại tới.
RẦM!!!
Tôi còn tưởng bản thân bay luôn con tim nhỏ bé của mình,chưa kịp tỉnh ngủ thì tôi đã bị 17 quát cho một trận vì trễ hẹn. Mà hẹn gì ấy nhỉ? À.. tôi quên mất là hôm nay có buổi làm cameo cho video của mọi người . Ăn mắng xong thì tôi cũng lết đi đánh răng rửa mặt rồi mới ra bàn làm việc ngồi. Vừa đặt chưa ấm chỗ thì lại bị hỏi.
"Này Cry, mày ăn sáng chưa mà đã đặt mông lên ghế rồi?" Một câu hỏi có vẻ là 17 chưa bao giờ hỏi tôi. Mà cũng lạ tôi ăn hay không cũng đâu cần quan tâm,kén ăn thì ăn làm con mẹ gì có nuốt được đâu.
"Tôi chưa ăn với lại chả muốn ăn đâu. Mà kệ đi,quan tâm làm gì?" Tôi trả lời thản nhiên nhưng người đối diện thì có vẻ bàn tay đang nắm chặt lại. Ô nâu... cảm giác không lành.
"Ditme đi nốc ngay cái ổ bánh mì tao để trên bàn phòng bếp nhanh lên!" Quát một phát mà cả công ty nghe hết.
"Nhưng mà....Thật sự hôm nay tôi cảm thấy không muốn ăn đâu. Giờ làm video đi,lát có đói thì tôi tự nạp đồ ăn. Ông không cần quan tâm một đứa bị lôi ra làm funny momment làm gì" Tôi nói cảm thấy rất bình thường và không có gì đáng quan ngại nhưng người đằng trước lại bất ngờ vác tôi trên vai. Tôi khó hiểu cố vùng vẫy nhưng lại vô dụng. Cuối cùng thì 17 đặt tôi xuống ghế rồi đưa ổ bánh mì và canh tôi ăn. Nhất định phải ăn ư? Nhưng mà tại sao lại quan tâm tôi thế cơ chứ? Thôi thì cũng cố ăn hết ổ bánh mì vậy.
Thấy tôi ăn hết bánh mì thì 17 mới dắt tôi đi làm video. Tôi cũng chuẩn bị an phận bị bắt funny momment rồi, chà thật sự là tôi ghét việc đó lắm nhưng nếu họ đùa cho video thêm vui chắc không sao... ít nhất là vậy.
Tôi vào bàn,mở discord lên vô phòng call. Vừa vào thì thấy anh em đang vui vẻ lắm. Nay chúng tôi chơi animal party,và dĩ nhiên tôi chọn con vịt(quyền) rồi. Đang quay rất chill(trong đám đang gào thét) mà đơn giản dành chiến thắng,có điều nhân vật 17 cứ sáp sáp lại nhân vật của tôi mà như sắp hôn má tôi ấy. Mà thôi kệ,tới trận hai thì bị ném xuống tạch nên ngồi chill thôi. 17 cũng tạch mà làm viewer. Bỗng 17 lên tiếng.
🎧🎤"17 :Nay Cry im thế mày?"Nghe 17 hỏi thế tôi cũng thấy bản thân từ đầu tới giờ không nói lời nào, nhưng tôi không biết trả lời sao mà chỉ im lặng phớt lờ đi,chắc 17 cũng nghĩ tôi bị lỗi âm thanh thôi chắc không sao. Mà nói thật video chắc cũng chả cần tôi làm cameo đâu,vì mọi người vui vẻ thế thì cần tôi vô làm gì? Mỗi người đều có nhóm có cặp mà? Nói chung là tôi thấy tôi không cần thiết cho họ lắm nhỉ? Không nổi bật như họ nên có theo kịp đâu.
Tôi vu vơ bấm những nút trên tay cầm như quán tính để chơi game còn thật sự thì tôi đang nghĩ về liệu mình có phù hợp ở trong team này không? À mà thôi,nghĩ thế suy quá. Thôi thì lo quay video đã('∀`)
Quay xong thì tôi đi vào phòng mà nằm vu vơ,cảm giác hôm nay buồn chán lắm,à không, vốn dĩ nó đã rất chán từ đời nào rồi....
"có lẽ mình vô dụng nhỉ? Mình thật sự chả làm được gì có ích cho mọi người cả. Làm gì cũng hậu đậu,ngu ngốc khiến mọi người cọc thêm thôi..." chả hiểu sao mắt tôi lại ngấn lệ nhỉ?
___|___
17 POV:
Trong khi mọi người vừa quay xong thì quay ra nói chuyện nhưng riêng Cry thì nó lại out phòng discord và đi vào phòng. Nhìn nó trong có phần buồn? Tôi cũng chả biết nữa. Cũng liền đứng sát cửa thì nghe thấy những lời nói nó tự trách bản thân!? Cái gì mà 'vô dụng' 'hậu đậu' 'ngu ngốc' cơ chứ? Tôi cố mở nhẹ cửa tạo ra khe hở nhỏ để nhìn vào thì thấy nó...khóc? Tôi định an ủi nó nhưng Ember nó lại ngăn cản tôi. Tôi khá cáu nhưng cũng nhỏ giọng hỏi.
"Mày làm đéll gì thế Ember?" Tôi nhìn nó,thấy nó thật sự nghiêm túc nói lại.
"Cứ để Cry yên đi, tao cũng nghe hết rồi. Nó cần sự yên tỉnh,khi nào xong thì nói chuyện với nó sau" Thật sự đây là lần đầu tôi thấy Ember nghiêm túc hơn bình thường . Nhưng mà nhìn Cry khóc,tôi lại thấy áy náy quá.Tôi đóng cửa phòng Cry lại và hỏi Ember.
"Bộ ông nhận ra nay nó có khác thường à?" Tôi thắc mắc lắm,vì bình thường Ember ít khi quan tâm tới chuyện này.
"Đương nhiên,không chỉ mình nó đâu.... mà là cả ông. Nhưng tôi sẽ không nói đến ông vì việc tôi cần nói là về Cry. Tôi biết là do tôi bị tạch, cùng lúc ấy tôi nghe ông hỏi Cry sao im thế. Tôi cũng thắc mắc vì thật sự nguyên buổi quay video tôi cảm thấy thiếu thiếu. Và tôi thấy nó thật sự có thể nghe, và chú ý đên câu hỏi của ông vì bàn tôi đối diện góc xéo bàn nó,nhưng thay vì trả lời thì nó lại chọn cách phớt lờ câu hỏi đó và mặt có vẻ không được vui vẻ như thường. Tới khi xong thì mọi người ở lại discord nói chuyện thì Cry nhanh chóng out ra và đi vô phòng đóng cửa khá mạnh,tiếp nối là ông out khiến tôi tò mò đi theo. Và như ông thấy,tôi đã nghe được hết. Nhưng thật sự tôi ít khi tiếp xúc với nó nên không biết giải quyết,ông là người biết chuyện đó nên là giúp đi nhé." Nói xong thì nó về bàn, tôi thì đứng ngẫm nghĩ lại.
Một lúc sau thì Cry mới bước ra khỏi phòng, nó trông mệt mỏi lắm. Mà giờ này thì mọi người trong phòng hết rồi,còn đúng mình tôi. Tôi kêu nó lại nhưng nó lại lần nữa phớt lờ. Tôi kéo nó lại khiến nó té vào lòng tôi. Nó cáu kỉnh mà cố đẩy tôi ra nhưng dĩ nhiên là không được rồi.
"Bỏ tôi ra đm"
"Im và nghe tao hỏi"
"Tôi ứa chịu!" Nó cố vùng vẫy không chịu nghe tôi nói. Tôi đành chơi liều mà hôn nhẹ môi của nó.Ý định là hôn nhẹ nhưng cảm giác môi nó ngọt nên có giữ hơi lâu,chắc tầm 3 phút thì phải. Lúc tôi bỏ ra thì nó nhìn trong ngại lắm. Mặt đỏ bừng trông đáng yêu lắm.
"Thế nghe tao hỏi được chưa?" Tôi hỏi thì nó gật nhẹ đầu. Mà cảm giác người đó nhũn ra và dựa vào người tôi nên khá khiến tôi hơi ngại.
"Mày thật sự nghĩ bản thân tồi tệ đến thế à?" Nghe tôi hỏi mặt nó bất ngờ rõ ra.
"H-hả? T-tôi ơ ưm..." nó nói lắp ba lắp bắp tôi cũng chỉ đành thở dài xoa đầu nó rồi nói.
"Haiz... Kệ đi,chỉ là có uất ức gì thì cứ nói với tao. Mày quan trọng trong mắt tao lắm" tôi chỉ làm thế mà mặt nó ngại bỏ mẹ ra. Mà có vẻ tôi cũng thấy có tình cảm đặc biệt với nó rồi.
"Thế đi chơi không? Tao bao" nghe tới đi chơi là mắt nó sáng rõ.
"Đi! Đi chứ!"
"Thế thì đi thay đồ đi"
"Ogi... nhưng mà ông bỏ tôi ra cái đi,ôm thế thì sao mà tôi đi được?"
Tôi cũng bỏ nó ra để nó đi vào phòng thay đồ
Lúc nó ra thì lon ton nhảy lên xe tôi,tôi thì đội mũ bảo hiểm cho nó. Rồi phóng đi rất nhanh,tôi thì thấy bình thường nhưng Cry thì không:))
----------------
End!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top