fourth

🚩lowercase

____________

hơn 12 giờ rồi nhưng chương hạo vẫn nằm trằn trọc không sao ngủ được. anh loay hoay mãi trên chiếc giường đôi rộng rãi, cuối cùng quyết định ra ngoài đi tìm người kia. dù chương hạo biết chắc rằng bản thân sẽ bị mắng vì không nghe lời, nhưng người kia không ở cùng anh, anh thật sự không tài nào ngủ được.

__________________________

    thư phòng không đóng cửa, sung hanbin đang ngồi bên trong rà soát lại tài liệu. dạo gần đây việc làm ăn ngày càng phát triển, càng có nhiều thứ cần hắn xử lý, thời gian ở bên cạnh bạn nhỏ cũng không nhiều. sung hanbin biết bạn nhỏ sẽ buồn, vì thế hắn luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc, như vậy sẽ có thể dành toàn bộ thời gian rỗi cho bạn nhỏ như ngày trước.

    mải mê tập trung vào đống số liệu trước mắt, sung hanbin không để ý chương hạo nhẹ nhàng đi vào, đến bên cạnh nắm lấy tay áo hắn, lay lay.

    " hanbin ơi, anh không ngủ được"

    sung hanbin hơi giật mình nhìn sang, phát hiện là bạn nhỏ nhà mình thì tâm trạng cũng dịu đi đôi chút, nhưng khi nhìn xuống chân phát hiện anh đang không mang dép đi trong nhà thì lòng hắn lại nổi lửa. hắn vòng tay bế thốc chương hạo lên, để anh ngồi trên đùi mình. hai chân anh quấn quanh eo sung hanbin, hai tay vì bất ngờ mà câu lên cổ hắn, tư thế vô cùng vừa vặn.

    " tại sao lại không ngủ ?"

    sung hanbin vén tóc mai của chương hạo lên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh. bạn nhỏ này ngày thường tập nhảy tập hát rất chăm, chăm đến nỗi thường xuyên quên ăn quên ngủ. hắn chỉ vừa tập cho bạn nhỏ ngủ đúng giờ được vài tuần thì hôm nay bạn nhỏ lại không ngoan rồi.

    " không có em anh không ngủ được..."

    chương hạo biết bản thân làm nũng rất giỏi, thế nên khi vừa trông thấy vẻ mặt như sắp nổi bão vì anh không ngủ của sung hanbin, chương hạo đã vội ôm siết lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn, âm thanh nhẹ nhàng êm ái.

    sung hanbin thấy anh thật sự ngủ không được cũng không tiếp tục làm khó anh. thế nhưng nghĩ đến sàn nhà buổi đêm vừa trơn vừa lạnh, bạn nhỏ lại không mang dép đi trong nhà làm lòng hắn xót biết bao.

    " không ngủ được thì cũng phải nhớ mang dép vào rồi hãy đi tìm em chứ, sàn nhà buổi đêm lạnh lắm có biết không ?"

    vừa trách, sung hanbin vừa cầm lấy đôi bàn chân của chương hạo, nhẹ nhàng xoa xoa.

    xúc cảm ấm áp từ chân và đôi bờ vai vững chãi của sung hanbin khiến lòng chương hạo bỗng ngứa ngáy. đã lâu lắm rồi hai người chưa thân mật, nếu nói sung hanbin đã trưởng thành, sức chịu đựng tốt, thì chương hạo cùng lắm chỉ mới là một anh thiếu niên 21 tuổi sinh lực tràn trề, nhiều ngày trống vắng không khỏi cảm thấy dục cầu bất mãn.

    sung hanbin ôn nhu xoa chân cho chương hạo để tránh cho anh bị cảm, nhưng càng xoa hắn càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. chương hạo gục xuống bên vai hắn, miệng nhỏ chốc chốc lại ưm a khẽ khàng, lại còn liên tục rúc vào hõm cổ hắn như một chú mèo nhỏ khiến hắn cũng nóng cả ruột.

    " bạn nhỏ, anh làm sao vậy, hửm ?"

    hắn vòng tay ôm lấy eo mềm của chương hạo, xấu xa vuốt ve lên xuống, thanh âm trầm ấm ôn nhu vang lên bên tai anh.

    cả người chương hạo nóng bừng, hai tay anh ôm siết lấy cổ sung hanbin, đầu không ngừng dụi vào hõm vai hắn, ngâm nga nhỏ nhẹ. xúc cảm mãnh liệt nơi eo khiến anh không tài nào kiềm lại được tình triều đang dâng tràn trong đáy mắt, vội hôn lên cổ sung hanbin, thì thầm vào tai hắn.

    " daddy, anh khó chịu quá, daddy giúp anh với ạ..."

    lời cầu xin đầy uỷ khuất của chương hạo khiến cơn tình sắc trong lòng sung hanbin sục sôi. hắn nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, một tay đỡ eo, một tay nâng mông ôm anh về phòng.

    " bạn nhỏ, không được hối hận đâu nhé"

__________________________

    " ưm...a....daddy...chậm, chậm một chút...a"

    chương hạo không một mảnh vai che thân nằm trên giường, hai chân bị ép thành chữ M càng làm lộ rõ nơi giao hợp đang loạn thành một bãi của hai người.

    sung hanbin nắm lấy hai chân anh, hông không ngừng đưa đẩy. vật to lớn của hắn như một hung khí, liên tục đâm vào nơi sâu nhất khiến chương hạo chỉ còn biết rên rỉ.

    " bạn nhỏ, nơi này của anh rất ấm áp có biết không hả ? hửm ?"

    hai tay chương hạo đặt trước ngực sung hanbin, hai chân bị hắn ép sát ngực, bên dưới lại càng bị đâm sâu hơn. khoái cảm mãnh liệt cùng giọng nói trầm ấm quyến rũ của hắn càng khiến sóng tình trong người chương hạo sục sôi.

    " ưm... daddy... nhanh, nhanh lên một chút... anh không đủ, chưa đủ... a"

    thay vì rên rỉ xin tha như mọi lần, chương hạo vốn đã nghẹn hơn tuần nay bạo gan cầu xin sung hanbin tiếp tục thao anh, tiếp tục dùng vật to lớn kia đỉnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

    sung hanbin dừng động tác đưa đẩy bên dưới, bất ngờ nhìn bạn nhỏ đang nằm dưới thân mình. cả người chương hạo mềm mại, đỏ ửng lên như một chú tôm luộc ngon lành đợi người đến nuốt trọn. tóc đen nhu thuận rũ xuống trước gương mặt nhiễm hồng vì tình dục của anh. hai chân chương hạo mở rộng, để lộ tiểu huyệt non mềm đang ôm lấy nam căn nóng bỏng của hắn, nuốt gọn không chừa dù chỉ một ít. dáng vẻ câu nhân cùng lời nói khiêu khích của anh khiến sung hanbin càng thêm hưng phấn. hắn tiêu soái vuốt ngược tóc mái, một phát kéo chương hạo đang nằm trên giường ngồi lên đùi mình. tư thế bị thay đổi đột ngột không chỉ khiến chương hạo không kịp phản ứng mà đồng thời còn khiến vật nóng của sung hanbin trong người anh càng đâm vào sâu hơn, có cảm giác như muốn đâm thủng ruột anh vậy. đến lúc này thì chương hạo đã có chút hối hận vì lời nói ban nãy rồi.

    "a... daddy... em đợi... đợi một lát... ưmm"

    chưa kịp dứt lời, sung hanbin đã đưa đẩy hông, đỉnh vào nơi sâu và nhạy cảm nhất của chương hạo khiến anh chỉ còn biết ngửa cổ rên rỉ thành tiếng.

    "ưmm... thoải mái quá, hanbin... em làm anh sướng quá... a"

    lời rên rỉ của chương hạo càng phóng túng, tần suất đưa đẩy hông của sung hanbin càng nhanh. hắn im lặng không nói thêm tiếng nào, chỉ chuyên tâm đỉnh vào sâu bên trong chương hạo, môi dây dưa với đôi môi châu mềm mại mọng nước của anh, tay chăm chỉ xoa nắn hai khoả thịt trước ngực anh.

    khoái cảm từ khắp mọi cơ quan trên cơ thể truyền đến bức chương hạo khóc thành tiếng. anh vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin sung hanbin tha anh, nhưng hắn nào muốn như vậy.

    " ưm.... daddy... anh chịu không nổi... hanbin, em tha anh... tha anh đi mà..."

    sung hanbin nghe bạn nhỏ cầu xin đến là tội nhưng vẫn không mảy may động lòng, ngược lại còn đẩy nhanh tần suất đưa đẩy hông, gậy thịt liên tục va chạm với hai cánh mông trắng nõn của chương hạo, phát ra âm thanh đầy tình sắc.

    " aa... anh.. anh sắp ra... anh ra mất... daddy... hưmm"

    khoái cảm trào dâng đến mãnh liệt, chương hạo ôm chặt lấy cổ sung hanbin, môi châu tìm kiếm lấy đôi môi dày ấm áp của hắn, quấn quýt không rời.

    " bạn nhỏ, hạo hạo, để em ra bên trong nhé, chịu khó một chút... ngoan..."

    sung hanbin thì thầm bên tai anh, chương hạo lúc này đã bị tình dục làm cho mờ mịt, vội vàng gật đầu đáp ứng.

    " ưm... hanbin ra bên trong anh... anh muốn daddy ra bên trong anh... aa"

    vừa dứt lời, sung hanbin chạy nước rút đỉnh thêm vài chục cái liền vội vã phóng thích tất cả bên trong chương hạo, anh cũng run rẩy bắn đầy lên ngực hắn. cảm giấc ấm nóng căng đầy bên trong cơ thể khiến chương hạo và cả sung hanbin đều cảm thấy thoả mãn. hắn ôm lấy eo chương hạo, hai đôi môi lại tìm đến hoà vào nhau.

    chương hạo mệt mỏi rã rời được sung hanbin đưa vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, sau đó hắn đưa anh sang một phòng khác sạch sẽ hơn. ôm chương hạo mơ màng nằm trên giường, sung hanbin khẽ hôn lên trán anh, thì thầm.

    " bạn nhỏ, anh ngủ ngoan nhé, ngày mai nữa thôi em sẽ lại trở về ôm anh mỗi tối mà, đừng lo lắng nhé"

    chương hạo trong cơn buồn ngủ vẫn nhẹ nhàng dụi dụi vào vai hắn, thủ thỉ.

    " hanbin, anh yêu em..."

__________________________

_belle_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top