Bài Dam Kí
Bài Dâm Kí: Hồi I
Bài Dâm Kí
Vào năm Hùng Long thứ sáu, thiên hạ đại loạn. Dâm đảng hoành hàng khắp nơi, muôn dân lầm than, bá tánh cực khổ. Tiếng than khóc thấu cả trời xanh, rung động tới cả quỷ thần. Bè lũ tham quan vô lại, hoang dâm vô độ mọc lên như nấm sau mưa. Kĩ viện mở ra nhiều hơn trường học, gái điếm nhiều hơn khuê nữ. Nạn dâm dục hoành hành khắp trốn.
Từ thường dân cho tới quan lại, từ kẻ nghèo tới kẻ giàu sang đều ham mê khoái lạc. Việc đọc sách luyện võ bị bỏ bê, từ nam tới nữ đều chỉ biết lầu xanh là chốn vui thú...
Tình thế thật hiểm nghèo..
Hồi I
Trước nạn dâm dục không phương cứu chữa, hoàng đế đương triều liền triệu tập các quan đại thần, lão thần trí tuệ cao minh, tận trung liêm khiết lại mà họp bàn phương cách đối phó với dâm đảng. Họp suốt 3 ngày mà vẫn chưa đi tới kết luận nào. Thánh thượng ngày càng lo âu, sợ ngày nào đó dâm đảng lan tới kinh thần, tới nơi cung cấm thì thật là chuyện tày trời đáng sợ. Cho tới ngày thứ 4, đại sư Thích Khoái Lạc - vốn là nguyên lão thiên triều. Từng bao phen chinh chiến bài nạn dâm loạn liền bày ra ý kiến cho vời Thánh Khiết Đại Hiệp - một nhân vật đại trí đại dũng vốn không thích chốn quan trường.
Các quan và hoàng thượng cho rằng đó là kế sách diệu kì. Bởi Thánh Khiết Đại Hiệp chẳng những là bậc trí dũng vô song mà còn là một hào kiệt văn võ siêu quần. Sức định vạn người, trí trùm thiên hạ. Hết thảy đều kính nể, lại có tâm sáng như gương, lòng không chút vẩn đục. Không ham sắc dục, không lạc dâm cung. Thật là một quý nhân, vạn kiếp khó tìm. Thật không còn ai hoàn mĩ hơn cho việc bài dâm diệt loạn.
Biệt danh Thánh Khiết Đại Hiệp do giang hồ nể phục mà đặt cho, thật ra người này họ Nguyễn, tự là Đức. Thường gọi là Nguyễn Đức...()
Các vị công thần đều nhất trí mời Thánh Khiết Đại Hiệp - Nguyễn Đức ra tay, nhưng lại ngặt nỗi vị này vốn ghét chốn quan trường, lại không thích chuyện thị phi đấu đá. Quanh năm ẩn cư, tu luyện võ nghệ, thiền định tĩnh tâm. Nếu lấy vàng bạc cho vời thì thật là thất sách, chỉ e Đại Hiệp tự ái mà ngoảnh mặt quay lưng. Việc thật gian nan đủ đường, cuối buổi chầu, các đại quan thống nhất được một ý, xem như diệu kế có thể mời Đại Hiệp ra mặt giúp dân cứu nước. Tất thảy mười bốn vị đại thần lấy dao trích máu, nhỏ chung vào một bát. Sau đó đích thân hoàng đế lấy nghiên ngọc, bút vàng tự thảo một thư vời. Lời lẽ thiết tha, thấu tận trời xanh, đọc mà lệ tuôn như suối. Thật là áng thiên cổ bi văn, lại cho Tể Tướng đương triều thân chinh đưa dụ.
Quan tể tướng tới tư gia của Thánh Khiết Đại Hiệp, thì liền xuống kiệu cách ba trăm trượng, lại cởi giầy bỏ mũ đi chân không vào tới tận cửa. Tất cả tùy tùng đều phải lui lại nửa dặm, không được bén mảng. Cảm tấm chân thành, Đại Hiêp thân chinh ra mở cửa mời Tướng Gia. Lần đầu gặp mặt Đại Hiệp, tể tướng đương triều không khỏi ngỡ ngàng kính nể. Người này phong thái phi phàm, mắt sáng tựa sao, thần khí áp cả quỷ thần. Dung mạo hiền hòa, khuông mặt toát ra nét đứng đắn trang nghiêm. Thật mới nhìn đã có thể tin tưởng. Giọng nói cứng cỏi, cử chỉ nhẹ nhàng. Thật là một trang hảo hán hiếm có.
Tể tướng bèn đem chuyện dâm đảng hoành hành ra kể với Thánh Khiết Đại Hiệp. Lại cúi mình dâng thư do hoàng thượng chính tay soạn thảo. Nước mắt tuôn như mưa, giọng thống thiết bi ai tột cùng. Tới gỗ đá thật cũng phải lay chuyển. Cảm mối chân tình của hoàng thượng, Thánh Khiết Đại Hiệp vội cúi nâng tể tướng. Người trí cường trước mối chân tình liền xin nhận trách nhiệm được giao. Quan tể tướng hai mắt rưng rưng bái lạy 3 vái rồi xin về. Liền tâu ngay với vua và các đại quan. Hết thảy đều sung sướng hoan hỉ.
Bài Dâm Kí: Hồi II
Một đao, một ngựa, một lãng nhân.. Vạn dặm độc hành quyết trừ dâm đảng
Hồi II
Bấy giờ, trong bè lũ dâm đảng hoành hành ngang ngược nổi lên ba kẻ được coi là Tam Đại Dâm Đế. Chẳng những có uy tín trong dâm giới, mà còn khiến giang hồ khiếp sợ. Ba kẻ này ngoài việc dâm loạn điên cuồng, lại có võ công siêu quần cái thế. Mỗi kẻ hùng cứ một phương mà uy danh vang dội bốn bể. Thật tiếc cho tài trí hơn người nhưng lại là những tên đại dâm tặc, muôn người kinh sợ.
Ở phương Tây có Tây Vương Đồng Cô Liễu Cẩm Tú (Pliskin), là một tên quỷ dâm loạn. Hắn trước đây vốn là trang chủ của Khoái Tình Trang, chuyên luyện kiếm pháp. Tuy chưa tới mức "quỷ khốc thần sầu" nhưng cũng đủ để giang hồ hành tẩu. Nhưng vốn là kẻ bệnh hoạn điên loạn, lại thêm lòng dâm hừng hực, y chuyên cho bắt gái đẹp các nơi về hãm hiếp. Sau đó đem bán vào lầu xanh, thật là tội ác tột cùng. Nhưng có một lần vô tình thấy gái đẹp đi qua Khoái Tình Trang, Liễu Cẩm Tú không kìm nổi dâm hỏa liền lao vào định hãm hiếp. Ngờ đâu đó lại là những cao thủ phái Nghi Ngơ - một phân nhánh của phái Nga Mi, tinh chuyên kiếm pháp, lại chuyên tấn công vào chỗ hiểm của đàn ông. Cẩm Tú bị các đạo cô đánh cho một trận nhừ tử, lại lấy nhựa thông bôi vào chỗ kín, xấu hổ không biết để đâu mà kể. Sau vụ đó Liễu Cẩm Tú dần đổi khác, trong một dịp dạo chơi trong động, y tình cờ nhặt được bí kíp của Quỳ Hoa Phải Xẻo - một môn võ công bàng môn tà đạo cực hiểm cực độc vốn thất truyền.
Quỳ Hoa Phải Xẻo vốn là võ công do một tên thái giám bị bệnh tâm thần trong lúc điên dại viết ra. Thuộc loại võ công cực âm, cực hàn và cực độc. Liễu Cẩm Tú vớ được bí kíp như con thơ gặp mẹ. Hoan hỉ không biết để đâu cho hết. Vì khát vọng trả thù, y không ngần ngại cắt phăng bảo bối trời ban của mình. Tự biến mình thành quan hoạn, quyết luyện cho thành ma công để phục thù. Lại nói về Quỳ Hoa Phải Xẻo, võ công này chẳng những âm độc mà còn rất quái dị. Người nào luyện Quỳ Hoa thì cứ mỗi khi lên được một tầng thì dương bảo lại dài được thêm một đốt tay. Muốn luyện lên tầng thứ hai thì lại phải xẻo đi phần mới mọc. Thật đau đớn tột cùng!! Liễu Cẩm Tú cắn răng nhẫn nại, chịu mọi khổ ách, xẻo đi xẻo lại cuối cùng cũng được chín lần. Y đã luyện lên tầng thứ mười, võ công có thể nói áp đảo quần hùng. Không ai có thể chống chịu nổi. Ma khí át trời xanh..
Vốn sẵn lòng dâm, nay càng thêm dâm dục. Liễu Cẩm Tú càng biến thái dị hợm, y cho bắt đàn ông con trai đẹp đẽ khắp nơi về để thỏa mãn nhu cầu khát dục. Lại thu nạp lũ dâm đảng khắp nơi về chiếm cứ Tây Thành, tự xưng là Đế và gọi ổ nhện là: Tây Dâm Thành. Y lại tập hợp mười tám tên yêu nghiệt, nam không ra nam, nữ không ra nữ phong cho là Thập Bát Hộ Vệ. Thực chất chỉ là mười tám tên biến thái cực đại dâm dục chuyên làm trò tồi bại cùng Liễu Cẩm Tú tại phòng the mà thôi. Mỗi tên trong mười tám kẻ ấy lại được Liễu Cẩm Tú dạy cho một phần của Quỳ Hoa Phải Xẻo, nên võ công cũng thuộc loại nát ngọc tan vàng. Triều đình hay tin, liền cho binh tướng tới dẹp dâm đảng. Nhưng đều bị Liễu Cẩm Tú và đồng đảng võ công cao cường đánh bại..
Cho tới lần dẹp dâm đảng thứ mười, có vị tướng quân nghĩ ra một cao kế tuyệt diệu. Có thể dùng để bài trừ dâm đảng. Ông cho mười bảy đồng nam đẹp đẽ, da trắng như thạch, cứng tựa gỗ lim, lại mang vẻ phong nhã cao sang khỏa thân trước cổng Tây Dâm Thành. Trong đó có một đồng nam chói chang rực rỡ, hết thảy đều ngưỡng mộ. Thập Bát Hộ Vệ và Liễu Cẩm Tú nhìn thấy trai đẹp như sói đói thấy nai tơ. Khí dâm toát ra cả trên diện mạo, hơi thở, lòng dâm hực hừng thật đáng kinh tởm. Y vội quên hết sự đời mà cho Thập Bát Hộ Vệ lao xuống bắt các mĩ nam để về hoan lạc. Cả mười tám con yêu nửa nam nửa nữ liền tranh nhau lao xuống cướp đoạt đồng nam. Mải tranh cãi, dần sinh đấu đá lẫn nhau giành người đẹp nhất. Liền bị quan quân dùng hỏa tiễn phục kích, bắn ra như mưa rào cuối hạ..
Bọn này võ công vốn không phải loại tầm thường, dùng Quỳ Hoa Phải Xẻo xuất ra âm chưởng tựa ngàn vạn mũi kim khống chế hỏa tiễn. Nhưng quan quân bắn ra như mưa, hết lớp này đến lớp khác. Tận diệt mười tám tên quỷ dâm dục. Trong khi đó Liễu Cẩm Tú, ngồi trên thành cao chỉ mải mê ngắm nhìn mĩ nam, lòng dâm gào thét. Nước dãi thèm thuồng nhỏ xuống ướt đến ba lần thảm. Quan quân thấy thế liền trào lên công thành, lúc này Liễu Cẩm Tú mới nhận ra. Vội vàng ôm bí kíp Quỳ Hoa Phải Xẻo chạy trốn.
Mười năm sau, y quay lại Tây Dâm Thành, lúc này uy lực còn hơn xưa gấp muôn vạn lần. Nỗi đau vì chịu nhục khiến Liễu Cẩm Tú quyết tu luyện chuyên sâu Quỳ Hoa ma công. Y lại tự xẻo đi xẻo lại, chịu muôn vàn đau đớn thì cuối cùng đã lên được tới tầng thứ mười tám. Lên tới cảnh giới tối thượng, ma công cùng lòng dâm đều đã đạt đến đỉnh điểm. Quan quân triều đình không sao ngăn cản nổi. Y cho bắt hết đàn ông con trai khắp nơi về để thỏa mãn nhu cầu dâm đãng. Cho giết hết phụ nữ đàn bà, chỉ giữ lại một số nhỏ cùng những nam nhân có tuổi làm việc hầu hạ phục dịch. Tội ác khét tiếng bay ra vạn dặm, ai nấy nghe tên Liễu Cẩm Tú thì đều hồn bay phách lạc. Y lấy hiệu Tây Vương Đồng Cô và chọn ra bốn tên dâm tặc, ái nam ái nữ gọi là Tứ Đại Kiều Nhân. Chuyên cùng mình làm trò đồi bại và cũng thay thế vị trí của Thập Bát Hộ Vệ khi xưa...
Thánh Khiết Đại Hiệp thân chinh đi về phía tây, hướng tới Tây Dâm Thành. Không nói cũng biết ngài đã định làm gì..
Hai kẻ còn lại trong Tam Đại Dâm Đế là ai?? Thánh Khiết Đại Hiệp sẽ làm gì?? Hồi sau sẽ rõ..
Bài Dâm Kí: Hồi III
Bài Dâm Kí: Hồi III
III
Tửu quán người đông, vạn kẻ say..
Cao nhân ẩn hiện mấy ai hay?
Cách Tây Dâm Thành 30 dặm về phương Bắc có một trấn nhỏ, tên gọi Đại Lạc Trấn. Nơi này kẻ ra người vào tấp nập, lại chuyên kinh doanh chuyện xác thịt. Kĩ viện mở nhan nhản, nhiều gấp năm gấp mười lần nhà dân. Nơi này vốn nằm ở giao lộ, lại là nơi lắm kẻ qua người lại nên kinh tế rất phát triển. Ngoài kĩ viện đông đảo thì các tửu quán là điểm rất đặc sắc của Đại Lạc Trấn. Gọi là tửu quán nhưng thực chất đây là nơi lui tới và giao đấu của dân giang hồ khắp nơi. Rất nhiều cao thủ nổi danh đã từng uống rượu tại trấn này, trong đó còn có Tây Vương Đồng Cô Liễu Cẩm Tú khi y còn là .. đàn ông.
Khoảng xế chiều, trong một tửu lâu tên Động Đực lâu, người ra kẻ vào tấp nập. Quán xá đã đông nghẹt người, tiếng nói tiếng cười âm vang huyên náo. Thật hết sức nhộn nhịp, người người đang mải mê đối ẩm thì bỗng chợt đồng loạt quay ra phía cửa. Phần đông tửu khách trong Động Đực lâu vốn đều là giới võ sĩ lang bạt tứ xứ, võ công kẻ mạnh người yếu nhưng đều cũng thuộc hàng cao thủ bậc nhất. Họ quay ra phía cửa căn nguyên do cảm nhận một luồng khí lực cực mạnh mới xuất hiện. Luồng khí này được phát ra từ một lãng nhân lạ mặt vừa bước vào. Người này dáng dấp cao lớn, hai mắt sáng như lửa chứng tỏ hoả hầu rất mạnh. Y khoác trên mình y phục toàn màu tím, áo choàng tím, lại đội một nón rơm xơ xác trông bộ dạng rất quái đản. Mới nhìn có thể xét đoán ngay công lực không phải thuộc hàng tầm thường.
Lãng nhân lặng lẽ lui vào một góc trong tửu quán. Tiểu nhị vội vàng tới bên nhưng hung khí của kẻ kia khiến y run cầm cập... Mồm lắp bắp:
- Xin hỏi khách quan dùng chi?
- Một dâm dương hoắc và ba "ngẩu pín" loại cực to!!
- Xin chờ cho một lát!
Nói rồi y xướng lên thật to những món lãng nhân vừa gọi, rồi liền lui vào một góc. Kẻ lạ khẽ đưa mắt nhìn về góc tả, một đám tăng nhân đang ngồi chè chén. Bọn hoà thượng ô dâm phá giới này chắc chắn là đám Vô Luân Phái - chuyên làm chuyện bạo ngược. Mở chùa chiền nhưng thực chất lại là kĩ viện. Chứa chấp gái làng chơi ngày đêm hoan lạc, đem công quỹ ra tiêu xài phung phí lại chuyên tìm cách hãm hiếp các nữ cô. Tội lỗi thật đáng muôn chết. Lũ này vốn độc ác khát máu, thật không thể coi thường. Lãng nhân lại đưa mắt về góc bên hữu, có khoảng hơn ba chục người cùng mặc đồng phục đang ăn uống huyên náo, cười nói át cả mọi người. Thái độ xấc xược không coi ai ra gì nhưng tất cả đều phải nhún nhường lũ này. Bọn này không ai khác chính là tay chân của Dịch Dâm Thông Xã, một trong Tứ Đại Dâm Bang chuyên làm chuyện dâm loạn trên giang hồ. Hễ ở đâu có áo choàng màu đen, sau lưng in hình con gà sống thiến, đầu đội mũ hồng có hoạ tiết đầu lâu thì đích thị là người của Dịch Dâm Thông Xã. Nên biết đường mà tránh né, lũ này hoành hàng ngang ngược, chó cậy thế chủ nên không biết phép tắc là gì. Chuyên đi gây sự đánh người, làm đủ mọi trò xấu xa bỉ ổi. Muôn vạn người đều khinh bỉ!
Lãng nhân tỏ rõ vẻ khinh thường đám dâm ô, y lặng lẽ độc ẩm, miệng nở một nụ cười châm biếm. Tất nhiên nụ cười ấy không thoát khỏi mắt của lũ đệ tử Dịch Dâm Thông Xã, bọn này vốn cậy thế đông lực mạnh nên chẳng ngại việc gây sự nơi đông người. Một tên trong bọn chúng cầm bát rượu, loạng choạng đi tới bàn của lãng nhân. Cất giọng lè nhè khiêu khích:
- Các hạ... Ợ... Bọn tôi.. Ợ ợ ợ... Ờ oẹ.... ờ.. nhìn thấy các hạ dung mạo thật.. Ờ Oẹ.. phi phàm Ợ! Rất xin được.. Ờ ợ..
- Cút! Lãng nhân gằn giọng, mắt nảy lửa.
Đám Dịch Dâm nghe thấy có người chửi chúng liền vội đứng dậy. Tên cầm bát rượu quát lớn giọng sặc sụa hơi men: "Người là ai mà dám...", thì lãng nhân đột ngột hắt cả bát rượu vào mặt tên này. Mắt long lên nảy lửa, nộ khí bừng cháy thật đáng kinh sợ. Đám Dịch Dâm liền nhất loạt rút kiếm xông đến, bỗng chỗc tửu quán hỗn loạn. Mọi người vội vàng chạy túa ra bên ngoài hòng tránh chuyện thị phi. Ba chục tên dâm tặc liền bày thế trận "Tam Thập Đại Dâm Loạn Trận" xông tới lãng nhân. Kiếm khí toát ra lạnh tựa âm băng, ngàn vạn chiêu số sát thủ được phóng ra. Thật giả không thể phân biệt, thế độ át cả Thái Sơn. Kẻ nào dính phải trận pháp này thì người tan thịt nát, không thể sống sót. Nhưng lãng nhân chỉ khẽ nhếch mép, y hít một hơi vận kình, khí lực bủa vây tạo thành cơn lốc quanh mình. Khí thế uy dũng vô song..
Lãng nhân hét một tiếng lớn rồi lao Tam Thập Đại Dâm Loạn Trận của đám Dịch Dâm Thông Xã, hai tay sử dụng lưỡng quyền uy lực vô song. Thân thủ nhanh như ánh chớp, uy mãnh tựa như muôn vạn cuồng phong. Lần lượt đánh văng đám ô hợp Dịch Dâm. Lãng nhân khẽ nhún người, thân thủ liên tung vào không trung chứng tỏ khinh công quán tuyệt vô song. Đoạn y vận kình lực, xuất hai đại chưởng vô cùng khủng khiếp. Một kẻ trong đám hoà thượng Vô Luân Phái kinh hãi thốt lên:
"Đại Lực Thần Công Tắc Đại Tiện"
Tên gọi của thần công vừa đột ngột xuất ra khiến đám giang hồ nát tim vỡ mật vì kinh hãi. Kẻ nào sử dụng được thần công này thì võ công thuộc hàng thượng thừa, có thể dùng một chưởng khai sơn phá thạch. Đánh vào đá thì đá vỡ, đánh vào người thì người tan. Không ai có thể sống sót. Xưa nay trong giang hồ, môn tuyệt đỉnh công phu này chỉ duy nhất có một người có thể sử dụng. Chính là Tử Bào Dâm Quỷ: Hoà Thoái Hoá (NthNth). Ra lẻ lạ mặt kia chẳng phải hảo hán phương nào mà thực chất chỉ là một con quỷ dâm dục. Cực đại tàn ác, chuyên làm đủ mọi chuyên ma tà, hành tẩu và võ công cực kì quái dị. Xưa nay là nỗi khiếp sợ của muôn vạn người. Xem ra số phận của đám Dịch Dâm đệ tử không thể không tử vong, trừ khi có thần thánh phương nào ra tay cứu giúp.
Lại nói về Đại Lực Thần Công Tắc Đại Tiện, đây chỉ là tầng thứ hai của môn tà công mà Tử Bào Dâm Quỷ: Hoà Thoái Hoá tu luyện. Đây vốn là một môn võ công đã thất truyền trong giang hồ. Người ta cũng đồn đại Hoà Thoái Hoá chính là đệ tử cuối cùng của Tử Bảo Dâm Quỷ - kẻ duy nhất lĩnh hội được tuyệt học ma giáo này, thế nên y mới được kế vị danh hiệu Tử Bào. Kẻ nào muốn luyện môn công phu này phải trải qua ba tầng. Tầng thứ nhất, y phải ngâm mình trong đủ loại độc dược và các chất xú uế, sau đó lấy ngón tay móc vào lỗ mũi. Bắt đầu từ ngón út, và cho tới khi dùng cả ngón tay cái móc vào lỗ mui và lôi ra chất dịch đen xỉn có mùi tanh tanh thì chính là đã cáo thành được ma công tầng thứ nhất. Tầng này sẽ luyện được đại công phu: "Móc Sỉ Đại Ma Chỉ" - khi xuất ra tạo được độc chưởng có sức huỷ diệt vô song. Kẻ nào dính phải Móc Sỉ Đại Ma Chỉ không khỏi trách khỏi cái chết được báo trước. Tuy nhiên, ma công này so với tầng thứ hai là Đại Lực Thần Công Tắc Đại Tiện thì chỉ như chấu chấu với ngựa nòi mà thôi.
Sau khi luyện xong tầng thứ nhất, ma công sẽ có tầng thứ hai với sức mạnh vô song. Chí cương tối độc. Kẻ luyện phải dùng ngũ chỉ sau khi đã luyện thành Móc Sỉ Đại Ma Chỉ đút vào nách, và khi tu luyện tuyệt đối không được tắm rửa. Lại thường xuyên sống gần nơi xú uế và tập luyện cho toát thật nhiều mồ hôi. Cái đáng sợ của môn ma công này là kẻ tu luyện phải kiên trì không đào thoát chất thải. Cực tránh việc đi đại tiện nên sau khi luyện thành. Tuỳ theo khí hệ của chủ nhân mà Đại Lực Thần Công Tắc Đại Tiện sẽ cho ra ma công thiên về khí hệ nào. Tử Bào Dâm Quỷ Hoà Thoái Hoá vốn là kẻ đại dương đại cương, khí hệ thuần hoả. Tính nóng như lửa, nên khi cáo thành Tắc Đại Tiện ma công thì công lực của y thiên về độc hoả. Kẻ bị đánh phải chẳng những thịt nát xương tan mà còn nhiễm hoả độc, cơ thể phân huỷ tạo ra mùi xú uế khủng khiếp. Thật đáng kinh sợ.. Chưa biết tới tầng thứ ba thì môn võ công bàng môn tà đạo này còn khủng khiếp tới mức nào.
Lại nói về đám Dịch Dâm đệ tử, sau khi biết kẻ chúng gây sự chính là Tử Bào Dâm Quỷ Hoà Thoái Hoá thì thất kinh bấn loạn. Chỉ còn biết nằm im chờ chết vì Hoà Thoái Hoa ra tay rất tàn ác, bất kể kẻ có võ công hay không có võ công khi bị Hoà Thoái Hoá ra tay đều nhận cái chết rất thảm khốc. Y không hề nương tay với bất kì ai. Lúc này Thần Công Tắc Đại Tiện đã phóng ra, hoả khí thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của những kẻ quanh đó, sức mạnh có thể đập tan thiên binh vạn mã, kình lực lao nhanh tới sấm sét nan truy. Khi kình lực chỉ còn cách đám Dịch Dâm chưa đầy mười tấc thì bất chợt một hắc nhân không rõ dung mạo từ đâu xông ra.
Hắc nhân vận kình xuất ra 18 đạo kình lực, vừa quyền vừa trảo, nhanh như sấm chớp, uy lực vô cùng dũng mãnh..
Mười tám đạo kình lực liên tục đánh vào Thần Công Tắc Đại Tiện của Tử Bào Dâm Quỷ Hoà Thoái Hoá, nhanh chóng phá tan ma công vô cùng khủng khiếp. Tất cả không khỏi kinh hãi trước uy lực của người mới xuất hiện. Chưởng pháp hai bên giao nhau tạo một tiếng nổ khủng khiếp như sấm vang sét đánh, khiến hắc nhân lui lại hai bước còn Hoà Thoái Hoá phải lộn người về sau. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Tử Bào Dâm Quỷ, y thất kinh thốt lên bốn chữ:
Bài Nhược Dâm Kinh...
Hết thảy mọi người chung quanh đều tột độ kinh hãi khi nghe thấy tên môn võ công tối thượng vô song này... Nhân cơ hội đó, một kẻ trong đám Dịch Dâm Thông Xã liền mau chóng đào thoát ra ngoài.. Hoà Thoái Hoá liền vận kình thủ thế, y biết lần này đã gặp phải đối thủ xứng tầm!
Bài Nhược Dâm Kinh là môn võ công thế nào? Kẻ nào đã dùng nó khống chế thần công của Hoà Thoái Hoá? Kẻ đứng đầu Dịch Dâm Thông Xã là ai?? Liệu y có bỏ qua việc đồ đệ bị hành hung? Tử Bào Dâm Quỷ Hoà Thoái Hoá đã làm những việc gì mà bị coi là Dâm Quỷ? Vạn sự diễn biến thế nào, hồi sau sẽ rõ!
Bài Dâm Kí: Hồi IV
Bài Dâm Kí: Hồi IV
IV
Tử Bào Dâm Quỷ Hòa Thoái Hóa hai mắt nảy lửa, hít một hơi dài điều tiết khí lực. Hai mắt chợt đỏ rực lên như lửa đốt, hai tay nắm chặt lại, cơ bắp căng phồng đầy nộ khí. Tiếng xương khẽ kêu ''rắc rắc" khi y động thủ. Thật đáng sợ! Nhưng y vẫn giữ thái độ hòa nhã với hắc nhân vừa xuất hiện, giọng trầm vang y cất tiếng:
"Bài Nhược Dâm Kinh là võ công thuộc hàng tối thượng của Thiếu Dâm phái. Số người sử dụng nó không quá mười người. Nhưng đạt đến cảnh giới có thể xung khắc được với Đại Lực Thần Công Tắc Đại Tiện của ta thì chỉ có hai đại cao thủ. Người thứ nhất là đại sư Thích Khoái Lạc đã quy ẩn giang hồ, nội công âm nhu linh diệu. Người thứ hai trẻ hơn, thuần dương chí cương. Chắc chắn là các hạ, Thánh Khiết Đại Hiệp!!! Nghe danh đã lâu, nay được diện kiến quả thật phi phàm gấp trăm ngàn lần đồn đại!!"
"Tử Bào Dâm Quỷ, đại dâm đại ác, võ công xuất quỷ nhập thần. Nay được thấy tận mắt, quả là người uy dũng vô song. Chỉ tiếc lại đi lầm đường lạc lối, nếu các hạ bài ác phục thiện, đi lại đường sáng thì ta sẽ xin Hoàng Thượng giảm nhẹ hình án!"
Nguyễn Đại Hiệp ôn tồn đáp lời Dâm Quỷ. Hóa ra hắc nhân có võ công cao cường vừa ra tay cứu trợ đám Dịch Dâm đệ tử không ai khác lại là Thánh Khiết Đại Hiệp Nguyễn Đức. Vừa nghe Tử Bào Dâm Quỷ tiết lộ danh tánh đại hiệp, đáng dâm tặc giang hồ như vỡ mật nát tim. Không ai bảo ai vội vàng tháo lui, cuống cuồng dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Phút chốc cả tửu lâu sạch không một bóng người.
Hai đại cao thủ nhìn nhau không chớp mắt, đấu khí toát lên làm rung chuyển cả trời đất. Ánh mắt Dâm Quỷ sáng rực như lò lửa lớn, tia nhìn hằn học độc ác. Ánh mắt Đại Hiệp sắc tựa bảo kiếm, lạnh như núi băng. Cả hai đều nhận thấy một trận quyết đấu không thể tránh. Nhưng Thánh Khiết Đại Hiệp chưa muốn đối đầu ngay với Tử Bào Dâm Quỷ, liền dùng kế kéo dài thời gian. Phần do khi giao chưởng với Dâm Quỷ, do không cẩn trọng đã bị nội thương nhẹ, cần điều khí hóa giải. Phần do cũng muốn chiêu hàng tên ác tặc này, tránh tổn thương vô nghĩa. Đại hiệp liền dùng cách kể tội tên quỷ dâm:
"Tử Bào Dâm Quỷ khi xưa vốn là đệ tử phái Bàng Quang, tuy danh tiếng không cao nhưng đồng đạo võ lâm ai nấy đều quý mến. Hà cớ chi lại đi theo ma quỷ, làm chuyện vô đạo để thiên hạ chê cười?? Nay các hạ nhìn lại bản thân mình xem?? Đã thấy nhơ nhuốc từ chân tới não chưa?"
"Những chuyện ta đã làm! Tuyệt đối không hối hận" - Tử Bào Dâm Quỷ sẵng giọng đáp lại.
"Không hối hận?? Những việc cực đại tà ác, cực đại dâm dục như thế mà không đáng hối hận sao?? Các hạ thật khiến người ta đáng thất vọng!!"
"Đừng nhiều lời! Ta thích những điều đó!"
"Hừ.. Giang hồ đặt cho các hạ danh hiệu Dâm Quỷ, kế thừa tên ác quỷ dâm tà năm xưa chắc không phải vô cớ. Từ một võ sĩ kiêu hùng, trở thành một tên quỷ dâm dục. Chuyên đi hãm hiếp người già, càng già càng thích! Từ người ngũ tuần cho tới thất thập đều không tha. Hãm hiếp cả đàn ông lẫn đàn bà, làm nhục không biết bao nhiêu phụ lão!! Điều đó không đáng hối hận??"
"Ta thích như thế, cũng như người thích ngắm trăng, đọc sách mà thôi! Tiểu tử nhiều lời.. Chết đi"
Tử Bào Dâm Quỷ hùng hổ xông tới như một con mãnh thú điên loạn. Y nhanh chóng áp sát Thánh Khiết Đại Hiệp, hai tay như hùng chưởng xuất liên tục những độc chiêu sát thủ. Như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám nhạo báng mình. Chỉ trong chưa đầy ba cái chớp mắt đã xuất ra được hơn 30 chiêu quyền cước. Thấy khí thế điên loạn của Dâm Quỷ, Đại Hiệp bình tĩnh phòng thủ. Hai chân biến tấn nhanh chóng, vừa tiến vừa thoái. Khi tả khi hữu, lúc nhanh lúc chậm. Hai tay sử dụng song trảo chặn đòn của Dâm Quỷ.
Thấy đối thủ phòng thủ kĩ càng, Dâm Quỷ liền xông tới bất chợp vung một đại cường lực đánh thẳng vào uyết hầu của Đại Hiệp. Nhưng Nguyễn Đức không phải hạng phàm phu, liền đổi tay tả thành chưởng, vung lên đánh chặn, tay hữu tạo long trảo vươn ra đánh vào cổ tay đối phương. Đây là thế ghì ngọn chặn gốc rất hữu dụng để chống cường lực quá mạnh. Nhưng bất ngờ Dâm Quỷ hạ thấp bộ tấn, xoay đại quyền về phía sau. Hóa ra đó chỉ là hư chiêu, y liền lắc mình chuyển thế, thoắt cái đã về Bại Mã rồi vươn người cân bằng lưỡng túc. Áp sát vào Thánh Khiết Đại Hiệp tung một cùi trỏ mạnh tựa ngàn cân...
Nguyễn Đức không kịp phản ứng trước hư chiêu, biết mình đã trúng kế nên chỉ kịp dùng Bài Nhược Dâm Kinh chuyển khí hộ thể nên không bị tan xương nát thịt trước độc chiêu của Dâm Quỷ. Song Tử Bào Dâm Quỷ vốn đại ác cuồng sát, y lướt người đuổi theo địch thủ. Hai tay thu lại thành hình thế tam chỉ, vận hết mười thành công lực rồi xuất liền một mạch 18 chưởng Móc Sỉ Đại Ma Chỉ. Đó là chiêu thức cao nhất của Móc Sỉ Đại Ma Chỉ: Thập Bát Sỉ Mũi Chỉ, cực độc cực hiểm. Đánh vào núi thì núi cũng phải lở huống chi là người. Thánh Khiết Đại Hiệp không kịp phản ứng bị bật mạnh ra sau đập người làm nát một góc tửu lâu. Lĩnh đủ mười tám ma chỉ của Dâm Quỷ, xem ra tính mạng thật khó bảo toàn...
~~~~~0~~~~
Tại đại lâu của Dịch Dâm Thông Xã, một người mặt mày xấu xí, rỗ như ổ gà đang đi lại trong phòng. Bộ dạng như đang tập trung vào việc gì đó. Bất chợt có tiếng gõ cửa gấp gáp, tiếng của tên nô tài thở ra đằng tai, chứng tỏ việc rất khẩn cấp:
"Thông chủ! Có bồ câu đưa thư báo việc khẩn tại Đại Lạc Trấn!"
"Vào đi!!" - dị nhân khẽ xướng giọng... Chất giọng y nhừa nhựa nửa giống giọng thái giám, nửa giống giọng kẻ say.
"Bẩm Thông chủ! Người của ta đi liên hệ với Tây Vương Đồng Cô Liễu Cẩm Tú theo kế hoạch đã bị tấn công. Tất cả đều nội thương trầm trọng, e là khó sống!!"
"Kẻ nào cả gan gây ra việc này! Nói ngay!"
"Dạ bẩm Thông chủ. Y chính là Tử Bào Dâm Quỷ Hòa Thoái Hóa!"
"Người chắc chứ, chúng ta có bao giờ gây hấn với y đâu mà sao y lại động thủ!"
"Nô tài đồ rằng do đám đệ tử của ta phái đi đã không biết phép tắc gây sự với Dâm Quỷ!"
"Tiên trách kỉ, hậu trách nhân.. Việc này tạm cho qua! Ngươi mau tìm đám khác liên hệ khẩn cấp với Tây Vương Đồng Cô cho kế hoạch được kịp thời!"
"Dạ! Nô Tài sẽ lập tức làm ngay. Từ đây tới Đại Lạc chấn cũng mất 20 ngày đường, từ Đại Lạc Chấn tới Tây Dâm Thành cũng phải mất thêm nửa ngày nữa!"
"Vậy người còn đứng đó!"
"Dạ, còn một chuyện nữa chắc Thông chủ muốn nghe!!"
"Nói đi!!"
"Có bồ câu báo khẩn rằng Tử Bào Dâm Quỷ đang giao đấu với Thánh Khiết Đại Hiệp Nguyễn Đức. Hiện chưa rõ thắng thua!"
"Cái gì!! Thật là chuyện động trời, sao giờ ngươi mới nói!! Không cần biết ai thắng ai bại, lập tức điều 30 sát thủ tới Đại Lạc Trấn tìm Thánh Khiết Đại Hiệp. Y còn sống thì giết chết, y đã chết thì đem xác về cho ta!! Bằng mọi giá ngăn y tới Tây Dâm Thành"
"Nô tài đáng chết, xin được thi hành ngay!!"
Tên nô tài vội vã thoái lui, để lại dị nhân trong phòng. Y bước tới bên cửa sổ, khẽ chửi thề một tiếng. Khuôn mặc rỗ chằng rỗ chịt, y không ai khác chính là một trong Tam Đại Dâm Đế: Hoàng Tinh Hoàn (Stealth) - thông chủ của Dịch Dâm Thông Xã. Đứng đầu trong Tứ Đại Dâm Bang. Thanh thế vô cùng lớn, địa bàn rộng khắp giang hồ. Y hùng cứ phương Nam, được giang hồ đặt cho biệt hiệu:
"Nam Dâm Vương: Hoàng Tinh Hoàn - Dịch Dâm Thông Chủ"
Kẻ này cực đại dâm dục, coi việc dâm loạn cần thiết như việc ăn ngủ hàng ngày. Y thành thạo Dịch Dâm Thuật, chuyên nghiên cứu và dịch dâm thư khắp nơi. Y lập ra Dịch Dâm Thông Xã, chuyên phát hành sách dâm khắp thiên hạ. Đầu độc không biết bao nhiêu người. Tội ác có thể chất cao thành núi, nhưng tiền bạc thu về thì muôn vạn hòm rương. Của cải không biết để đi đâu cho hết!! Y dùng tiền và gái hối lộ quan lại, lại mở rộng địa bàn từ nam tới bắc. Khắp nơi đâu cũng có Dịch Dâm Trạm, chuyên kinh doanh dâm thư. Đệ tử lên đến chục vạn người, phân đường có dễ muôn ngàn nơi.
Hoàng Tinh Hoàn còn dịch thuật những dâm thư cổ của những nước như Đại Tiện, Nê Rồi Na, Lỗ Đít Bị Dít, Hắc Mông Đít, Cu Sít. Nên có thể nói trong dâm học thuộc hàng cao nhân. Hiểu biết vô cùng sâu rộng. Tuy nhiên, tên này do ham dâm dục lại thể trạng yếu nên không thể luyện võ công. Bù lại dưới trướng y có hàng ngàn sát thủ sẵn sàng liều chết!! Nên xét về dâm tội, Hoàng Kim Hoàn là kẻ đầu sỏ phải bị phanh thây xẻ thịt..
Nay y lại liên kết với Tây Vương Đồng Cô Liễu Cẩm Tú, không hiểu có mưu mô ác hiểm gì.........
Hoàn Tinh Hoàn ngước mắt nhìn trời rồi gặn giọng:
"Tử Bào Dâm Quỷ, ta sẽ quyết không bỏ qua chuyện này!!"
"Liệu trận chiến của Tử Bào Dâm Quỷ với Thánh Khiết Đại Hiệp ai thắng ai bại?? Dịch Dâm Thông Chủ Hoàng Tinh Hoàn có mưu mô gì với Liễu Cẩm Tú?? Một nhóm dâm tặc cực kì đáng sợ sắp xuất hiện! Đó là ai? Vạn sự diễn biến ra sao, hồi sau sẽ rõ!"
Bài Dâm Kí: Hồi VI
Bài Dâm Kí: Hồi VI
VI
Ánh sáng lờ mờ hiện ra, rồi nhanh chóng loá mắt của Nguyễn Đức. Ông cố ngồi dậy thì thấy thân thể mình không thể nhúc nhích nổi, liền hít mạnh một hơi thấy sức thì thấy đau đớt tột cùng nơi lồng ngực. Đại hiệp khẽ rên lên một tiếng, đưa mắt liếc nhanh thân mình. Một tấm chăn mỏng ngát hương thơm dịu phủ lên thân mình. Tứ chi đều không còn cảm giác, chẳng khác chi xác sống. Thật là đau đớn tột cùng, Nguyễn Đức thở dài tiếc nuối và xót xa. Một con người uy phong ngạo nghễ khi xưa đang nằm im như một kẻ phế nhân vô dụng. Thật đáng thương tâm, hai khoé mắt Nguyễn Đức khẽ lăn dài hai dòng lệ nóng.
Đời ông chưa nhiều lần khóc, nhưng nay đúng là chuyện thật đáng đau lòng. Dằn lòng, Nguyễn Đức liếc đôi mắt ướt nhìn về bên phải, ông đang nằm trong một căn phòng bày biện gọn ghẽ. Xem cách bài trí hài hoà trang nhã thì chủ nhân cũng là người nho nhã học rộng. Cửa sổ mở lớn, ánh sáng lùa vào phòng, tưới tắm lên đồ vật, lên cả khuôn mặt não nề của vị đại hiệp. Nước mắt đã khô, ông thử điều hoà nguyên khí thì chợt thấy toàn thân đau đớn. Chân khi bế tắc nhưng lại tứ tán khắp thân thể, chứng tỏ nội thương cực kì nặng. Sống được đúng là do đại phúc tu từ mười kiếp!
Rồi chợt cánh cửa phòng khẽ mở, một thiếu nữ bước vào trên tay bưng một khay thuốc. Thấy Nguyễn Đức đã tỉnh lại, cô gái vội vã đặt đồ lên bàn rồi đi lại phía giường bệnh. Đại hiệp thấy thế thì vội vàng ngồi dậy hành lễ nhưng tứ chi bất lực, càng cố sức thì càng đau đớn tột cùng. Thiếu nữ thấy vậy vội nói:
"Xin ngài cứ nằm nghỉ! Tiểu nữ chỉ là phận nô tài, đại nhân không cần phải thi lễ!" Nói đoạn rồi bưng thuốc tới bên giường Nguyễn Đức.
"Nay ngài đã tỉnh, đã có thể uống thuốc dễ dàng hơn thật là một tin mừng. Mong ngài dùng thuốc để tiểu nữ còn đi báo ngay với chủ nhân tin vui này"
"Vậy mấy ngày qua ta đã làm phiền cô nương và chủ nhân cô nương nhiều! Ân này dù tan xương nát thịt cũng xin được báo đáp" - Nguyễn Đức nói rồi nhấm một ngụm thuốc. Vị thuốc vừa đắng vừa chat vừa ngọt, kì lạ nhất là cứ nhớp nhớp nơi cửa miệng. Xem ra là một phương thuốc kì lạ hiếm có!
"Dám hỏi cô nương ta đã làm phiền các vị bao lâu rồi?? Và ai là người đã cứu mạng ta??"
"Xin ngài cứ nằm nghỉ. Ngài nằm ở đây đã vừa trọn mười ngày, tới hôm nay mới tỉnh. Khi chủ nhân mang ngài về tiểu nữ tưởng như không thể cứu vãn nổi. Mười phần chết mà không có phần sống. Nay thấy ngài hồi phục quả là việc thần kì hiếm có. Cũng may chủ nhân tiểu nữ có phương thuốc thần bí truyền nên mới có thể cứu sống được ngài! Còn về phần chủ nhân của tiểu nữ, ngài sẽ sớm được biết. Tiểu nữ không dám tiết lộ sợ chủ nhân trách mắng tội lắm điều khi người chưa cho phép"
"Mong cô nương nhắn giùm với chủ nhân là ơn này Nguyễn mỗ muôn vạn lần cảm tạ. Sau này có kết có ngậm vành, hoá thân trâu ngựa cũng xin được đền đáp vẹn toàn!"
Nói xong, thiếu nữ vâng lời liền bưng khay thuốc lánh khỏi phòng. Nguyễn Đức ngồi lại ngẫm nghĩ lại trận đấu với Tử Bào Dâm Quỷ. Ma công y xuất ra thật kinh khủng, xem chừng nếu y luyện thành môn thần công này thì việc xưng bá quần hùng là điều sớm tối. Nếu không sớm ngăn chặn quỷ dâm thì sau này sẽ không còn cơ hội. Dâm quỷ xuất tối thượng ma công xem ra cũng cùng đường, y nội thương không nhẹ, công lực lại bị vắt kiệt xem ra thương thế cũng chẳng hơn mình là mấy! Phải mau chóng bình phục để ngăn chặn tên ác dâm. Xem ra việc khống chế Tây Vương Đồng Cô ban đầu đành phải gác lại. Nghĩ mông lung một hồi Nguyễn Đức lại nghĩ tới người đã cứu mình. Hình ảnh những ngón tay trắng mềm ngát hương đó chắc chắn là tay một thiếu nữ có nhan sắc khuynh thành. Nhưng người đó là ai?? Sao biết ông ở đó mà cứu sống?? Lại dùng y thuật thần kì cải tử hoàn sinh cho Nguyễn Đức! Xem ra thật khó hiểu! Đang mải suy nghĩ thì có 2 tiếng gõ nhẹ nơi cửa phòng đánh thức ông khỏi khỏi dòng suy tư.
"Cứ vào!" - Nguyễn Đức nói nhỏ, thực lòng ông không thể cất nổi giọng nói trầm vang của mình lúc này.
Cánh cửa khẽ mở ra, một mùi hương thoang thoảng ngây ngất nhẹ lướt vào phòng, rồi một đôi chân nhỏ nhắn mềm mại khẽ chạm xuống sàn. Một thân hình uyển chuyển khẽ lướt vào cặp mắt Nguyễn Đức như một cơn gió lành! Đôi mắt vốn quen nhìn máu chảy đầu rơi, quen với sinh tử của ông khẽ mờ đi. Dung mạo của người thiếu nữ mới bước vào khiến Nguyễn Đức choáng ngợp, tâm hồn xao xuyến lạ thường!
~~~~0~~~~
Thư gửi: Tây Vương Đồng Cô: Liễu Cẩm Tú
"Kính gửi Liễu Cẩm Tây Vương, uy chấn trời Tây!
Nay việc ta định liệu với Tây Vương coi như mười phần vẹn chín. Nếu vạn sự không có gì trắc trở thì ngày ta và nàng nhất thông giang hồ đã tới không xa!
Chẳng những công danh muôn vạn mà tiền bạc cũng không thể đếm xểu. Uy danh của Dịch Dâm Thông Xã của ta và Tây Dâm Thành của nàng sẽ lưu truyền tới ngàn vạn đời sau!
Nay nếu không có gì trở ngại, xin nàng giao lại vật mà ta và nàng đã thoả thuận để đôi bề thêm tốt đẹp. Cho sớm tới ngày hai ta vui vầy bên nhau cho thoả bao ngày nén nhịn!
Gửi tới nàng muôn ngàn yêu thương nhớ nhung của ta. Ta ngày đêm đều chỉ có hình ảnh nàng trong mộng, nguyện kiếp này sẽ mãi bên nhau trọn kiếp!
Dịch Dâm Thông Chủ: Hoàng Tinh Hoàn"
~~~~0~~~~
Thư báo khẩn: Trinh Thám Bài Dâm Án báo tin khẩn cấp tới Đông Vương Bất Bại: Hồng Sư Vương
"Kính bẩm đại vương thiên tuế!
Nhận lệnh đi theo Thánh Khiết Đại Hiệp bảo an, nô tài luôn theo sát như hình với bóng. Khi tới Đại Lạc Trấn cách Tây Dâm Thành 30 dặm thì đại hiệp đụng độ Tử Bào Dâm Quỷ Hoà Thoái Hoá. Cả hai xảy ra huyết chiến, nhất sinh cửu tử. Dâm quỷ đã đánh bại đại hiệp. Lúc đó nô tài định xông ra cứu trợ thì bất chợt có 30 tên sát thủ bịt mặt định ám toán đại hiệp. Nô tài may mắn mới hạ gục được chúng, tất cả đều là hàng đại cao thủ. Sau khi giao chiến xong thì không thấy Thánh Khiết Đại Hiệp đâu nữa!
Nô tài vội vã báo thư khẩn cho đại vương xin người cho cứu trợ! Thuộc hạ đang hoả tốc tìm kiếm đại hiệp!
Báo khẩn!"
Vừa đọc hết thư cấp báo, Hồng Sư Vương nổi giận xé toang! Ông là vị vương gia uy phong lừng lẫy thiên hạ, Hùng Long hoàng đế có thể đoạt được thiên hạ công lớn cũng thuộc về Đông Vương. Ông đánh đông dẹp tây, chinh nam phạt bắc, công lớn cao như núi. Xét theo ngôi thứ thì Hồng Sư Vương là anh ruột của Hùng Long thánh đế. Tuy nhiên, ông lại xin tiên đế nhường ngôi cho Hùng Long vì ngài là người có tài kinh bang tế thế!
Còn Sư Vương là võ vương, cai trị quốc gia e có điều không hợp lý! Tuy thế trong triều, lời nói của Hồng Sư Vương nặng tựa ngàn đỉnh, ông đã quyết định điều gì thì ngay cả hoàng đế cũng khó mà ngăn cản. Nhân việc Đông Vương vừa lên mạn bắc dẹp đám man ri, Đông Thành không có người cai quản. Thần uy vắng mặt nên bọn dâm tặc lồng hành. Biết tin hoàng đế sai Thánh Khiết Đại Hiệp đi trừ bè lũ dâm đảng Hồng Sư Vương rất an lòng. Nhưng tính ông vốn cẩn tắc, nên sai tâm phúc đi theo bảo trợ phòng nguy! Nay thì đám man rị mạn Bắc đã dẹp xong, sau mười năm xa xứ, Đông Vương Bất Bại đã trở về.
Nhưng khi ông vừa về phủ được vài ngày thì đã nhận được tin cấp báo của nô tài. Việc giải trừ bè lũ dâm ô trong Đông Thành chưa xong thì việc tày đình đã tới. Chẳng trách Sư Vương nổi giận. Hồng Sư Vương quay ra quát tên nô tài vừa trao thư:
"Các ngươi mau chóng chuẩn bị mọi việc. Ta sẽ vào cấp báo với hoàng đế! Lần này đích thân ta ra tay trừ diệt lũ dâm đảng. Nay ngươi sai người đốt Hồng Mông Lâu cho ta. Lùng bắt khắp Đông thành tìm lũ dâm tặc, hễ gặp là giết không cần phải bắt giữ. Nhưng cấm chớ động người hiền vô tội!"
Bấy giờ người ta mới nhìn rõ dung mạo của Sư Vương. Ông thân cao mười sáu trượng, to lớn như hộ pháp. Da đỏ như mặt trời, lông mày xếch ngược, hai mắt dữ dằn sáng ngời. Đặc biệt từ râu tóc tới lông mày đều một màu đỏ chói. Chả trách mang tên Hồng Sư Vương. Đông Vương cười gằn một tiếng lớn, đám dâm tặc vô đạo dám lộng hành ngang ngược. Nhưng chúng đâu biết Hồng Sư Vương có võ công cái thế, đặc biệt ông luyện thành một loại thần công có thể phá núi lấp biển. Uy lực có thể nói toàn thiên hạ không có đối thủ!! Lần này đích thân Sư Vương ra tay, đám dâm ô thật là mạt kiếp!!
Võ công của Hồng Sư Vương là gì mà khiến ông tự tin tới vậy?? Kẻ nào bị ông tiêu diệt trước tiên? Ai là người cứu sống Thánh Khiết Đại Hiệp! Vạn sự thế nào?? Hồi sau sẽ rõ!
Bài Dâm Kí: Hồi VIII
Bài Dâm Kí: Hồi VIII
VIII
Lại nói về Tử Bào Dâm Quỷ Hòa Thoái Hóa, sau trận chiến kinh thiên động địa với Thánh Khiết Đại Hiệp tại Đại Lạc trấn thì y cũng tổn thương nặng nề. Thương thế của y tuy không nặng như Thánh Khiết những cũng khiến y thập tử nhất sinh. Hòa Thoái Hóa ôm đau đớn và hận thù chui vào núi hoang ẩn cư. Ngày ngày chỉ uống nước suối và ăn quả xanh, người ta không hiểu lý do gì Hòa Thoái Hóa lại tự đày đọa mình như thế?? Thực ra, tất cả mọi sự y đều có chủ ý.. Ăn quả xanh uống nước lã là cách ngắn nhất để y luyện thành môn ma công tối thượng tà ác: Kiết Lị Chưởng vô cùng thâm độc.
Trong bộ ma công Tử Bảo Dâm Quỷ lĩnh hội được thì khi luyện qua một tầng, ngoài việc công lực tăng tiến thì bản thân kẻ tu luyện còn phải chịu vô số đau đớn khổ cực. Từ Móc Sỉ Đại Ma Chỉ cho tới Tắc Đại Tiện, Hòa Thoái Hóa rơi vào trạng thái táo bón. Cực kì khó khăn trong việc bài tiết, đặc biệt là những lần "công nghiệp nặng" khiến y khổ sở vất vả vô cùng. Để cáo thành Tắc Đại Tiện thì y cũng đã đi táo hết lần này tới lần khác, ngày này tới ngày khác, năm này tới năm khác. Khiến đôi lúc với y việc đi đại tiện vất vả còn hơn đi cày đi cuốc.. Chưa kể mệt mỏi, thì đau đớn khổ sở cũng vô cùng tận!
Trận chiến với Thánh Khiết Đại Hiệp khiến Tử Bào Dâm Quỷ tổn thương về thể hiện trầm trọng. Mặc dù y thắng nhưng cũng phải trả giá không nhỏ. Trong khi đó xưa nay y vốn là kẻ tự đại cuồng vọng, luôn cho mình là người mạnh nhất không ai địch lại. Nay bị người khác đả thương tự thân y cũng thấy hổ thẹn mà ôm mối thâm thù. Do đó dù bị thương tích rất nặng nhưng Dâm Quỷ vẫn ngày đêm ăn quả xanh uống nước là để mong luyện cáo thành công phu Tối Thượng Kiết Lị Chưởng. Từ sáng tới đêm, mỗi ngày y đi tả đi chảy tới cả hai ba chục lần. Khỏi nói cũng biết mệt mỏi tới mức nào. Nhưng vì khổ luyện cấp tốc khiến Dâm Quỷ không nề hà ngày đêm. Y điên cuồng đi táo đi chảy đi tả để mong tới cảnh giới tối cao. Chẳng bao lâu sau, chỉ mới 1 tuần mà y đã liên tục bị kiết lị!! Một ngày có thể tới hai ba chục lần, vào những đêm rằm thì lại càng dữ tợn. Cao điểm một ngày y có thể đi kiết tới chín chín tám mươi mốt lần. Xưa nay chưa ai làm được điều này!!
Tuy nhiên Hòa Thoái Hóa cũng chịu đau đớn không nhỏ. Mặt mày y hốc hác, gầy tóp teo nhưng nghiện hút xì ke, đôi khi co co giật giật như mấy đứa phê thuốc. Người ngượm tỏa xú hương, tâm thần luôn bất ổn. Chẳng nói việc đi lại mà ngay cả nằm hay ngồi thì vùng hậu môn của y cũng đau nhức kinh người. Dù là vậy song bên trong thì công lực của Hòa Dâm Quỷ đã đạt mức nhập thánh. Tăng tiến gấp năm gấp mười khi xưa. Y dùng hai tay mân mê xoa bộ bàn tòa vừa rên rỉ đau đớn vừa gằn từng tiếng một trong cổ họng:
"Hức ... hức!! Thánh.. Khiết... Đại... ị ị.. Ứ ứ.. Hiệp.... Thù này... Ự ự... Ta phải.. phải.... Tr......r.....ả... Hức Hức Hức!!"
Nói rồi hai mắt y bật lệ! Thật không rõ vì đau đớn hay vì uất hận nhưng nộ khí toát ra thì thật kinh người. Liệu sau này gặp lại Nguyễn Đức liệu có cách gì chống đỡ nổi với Dâm Quỷ.
~~~~0~~~~
Đại Lạc Trấn, XXX Gia Trang, 1 tuần trước:
Một bóng người lặng lẽ dạo bước trong hoa viên, mái tóc xõa, gương mặt to với những đường nét sắc cạnh nên nhìn ông như một người có khuôn mặt nhỏ nhắn. Dáng đi chậm rãi nhưng uyển chuyển, ông khẽ ngước mắt lên nhìn trời xanh.. Một đôi mắt sắc dài... Nguyễn Đức- Thánh Khiết Đại Hiệp!!
"Đại nhân! Người có chi chỉ dạy" - nô tì XXX gia trang khẽ hỏi sau lưng đại hiệp.
"Nhờ cô nương kêu giùm tiểu thư tôi có việc cần gặp" - vẫn chất giọng trầm ấm và vang vang.
Vài phút sau, Nguyễn Đức đã đối diện với Ân Lan Ly tiểu thư trong đại sảnh đường. Nàng thiếu nữ hôm nay mang vẻ đẹp lộng lẫy khác thường. Từ thân thể toát ra mùi hương dịu ngọt có thể làm đê mê vạn vật. Nguyễn Đức nhìn Lan Ly mà không khỏi thầm cảm mến. Nhưng hôm nay ông muốn gặp nàng, để nói cho nàng một quyết định quan trọng và cũng để nghe nàng nói một việc quan trọng. Thế nên dù có tình cảm tới mấy thì đại hiệp vẫn phải lấy việc chính sự làm trọng.
"Đại hiệp hôm nay có chuyện gì cần nói với tiểu nữ xin cứ giãi bày" - Giọng oanh thỏ thẻ từng tiếng êm như chuông vàng.
"Ta... có một chuyện quan trọng, và muốn cô nương chứng kiến cũng như công bố giúp cho ta!"
"Chuyện gì đại hiệp có lời thì trong khả năng tiểu nữ sẽ xin giúp hết sức mình"
"Ta muốn cho nàng biết, hôm nay ta sẽ giết chết một người" - Nguyễn Đức nói, mặt lạnh như đôi mắt của ông vậy!
Mới nghe đến đây Lan Ly đã thoảng thốt, việc sinh sát giang hồ là chuyện thường tình nhưng việc người đàn ông đáng tin cậy trước mặt nàng nói ra điều kia cũng không khỏi khiến nàng sửng sốt. Giọng run run hồi hộp và lo âu, Lan Ly dạm hỏi:
"Tiểu nữ không dám can dự vào việc riêng của ngài nhưng xin vô phép được hỏi đại hiệp muốn giết người nào??"
"Ta muốn tiểu thư chứng kiến và công bố việc ta giết chết.... - Nguyễn Đức khẽ dừng lại, và một thoáng bồi hồi thoảng qua - ... giết chết Nguyễn Đức - Thánh Khiết Đại Hiệp!!"
Lan Ly khẽ kêu một tiếng! Rốt cuộc nàng chẳng hiểu điều gì đã xảy ra!! Tại sao Nguyễn Đức lại muốn tự mình giết mình?? Chẳng lẽ ông quá quẫn trí mà muốn tự sát cho quên đi cõi đời u ám??
"Đại hiệp! Việc gì tiểu nữ cũng có thể làm những chuyện này tuyệt đối không thể?! Tại sao ngài lại muốn tự sát?"
"Ta đâu nói ta muốn tự sát! Ta nói ta muốn giết.. Thánh Khiết Đại Hiệp! Tiểu thư đừng lo lắng, xin hãy chuẩn bị giúp ta vài thứ!"
Và rồi một thau vàng đựng đầy rượu được bưng ra cùng một con dao sắc! Lan Ly dù hết sức can ngăn nhưng cũng không thể ngăn được ý chí sắt đá của đại hiệp. Ông đặt chiếc bàn đựng thau lễ ra giữa sân... Mắt người lên trời cẩu khẩn một điều gì đó và rồi dùng con dao nhỏ cứa 2 vết rách sâu vào mu bàn tay trái của mình.. Máu chảy tứa vào thau rượu... Mùi tanh và màu máu loang loáng ánh sáng.
"Đại Hiệp!!"
Nguyễn Đức lại chuyển tay, ông rạch tiếp hai nhát tương tự vào mu bàn tay phải.. Tạo nên hai vết rách dài hình chữ thập. Cả hai mu bàn tay của Nguyễn Đức đẫm máu, ông nhúng đôi tay với hai vết sẹo chữ thập vào thau rượu.. Cảm giác đau rát buốt lên tận óc! Lúc này, đôi mắt của Nguyễn Đức không còn cái cảm giác ấm áp và mạnh mẽ như lúc trước. Ông ngước lên nhìn, đôi mắt hằn học và lạnh lẽo như đôi mắt của một loài dã thú... Một đôi mắt đầy sự tàn khốc hiển hiện.
"Lan Ly Tiểu Thư! Hôm nay tiểu thư chứng minh cho, danh hiệu Thánh Khiết Đại Hiệp và cái tên Nguyễn Đức đã chết.. Thau rượu này xin được đổ xuống sông lớn cho trôi đi mãi mãi...!!"
"Đại Hiệp!!"
"...Và từ nay, không còn cái tên Thánh Khiết Đại Hiệp trên cõi đời này nữa! Mà chỉ còn ta... Lãng Phong!! Thề có trời, có đất, và bằng dòng máu ta đã mất đi!! Ta quyết giết bằng sạch lũ ma quỷ trong cõi đời này!!" - Nguyễn Đức gằn từng tiếng, ông đã không còn là chính mình! Mà đã trở thành một con quỷ của sự thù hận.. Một con quỷ đúng nghĩa, đôi mắt ông đầy sự man dại khát máu. Và giờ, chỉ còn lại một Lãng Phong của tăm tối và hận thù! Vì sao lại có sự thay đổi đáng sợ này?? Phải chăng trận chiến giữa Tử Bào Dâm Quỷ với ông đã tạo ra điều đó?? Cuộc chiến của hai kẻ đầy cao ngạo và tự tin đã cùng lột xác cả hai thành những con quỷ hận thù mà trong tim luôn ôm mối hận thất bại??
~~~~~0~~~~~
"Ngài liệu có đủ sức đảm đương việc này??"
"Chẳng lẽ ta mà các ngươi còn nghi ngờ?? Nếu vậy xin thất thố! Người đâu! Tiễn khách!!"
"Ấy khoan, mong ngài đại xá cho kẻ tiểu nhân hồ đồ. Thông chủ đã có lời, rất mong ngài giúp cho. Tiền bạc bao nhiêu chúng tôi cũng không nề hà!"
"Thôi được! Ta nể mặt thông chủ nhà người mà ra tay lần này! Nói đi, đối tượng là ai??"
"Dạ.... đó là.... .... là.... Xin ngài ghé tai gần đây ạ.. dạ .. là ... Đông Vương Bất Bại: Hồng Sư Vương!!"
"Các ngươi....."
"Xin ngài giữ kín cho!!"
"Nếu là người khác thì chỉ nghe tên Sư Vương đã vỡ mật nát tim nhưng riêng ta thì không phải nể sợ. Được! Ta làm vụ này!!"
"Vậy tiểu nhân xin cáo lui! Vạn sự phụ thuộc ở ngài!"
Tên hắc nhân vừa đi khỏi thì người bí hiểm mới từ từ đứng dậy. Kẻ này tóc tai thư sinh, mặt mày sáng sủa toát lên vẻ trí thức đáng hoàng. Y mở rương vàng lớn mà người của Dịch Dâm Thông Xã vừa đem tới. Nở một nụ cười hiểm ác, tên gian cười khẩy và tự nói một mình!
"Bọn dịch dâm thật toàn lũ ngu si! Nhờ ta vẽ chân dung Hồng Sư Vương nhưng ta nào có biết lão là lão quái nào đâu !! Thôi thì đã gọi là Hồng Sư Vương thì chắc cái gì của lão chả hồng chả đỏ. Cứ bôi đại vài ba nét là xong xuôi!! Á há há há!!"
Tên gian lại cười sằng sặc như kẻ bị tâm thần bất loạn. Nói rồi y đưa ngón trỏ ra ngoáy mũi bộ dạng rất chi là tởm lợm, vừa lúi húi kê giá vẽ. Tên này chính là Dâm Tà Thần Họa: Tùng Hoa Liễu (Garchi) - một kẻ dâm ác chuyên vẽ hình đồi trụy truyền bá trong thiên hạ. Khả năng thể hiện dâm tà của y có thể nói đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thiên hạ đồn đại rằng y từng ngoáy bút vẽ một thiếu nữ lõa thể trên tường Đông Thành. Vẻ đẹp khiêu gợi không gì so sánh nổi khiến ai nhìn cũng si mê. Chỉ ba ngày sau khi bức dâm họa được y vẽ thì đã có hơn 300 người phải tới gặp thấy thuốc để nối phần dương bảo bị .. gãy do cố sức tìm lạc thú nơi tranh vẽ! Tới ngày thứ 4 thì nghe đồn quan phủ đã cho người... đem mảng tường đó về tư dinh. Khỏi nói cũng biết bút pháp của Tùng Hoa Liễu cao thâm tới mức nào!
Giang hồ cũng phải kinh khiếp khi nhắc tới võ công thâm tàng bất lộ của Tùng Hoa Liễu cũng như tiền sử dâm ô của y. Nghe đâu mới 7 tuổi y đã đi rình con gái tắm rửa, 10 tuổi đã vào lầu xanh, 13 tuổi thì mắc đủ thứ bệnh xã hội. Do đó mới có biệt hiệu là Tùng Hoa Liễu. Dâm dục phát triển từ tâm ý thể chí nên biến y thành một kẻ cực đại bệnh hoạn và biến thái vô cùng vô tận. Nay tên quỷ dâm tà này lại mưu mô điều gì với Dịch Dâm Thông Xã mà có dính dáng tới cả Hồng Sư Vuơng bất bại.
Xem ra vạn sự vẫn còn nhiều uẩn khúc.. Mọi chuyện diễn biến thế nào thì tôi dek biết =))! À quên... hồi sau sẽ rõ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top