Tiến Vào Màn Đêm-1
Ngày 17 tháng 8,2024
Tôi đang ngồi trong phòng,vẫn giữ nguyên cái thói quen lúc bé là sẽ lén lút ngồi chơi game vào 12 giờ đêm,đang chơi thì bỗng tôi nhận được tin nhắn,là từ Vi,nhỏ rủ tôi đi khám phá 7 bí ẩn trường học
Hôm này đã là lần thứ mấy tôi trốn khỏi nhà để đi rong ruổi rồi nhỉ?tôi biết,tôi biết chứ,tôi biết điều này không tốt,biết đều này sẽ làm tôi mệt mỏi khi sáng tới,nhưng buổi tối là lúc tôi tự do nhất,lúc "the night" bắt đầu cuộc chơi
Leo lên cánh cửa sổ,đây là tầng một nên tất nhiên tôi nhảy xuống mà không có một chút nào là nguy hiểm,nếu là tầng hai có điên mới nhảy ấy...
Tôi khoác trên người một chiếc áo cổ dài,bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo hoodie nữa(tất nhiên rồi,trơi đang lạnh cóng mà..)mang thêm chiếc quần ống rộng và một đôi giày thể thao màu trắng xanh,đeo thêm cái găng tay mỏng màu đen nhưng vẫn để lộ ngón tay ra,outfit đã xong...giờ thì đến chỗ hẹn thôi
Bây giờ là 12 giờ tối,ai ngờ đâu cô bạn thân mến của tôi lại dựng đầu tôi dậy và lúc tôi đang ngồi trong phòng để...chơi game chứ,khi đến trường,trời lạnh mà Vi nó vẫn chấp niệm với cái quy luật bất chấp thời tiết của nó là mặc váy dù cho trời đang lạnh đến mức chân nó gần như tê cóng luôn rồi,nó mang váy ngắn,mặc cái áo có hình tranh của Vahgogh,khoác thêm cái áo khoác của phòng thí nghiệm..không biết nhỏ chôm ở đâu nữa,trên tai đeo thêm 1 chiếc tai nghe có tai mèo được kết nối với điện thoại nó
---tôi:-"ê nhỏ điên,trời lạnh lắm đây,mày còn chấp niệm với cái quy luật bất chấp thời tiết đó hả?"
---Vi:-"tại mặc váy nhìn đẹp!!"
---tôi:-"không thấy đẹp,thấy dẹo"
Tôi vừa nói vừa cột áo hoodie của tôi vòng ngang eo nó,để áo khoác che một phần chân nó,mong rằng sẽ ngăn chặn cái luồn gió đó tràn vào chân nhỏ,tôi nói quát với nó vậy thôi chứ tôi cũng thương nó lắm..tôi bị kiểu Tsundere ấy,không giỏi thể hiện tình cảm...Vi nó từng bị b.ạ.o l.ự.c g.i.a đ.ì.n.h bởi mẹ nó,trên người nó toàn là vết sẹo do mẹ nó gây ra,từ lúc lớp 5 là nó đã bị vậy,nó từng tự s.á.t rồi,nhưng thật may có đứa đã cản nó lại được,trong khi lúc đó nó khóc rồi nói "cho tao chết đi!!!làm ơn đấy...tao không muốn..sống nữa!!!!...",lúc đó tôi đã chạy ra ôm nó,sau đó nó khóc nấc lên,cứ khóc mãi..nó cứ khóc,nước mắt của nó liên tục rơi xuống,tôi biết nó mạnh mẽ,nhưng có lẽ nó đã quá mệt mỏi rồi,từ lần đó nó chuyển ra ở riêng,còn bố mẹ và chị nó thì ở một nhà khác,mẹ nó mua nhiều nhà lắm nên việc cho nó ở riêng là dư sức,lâu lâu bị cảm thì tôi chạy qua chăm sóc nó,tại nhà hai đứa ngay sát cạnh,tôi là đứa đã vực dậy tin thần của nó,dù tôi nghỉ là nó vẫn còn sợ mẹ nó lắm,từng bị b.ạ.o.h.à.n.h bởi bà ta mà,nên tất nhiên nó có ám ảnh tâm lý về mẹ,nhưng may cho nó là từ khi chuyển sang ở riêng thì việc yêu đương và học tập của nó gia đình nó không can thiệp vào nữa,người nó thích đã thích nó,đã vậy thằng nó thích còn hay ghen,lúc đó nó trông phấn khích lắm luôn,bạn thân nó với nó cũng dần thân thiết lại như xưa chứ không xa cách nữa,dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt đứt sau khi nó cất tiệng gọi tôi
---Vi:-"vào đi"
Lúc này tôi mới để ý,từ nãy đến giờ lúc tôi đang ngồi trầm ngâm suy tư thì nó đã trèo lên hàng rào mà vào trường từ lúc nào luôn rồi
---tôi:-"trời đậu phộng!?mày dám leo lên cái chỗ đầy cọc nhọn như sông Bạch Đằng đó đó hả!?!?
---Vi:-"chứ sao?biết luồn lách tí là được mà"
Ok,tôi-biết-nó-ngu,nhưng!!!trời ơi!!!cái mức độ ngu đến mức đổ máu trước mắt mà còn liều mạng leo vào thì ngu hết thuốc chữa!!
Tất nhiên tôi không ngu si như nó,tôi chấp nhận nhục nhã và tất nhiên tôi..chui lỗ chó
---Vi:-"sao chui lỗ chó chi cho nhục vậy hai?"
---tôi:-"tao không muốn biến thành thịt xiên que hay một cái x.á.c đầy lỗ trên cái hàng rào đó đâu
Đến giờ nhỏ mới nhận ra là nhỏ đã ngu đên mức nào khi leo lên cái hàng rào cọc nhọn chằn chịt như trận chiến sông Bạch đằng đó
Tôi với nhỏ men dọc hành lang,cuối cùng nó dẫn tôi đến phòng nhạc,thú thật là nảy giờ có mình nhỏ sợ thôi chứ tôi thì tất nhiên không,vì tôi cũng tin vào ma quỷ nhưng mấy thứ kiểu 7 điều bí ẩn nhảm nhí này thì tôi không tin đâu,hai đứa tôi đứng đó được một lúc thì có tiếng đàn phát ra từ phòng học nhạc,lúc này tôi vẫn đang dùng 4g rồi cắm đầu vào điện thoại mà đọc truyện trên my reading manga,đính chính lại là tôi chỉ đọc Sounen Ai thôi,tôi chưa đọc Yaoi vì Yaoi có chứa cảnh..naked mà nhìn cảnh naked ngứa mắt vãi nên tôi không thèm đọc Yaoi nữa,tiếng đàn đã được 1 phút rồi mà Vi vẫn chưa hét toán làm tôi hơi thấy kì kì,liếc qua thì thấy thì ra nãy giờ là nhỏ đã sợ quá mà á khẩu luôn rồi,đã vậy người còn run như cầy sẩy,mở to mắt nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt cầu cứu,sau vài phút,nhỏ quyết định mở miệng,cố nói nhỏ hết sức có thể
Vi:-"chúng ta về đi được không Hân?tao sợ quá..."
Tôi:-"gì?sợ rồi?"
Tôi nói câu đó với cái vẻ mặt không thể nào khinh thường nhỏ hơn nữa,cười nhếch mép và nhìn nhỏ với ánh nhìn "ồ,không ngờ mày nhát cáy vậy",Vi nó mạnh mẽ,với cả nó rất dễ nổi máu chiến,nhỏ không biết lấy đâu ra can đảm mà mở toang cửa
Vi:-"thằng nào ra đây ngay cho tao!!"
_____________
Truyện được làm từ nhỏ lớp 5,không toxic ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top