LOKS | Crush không tin tui tỏ tình thì phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp!
1.
Tsukinaga Leo chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế.
Sau hơn mười tám năm sống trên cõi đời, những ngày u ám nhất hắn cũng từng trải qua, những buồn đau thống khổ, hay là nước mắt, hắn đều đã nếm hết. Thế nhưng tụi nó thật sự chẳng xi nhê gì với những căm hờn hiện tại, vì Leo vừa tỏ tình hụt lần thứ mười bốn.
Không sai, mười bốn lần nói lời thương tới crush, Leo vẫn thất bại như lần đầu.
Đã thế còn là dùng cùng một cách đả kích trái tim hắn.
Nhìn xem! Vườn hoa (của trường) đẹp như thế! Khung cảnh nên thơ như thế! Đối tượng tỏ tình của hắn cũng cười đến là tươi tắn dưới nắng mai nữa! Vậy mà em ấy nói cái gì?
"Em cũng vậy, nhưng sắp đến giờ vào học rồi, mình nên về thôi."
Ngữ điệu thản nhiên như mọi lần tới túm hắn về phòng luyện tập.
Leo lại phải luống cuống nói thêm câu nữa, "Anh nghiêm túc thật mà!"
Em khóa dưới xinh xắn khẽ nghiêng đầu, ra chừng khó hiểu hỏi lại hắn, "Em cũng nghiêm túc? Không thể về trễ đâu, giáo viên sẽ mắng đấy."
Chỉ một câu, Leo đã biết mình lại tiếp tục thất bại.
"Leo–san?"
Đừng gọi nữa, giờ hắn chỉ muốn đập đầu vào cây cổ thụ bên cạnh vườn hoa luôn thôi.
2.
Nói về sự việc ly kỳ này, phải quay ngược thời gian về nửa tháng trước.
Lúc ấy, trong một lần lại viết nhạc tùm lum lên một phòng học trống nào đó ở trường, bạn học đầu cam lại vinh dự được hội học sinh túm cổ lên ngồi uống trà nghe (Keito) mắng. Kết quả không cần nói cũng biết, Tsukasa lại chạy đến cúi đầu xin lỗi vâng vâng dạ dạ như mọi khi, tiện tay mang luôn Leo về phòng luyện tập.
Hẳn là khi đó vừa nghe tin là cậu đã đi, cũng không kịp chỉnh trang lại đầu tóc. Thế nên, đương lúc Tsukasa lại dắt tay Leo về (phòng ngừa hắn chạy trốn tiếp), mãi sau đó, hắn mới để ý hôm nay tóc cậu trông lạ lắm.
Một bên tóc mai của Tsukasa vén ra sau tai, kẹp lại bằng một chiếc kẹp xinh xắn hình vương miện đỏ, lộ ra sườn mặt mềm mại và vành tai trắng nõn. Chắc là Arashi đã kẹp tóc cậu lên như thế, Leo nghĩ, vì chỉ có cô nàng ấy mới có mấy thứ đồ dễ thương đó ở Knights thôi.
Tsukasa hẵng còn đang lải nhải giáo huấn hắn lần sau không được chạy loạn và phá phách của công nhà trường, nói nhiều đến mức Leo mất kiên nhẫn mà gọi một tiếng "Suo~", cốt yếu chỉ để cậu đừng nói nữa. Nhưng Tsukasa lại tưởng hắn gọi thật, quay người nhìn hắn. Bọn họ vừa vặn đi qua ô cửa sổ lớn ở giữa hành lang, hoàng hôn rơi trên người đàn em tóc đỏ, như nhuộm một lớp mật ong lóng lánh. Nắng thấm cả vào trong đôi đồng tử màu oải hương sâu thẳm, lại phớt lên cánh môi đỏ hồng vì nóng, ướt át, nhỏ mềm.
Xinh đẹp đến lạ.
Leo cảm giác trái tim mình vừa hẫng một nhịp.
Và mặc kệ Tsukasa lại khó hiểu kêu tên hắn, Tsukinaga Leo – đờ người đứng ngắm em út của nhóm – bàng hoàng nhận ra một chuyện.
Hắn, vừa rơi vào lưới tình mất rồi.
3.
Sau cùng, Leo cũng không phải người sẽ ôm mộng đơn phương. Cái gì mình thích thì mình giành, giành không được thì vẫn cứ giành, hắn nghĩ thế, nên ngay hôm sau lúc cả hai đang ở CLB bắn cung chơi với mấy bé mèo, Leo đã không do dự thốt lên một câu, "Anh thích Suo~."
Đấy là hắn tỏ tình, thật sự tỏ tình. Nhưng Tsukasa lại nhầm rằng hắn nói thích bé mèo cam kia, tiện miệng bảo, "Em cũng thích Suo-san lắm."
"Không phải!" Leo nhảy dựng lên, "Ý anh là anh thích Suo~ này cơ, không phải Suo~ đó! Hiểu không?"
Tsukasa ngờ nghệch đáp, "Thì em cũng thích Suo-san mà?"
Hoàn toàn không hiểu gì hết!
Thế là lần tỏ tình đầu tiên của Leo đã thất bại vậy đấy.
Nhưng hắn không nản lòng, lại đổi chỗ khác. Lúc tạm nghỉ giải lao sau khi luyện tập cho buổi live sắp tới, Leo kéo cậu qua một góc, lặp lại câu "Anh thích Suo~"
Tsukasa vỗ vỗ lên tay hắn, "Em cũng thích Leo–san."
Sau đó, còn chưa kịp để hắn vui mừng vì đã thành công, cậu lại dội thêm một gáo nước lạnh.
"Leo–san giống như family của em vậy, em thích anh, cũng thích Knights lắm."
Và chưa kịp để hắn trăn trối thêm câu gì, Izumi đã tới kéo cả hai về luyện tập tiếp.
"Á đau! Leo–kun tự dưng cậu nhảy lên người tớ làm cái gì? Tóc của tớ!!!"
Qua thêm hai tuần, tới lần tỏ tình thứ mười bảy, Tsukasa trịnh trọng cầm lấy hai tay của hắn, nghiêm túc bảo, "Em hiểu rồi."
Leo vui mừng đến tí thì nói lắp, "Thật ư! Em biết là anh—"
"Vâng, thời gian qua Leo–san nói thích em nhiều như vậy, chắc chắn là anh muốn bảo em rằng nên thể hiện tình cảm của bản thân nhiều hơn, đúng không ạ? Em đã get được rồi, từ giờ em sẽ cố gắng confess (bày tỏ) với anh và các tiền bối khác nhiều hơn."
Nói xong còn chân thành nhìn hắn, "Cảm ơn anh ạ, em đã học được rồi."
Leo: ...
Nếu giờ mà có cái hồ ở đây là hắn nhảy xuống luôn, thật đấy.
4.
"Cho nên! Vì sao Suo~ không nhận ra là tui thích em ấy chứ!"
Một buổi chiều hiếm hoi Tsukasa xin tới trễ luyện tập, Leo ụp đầu xuống bàn, còn đập đập mấy cái như ra vẻ mình đang bất mãn lắm.
Ba người kia từ khi hắn thất bại lần thứ sáu đã nhận ra rồi, mà Leo vốn cũng chẳng muốn giấu. Izumi lật giở quyển tạp chí trong tay, đến đầu cũng chả thèm nâng, "Ai bảo Leo–kun suốt ngày gặp ai cũng nói thích, đáng đời cậu."
Hiểu rằng mình không thể đòi được chút thương cảm nào từ người mẫu đầu bạc kia, Leo lại quay qua ăn vạ Ritsu, "Hu hu hu Rittsu biết Suo~ quá đáng thế nào không! Tui tỏ tình em ấy còn ừ ừ cho có lệ, xong gì mà cảm ơn tui rồi hứa sẽ bày tỏ với Knights nhiều hơn? Thử để tui nghe thấy em ấy bảo thích mấy cậu đi, tui khóc cho mấy cậu xem!"
Ritsu đang ngủ cũng phải dậy vỗ về an ủi hắn, "Ngoan nha, Tsukipi~ không khóc. Tụi tớ giúp cậu nghĩ cách ha."
Không nghĩ cũng phải nghĩ, thời gian này hễ cứ mỗi lần Tsukasa không ở, Leo lại nháo nhào lên với cả lũ. Để tránh hậu họa (và bảo tồn giấc ngủ quý giá), quân sư của nhóm này phải đứng ra thôi.
"Để tớ coi, nếu Tsukasa không tin lúc cậu nói thì đổi qua viết thư xem? Rồi thêm cả nhạc cậu viết nữa, Tsukipi~ có tình ca gửi Su~chan không?"
"Tui sắp viết đến bài thứ hai mươi sáu luôn rồi."
"....Vậy thêm một bài vào phong thư rồi gửi Su~chan đi."
Nói cũng có lý, Leo vội vàng cảm ơn, chạy đi tìm giấy viết thư.
"Ê ê Leo–kun cậu đứng lại đó! Chiều nay còn luyện tập nữa!"
"Thôi nào Izumi–chan, châm chước một lần thôi, thành công viên mãn rồi tập bù cũng được mà."
"...Thật là, phiền ~ khủng khiếp."
5.
Và thế, buổi chiều hôm ấy, Tsukasa khờ khạo tới quán cafe cậu yêu thích cùng với leader của mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Leo đã đưa một phong thư màu hồng ra trước mặt.
"Đây là...?"
"Suo~ mau đọc đi!"
Nhìn Leo hứng khởi thúc giục như thế, Tsukasa chỉ có thể bóc thư, thận trọng đọc từng chữ. Trong thư viết không quá nhiều, mà cậu cũng hiểu Leo chẳng thể nào bôi chữ dài dòng hoa mỹ. Một trang giấy lớn viết đôi ba câu, bên dưới toàn là khuông nhạc, lời ca cứ như một bản nhạc tình.
Mà cái lá thư cũng màu hồng nữa, chẳng lẽ...
"Leo–san, em biết việc này không ai có thể cấm cản được, thế nên nếu Leo–san đã vậy rồi, em cũng sẽ cố gắng." Tsukasa nghiêm túc ngồi thẳng lưng, "Anh có đối tượng yêu thích, em rất mừng, nhưng hy vọng anh đừng gây trouble (rắc rối) cho nhóm mình nhé, còn đâu em sẽ tận lực giúp anh hide (che giấu)."
Leo: ?
Không hiểu lắm nhưng chắc là Tsukasa cũng nhận ra tâm ý của hắn rồi nhỉ....
"Vậy– vậy em..."
"Chắc Leo–san đưa em letter (lá thư) này để em xem qua trước khi gửi đối phương đúng không ạ? Thư không có problem (vấn đề) gì đâu, anh mà cho người ta đọc khéo người ta sẽ cảm động đồng ý ngay đấy. À nhưng mà anh nhớ viết tên người ta vào nữa nhé, như thế chân thành hơn."
Leo: ???
Hắn lại luống cuống cầm lá thư lên.
Mắc! Cái! Gì! Lại! Quên! Viết! Tên! Tsukasa! Rồi!
Thế cho nên hắn tưởng em ấy hiểu nhưng cuối cùng là không hiểu gì sất?
"Anh nên fix (sửa) thư nhanh rồi gửi đi ạ, càng sớm thì càng nhanh thành đôi mà."
Nói câu nữa là anh dỗi em luôn đó Suo~!
6.
Sau bao lần thất bại ê chề, Leo bắt đầu kiểm điểm lại vì sao không thể tỏ tình nổi.
Cũng không phải là hắn không đủ thành tâm mà... Lần trước hắn còn học theo mấy bộ phim truyền hình mẹ hay xem và shoujo manga Ruka–tan đọc, kabedon Tsukasa vào một góc tường rồi dùng ánh mắt của nam chính thâm tình nhìn cậu, thốt lên câu I love you.
Lãng mạn lắm đúng không?
Ấy thế mà em khóa dưới kia không để ý thì thôi đi, lại còn phê bình phát âm của hắn không đúng!
Rồi bảo gì mà "Leo–san cố lên, confess (tỏ tình) thành công thì nhớ cho em gặp mặt người ta nhé."
Phút giây đó Leo chỉ muốn lắc lắc Tsukasa mấy cái cho cậu bớt khờ.
Vòng lại vấn đề kia, tính đến giờ cũng vừa tròn một tháng, hắn cũng cán mốc tỏ tình thất bại ba mươi lần. Kỉ lục cứ như kiểu ngày nào hắn cũng fail vậy, Leo bất lực đỡ trán, không thì đặt mục tiêu tỏ tình tới 46 lần đi, sau lần thứ 46 mà Tsukasa vẫn không hiểu thì... thì...
Thì hắn vẫn thích Tsukasa hu hu...
7.
Ấy thế nhưng Leo cũng không cần phải đợi tới con số 46.
Một buổi chiều lúc hắn lại viết nhạc trên đường vì inspiration tự dưng xuất hiện, Tsukasa tới tìm hắn về luyện tập. Không hiểu cậu đi thế nào, từ dãy nhà học ra ngoài sân còn có một đoạn cầu thang ngắn ba bậc, lại vừa được lau xong, hẵng còn ướt nước. Tsukasa thì cứ thế chạy thẳng, và kết quả thì ai cũng biết, cậu ngã "huỵch" một tiếng lớn tới mức Leo không để ý cũng bị dọa cho giật mình.
Xong rồi thấy Tsukasa ngồi trên nền đất xoa xoa chân, Leo vội vàng chạy qua đỡ cậu.
"Suo~! Em không sao chứ? Có bị thương không?"
Tsukasa giữ nguyên tư thế một lát, mãi mới ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt lo lắng của hắn.
"Hình như là... em trật chân mất rồi..."
Và cái gì cũng chưa kịp nghĩ, Leo đã giục cậu leo lên lưng mình, để hắn cõng tới phòng y tế. Hắn đi rất chậm, sợ sẽ động tới cái chân đang bị thương kia, thành thử một quãng đường không dài cũng bị hắn kéo ra lê thê không thôi. May mắn là trường chẳng còn mấy người, bằng không với cái tính của Tsukasa, có khi cậu đã nằng nặc đòi xuống tự đi từ lâu.
"Em xin lỗi."
Tsukasa đột nhiên nhỏ giọng nói.
"Rõ ràng là em tới tìm Leo–san, cuối cùng lại gây phiền phức cho anh mất."
Leo chỉ biết trầm mặc.
Nói thực, hắn chẳng giận một xíu gì cả. Nhìn Tsukasa vì tìm hắn nên mới ngã, còn đáng thương ủ rũ ngồi dưới đất thế kia, Leo xót còn không hết. Ấy thế mà cái người kia còn xin lỗi hắn, trong khi hắn mới là người mang tội.
"Em đó..." Tự dưng Leo muốn mắng cậu, nhưng tìm không ra từ nào để để mắng một cách nhẹ nhất, chỉ đành nghẹn ra một câu, "...Em đó cái bé con này."
Tsukasa vùi mặt vào lưng hắn, khẽ run lên vì cười.
"Anh mắng cứ như không mắng ấy."
Vốn dĩ cũng chẳng nỡ mắng em, Leo lầm bầm, định chuyên chú cõng cậu tiếp. Nhưng Tsukasa cười xong rồi lại nghịch nghịch tóc hắn, mở miệng, "Dạo này Leo–san rất hay nói thích em, là thích kiểu như nào vậy? Thích kiểu xem em là em trai hay con trai của anh?"
Leo chỉ muốn quay về quá khứ táng mình một cái vì đã tuyên truyền tình yêu gia đình vào trong não cậu.
"Không phải."
"Dạ...?"
"Không phải em trai hay con trai gì hết. Anh thích Suo~ kiểu muốn viết tình ca cho em, muốn gửi thư tình cho em, nói 'I love you' cũng chỉ với em."
"Anh thích đến mức muốn hôn em, hiểu chưa?"
8.
Tsukasa nghĩ mình đã nghe nhầm.
Nhưng đàn anh của cậu, leader của cậu, vừa tỏ tình cậu khi hắn đang cõng cậu tới phòng y tế, khi Tsukasa đang lén lút dán sát vào lưng hắn, chỉ vì tham luyến chút hơi ấm hiếm hoi lắm mới có được.
Cậu nhớ lại hơn một tháng qua, Leo đã coi cậu như một đối tượng thực tập tỏ tình.
Thư tình cũng vậy, tình ca cũng vậy, lời yêu cũng chỉ đến thế, Tsukasa không tin Leo sẽ thích mình, vì cậu chẳng có gì để Leo thích cả.
Có thể là Sena–senpai, anh ấy và Leo–san đã quen nhau lâu lắm, tình cảm nảy mầm cũng là lẽ thường tình. Hoặc là Ritsu–senpai, Leo–san vẫn hay thích nhào tới ôm đàn anh mắt đỏ đó mà. Leo–san còn thích Narukami–senpai nữa, lần trước khi chị ấy buồn cũng đã an ủi rất lâu.
Ai cũng có thể, ai cũng quan trọng đối với Leo.
Mà cậu, chỉ là một tân nhân được công nhận chưa đầy ba tháng, nào có tư cách để ảo tưởng bản thân được yêu thương đây.
Tsukasa lại nhớ những lần mình cổ vũ Leo mau mau tỏ tình, ngoài mặt cố tỏ ra bản thân không sao cả, bên trong lại đau đớn khôn nguôi. Thậm chí, cậu còn từng giận dỗi, muốn chất vấn vì sao cứ phải là cậu, vì sao không tìm người khác mà thực hành. Vì sao cứ phải là cậu mỉm cười coi lời nói của Leo như đùa nghịch thường ngày, lại cổ vũ hắn mau chóng có được người mình thích.
Cậu cũng biết buồn mà.
Nhưng bây giờ, những đau thương lúc đó chẳng còn nữa.
Vì Leo–san nói thích cậu.
Thích cậu. Một cách nghiêm túc.
9.
Tsukasa nghĩ mình không thể giả vờ nổi nữa.
Thế nên cậu khẽ vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu thấp hơn một chút, "ừm" một tiếng.
"Em cũng vậy."
"Em cũng thích Leo–san."
"Thích đến mức muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này, để em có thể mãi mãi ôm anh."
10.
Cậu thấy Leo đột ngột dừng bước, không đi nữa.
Sau đó, hắn quay phắt lại, đổi từ cõng thành bế cậu lên cao cao, làm Tsukasa sợ hãi mà vội vàng níu lấy bả vai hắn.
"Anh nghĩ lại rồi." Leo cười đến là rạng rỡ. "Ngay lúc này, anh muốn hôn em."
Extra bonus:
Sau ngày hôm đó, ba người còn lại chưa kịp ăn mừng vì không bị Leo làm phiền nữa, thì đã lo sốt vó cả lên khi hay tin bé út của cả nhà bị trật khớp.
Arashi nhìn cái chân sưng đỏ của Tsukasa, đau lòng ôm ôm cậu, "Tsukasa-chan đau lắm phải không em, đừng lo ha, từ giờ bọn chị sẽ chăm em."
Ritsu cũng dán cả người lên cậu nãy giờ, xoa xoa tóc, "Bé ngoan Su~chan nên nghỉ ngơi thôi."
Izumi (cũng muốn nhào vô lắm nhưng hai chỗ bên cạnh bị cướp rồi nên đành đứng trước mặt em), "Mấy ngày này nếu đau quá thì em ở lại Seisoukan đi, đừng đến trường."
Nói xong còn cố kéo thêm câu nữa, "Khỏi rồi thì về tập bù cho anh."
"Secchan tsundere~"
"Cậu im đi Kuma-kun!"
Và thế, đương sự, người yêu của đàn em tóc đỏ kia, còn chưa xớ rớ được tí gì sau khi tỏ tình đã bị cả đám đẩy qua một bên, bất bình lên tiếng, "Mắc gì Suo~ của tui mà mấy cậu lại giành vậy!!"
"Phản đối vô hiệu, Leo-kun không đáng tin."
A a a a có ai thảm đến mức vừa mới lên chức bạn trai đã bị tàn nhẫn chia cắt với em bồ như hắn chưa? Có chưa hả!?
Leo cảm thấy mình có thể khóc ngập cái phòng này.
Sau cùng, vẫn là Tsukasa mỏi cả miệng bảo rằng mình không sao, mãi mới khiến ba đàn anh đàn chị kia rời phòng. Dù sao cậu cũng không đành lòng nhìn Leo ngồi trồng nấm một góc đâu, trông vừa đáng thương vừa buồn cười như một con mèo bị nhúng nước vậy.
"Suo~ phải an ủi anh hu hu."
Thoáng nhìn Leo lại ôm cậu làm nũng, Tsukasa chỉ phải hỏi hắn muốn an ủi kiểu gì.
Mèo cam nào đấy hưng phấn hẳn.
"Nhưng không được hôn, ban nãy anh cắn đau em."
Mèo cam lại ủ rũ cụp tai.
"... Cũng không phải là không thể."
Tsukasa gọi hắn, "Anh ghé đầu lại đây đi."
Và cậu hôn cái chóc lên khoé miệng của Leo.
——
Ngoài phòng, ba con người mới rời đi cho đôi tình nhân trẻ ôm ôm ấp ấp vẫn đang nói chuyện hăng say.
"Ôi chao Leo-kun tỏ tình thành công rồi, hâm mộ quá đi à, tình yêu học đường trong mơ luôn đó nha."
Arashi ôm mặt, xong rồi như nhớ ra cái gì, cô nàng lại quay qua hỏi.
"Cơ mà bao nhiêu lần nhỉ?"
"Không biết nữa, nhưng chắc trên 30." Ritsu thở dài, "Nacchan thắng."
Izumi: ?
Xong rồi Izumi cũng hiểu hai người nào đấy cá xem bao nhiêu lần thì Leo tỏ tình thành công.
"Mấy cậu cũng vừa phải thôi."
Lại lo qua Leo với Tsukasa, "Nhưng mà tác thành có ổn không thế? Tớ bắt đầu thấy lo cho Kasa-kun rồi."
"Secchan hay lo quá đi à, Tsukipi~ cũng đâu phải là không thể trông cậy đâu."
Không, cậu ta thì không trông được thật, Izumi đỡ trán, mà thôi vậy, dù sao đôi bên đều thích, ngăn cũng chẳng ngăn được.
Lại nhìn hai người cười vui như vậy, coi bộ.... Izumi cũng chẳng cần phải lắng lo gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top