Chương 2: Ta gặp nhau

Từ khi dứt áo ra đi, Itsuki cứ đi vô định. Nàng chẳng biết phải đi đâu, nhưng chắc chắn nàng sẽ không quay về. Bây giờ trời cũng đã sắp sáng đến nơi, nàng vẫn không nghĩ ra được nơi nào sẽ là nơi tiếp theo mình dừng chân. Một nhà trọ ư? Có lẽ ổn, nhưng mà giờ này người ta chưa mở cửa. Chung là chẳng có nơi nào mà nàng có thể đi được, vì đơn giản các nhà trọ quán ăn đều đóng cửa im ỉm. Nàng thở dài, định hối hận nhưng mà thôi vì dù sao đây cũng là do nàng lựa chọn. Bây giờ nàng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Đang mải nghĩ ngợi đến chuyện sẽ đi đâu tiếp theo. Bỗng có một bàn tay to lớn đặt lên vai nàng. Itsuki giật thót quay lại, sự sợ hãi bắt đầu hiện rõ trên gương mặt nàng công chúa. Phải, nàng đã đụng độ bọn giang hồ mặt bặm trợn đang săn tìm những con mồi để cưỡng bức. Lúc này Itsuki đã thật sự run như cầy sấy rồi, nàng lùi một bước:

" Các...Các người là ai? Tiếp cận ta để làm gì!?"

"Ô hô hô, chẳng phải có con mồi ngon đang ở trước mắt hay sao? Mà này, cô em từ đâu tới thế? Xinh xắn phết nhỉ."

Tên đầu sỏ nâng cằm nàng, miệng hắn vẫn liên tục buông ra những lời nói quấy rối Itsuki. Nàng run rẩy, là một nàng công chúa mà bị sỉ nhục như này thì chẳng ra thể thống gì nữa. Nàng hất tay tên trước mặt ra một bên, giọng nàng giận dữ nhưng không kém phần sợ sệt:

"Ai cho phép ngươi đụng vào người ta!? Đồ phạm thượng!"

Nhìn thấy bản thân bị khước từ một cách thẳng thừng thì tên kia bắt đầu cay cú. Gã ta nắm chặt lấy cổ tay Itsuki như muốn bóp nát nó, gằn giọng:

"Con oắt con, ngươi dám chống đối ta à!?*

Nhưng hắn chưa kịp động thủ thì đã lãnh ngay một nhát chí mạng ngay lưng. Itsuki nhìn thấy hắn đổ gục xuống nền đất mà không khỏi run sợ. Hai tên kia mới bắt đầu hoảng hồn và mang theo tên cầm đầu rồi co giò chạy. Để lại nàng công chúa đang run sợ vỡ mật và gã kiếm sĩ vừa chém tên kia. Mọi thứ dồn dập quá nhanh khiến Itsuki không còn đủ tỉnh táo nữa. Rồi gã kiếm sĩ kia đến gần, khác hẳn thái độ lỗ mãng của mấy tên bặm trợn kia. Chàng trai ấy an ủi Itsuki:

"Tiểu thư đừng sợ, bọn chúng đã đi rồi."

Có vẻ như Itsuki khi nhìn thấy người đang an ủi mình kia thì nàng mới yên tâm hơn được chút xíu. Nàng nghĩ người trước mặt là một hiệp khách trượng nghĩa, cũng như là cọng rơm cứu mạng của mình. Nàng đứng dậy, lau vội những giọt nước mắt đang rơi nãy giờ:

"Ta thật sự cảm ơn chàng, nếu không có chàng thì chắc hẳn ta có thể mất mạng dưới tay bọn chúng rồi."

"Có gì đâu, việc nên làm mà. Cơ mà nàng đi đâu vào giờ này vậy?"

Nói tới đây, Itsuki có vẻ ngập ngừng một chút. Nàng không thể nói mình là một công chúa đã bỏ trốn trước mặt bàn dân thiên hạ được. Bây giờ đã có vài người đi ngang qua rồi nên nếu nàng tự khai ra thân phận của mình thì chắc hẳn sẽ có chuyện lớn. Chưa kịp nghĩ gì để nói thì chiếc bụng đói của nàng bắt đầu biểu tình. Tình huống gì đây? Thật ngại quá. Nàng đỏ mặt xấu hổ, kiểu này chắc nàng nên đào một cái hố để chôn xuống đất đi cho rồi.

"Tiểu thư chưa ăn gì sao? Tôi biết có quán này khá ngon, không biết tiểu thư có muốn đi với tôi không?"

"Thật ngại quá. Làm phiền chàng rồi."

Itsuki xua tay định từ chối, nhưng vì nàng chưa ăn gì và còn không cầm theo đồng nào trong túi nên đành phải xuôi theo sự nhiệt tình của gã kiếm sĩ mới gặp.

Đến quán ăn, hai người chọn cho mình một góc nào đó mà không một người ngoài nào có thể nghe thấy. Đến lúc này, chàng trai kia chợt nhớ ra mình chưa biết tên thiếu nữ trước mặt. Hắn ngỏ ý muốn biết tên nàng.

"Mạn phép tiểu thư có thể cho ta biết tên của nàng được không?"

Itsuki ngập ngừng một lúc rồi ngó ngang ngó dọc. Nàng lí nhí trả lời:

"Ta là Itsuki. Chàng có thể gọi ta là vậy. Còn chàng, ta vẫn chưa biết tên chàng."

Ngó ngang ngó dọc như vậy nhưng dù sao tốt nhất nàng nên giấu kĩ lai lịch của nàng thì hay hơn. Chàng trai kia không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn trả lời nàng thiếu nữ trước mặt.

"À, ta là Rinne Amagi. Một lính đánh thuê."

Nghe đến đây, Itsuki có vẻ hơi ngỡ ngàng. Nàng chưa bao giờ gặp lính đánh thuê, nhưng đã từng nghe cha nàng kể rồi. Theo như nhà vua kể thì họ chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhưng hành động của Rinne vừa rồi có vẻ như chứng minh điều ngược lại. Không phải lính đánh thuê nào cũng xấu cả. Trong suốt buổi trò chuyện, nàng thấy Rinne chẳng khoe mẻ gì sự giàu có của bản thân như những tên quý tộc khác. Hắn ta tuy làm cái nghề chém giết đó nhưng lại rất sống thật với bản thân.

Rồi chợt nhớ ra gì đó, Rinne vẫn không biết nhà Itsuki ở đâu để có thể đưa nàng về nhà cho tiện. Thế nên, hắn mới hỏi nàng một lần nữa.

"Ta vẫn chưa biết nàng sống ở đâu, để ta có thể đưa nàng về nhà."

Đến khúc này, Itsuki bỗng run bần bật. Nàng không muốn phải quay lại chốn cung cấm ngột ngạt ấy. Nàng nhìn hắn với một ánh mắt khẩn cầu nhưng không kém phần sợ sệt.

"Xin chàng, hãy đưa ta đến bất cứ đâu trừ nơi đó..."

Nói tới đây, Rinne hiểu ra vấn đề. Hẳn nàng đã có vấn đề với gia đình nên đã bỏ nhà ra đi và nàng không muốn quay về đó. Dù sao thì không muốn làm cho nàng sợ và không muốn nàng không có chỗ để dung thân, nên Rinne bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng.

"Hay là, nàng có thể theo ta về nhà được không? Ta không có ý gì xấu cả. Nhưng nhìn nàng như vậy, chắc hẳn nàng đang có gì đó khó nói nhỉ?"

Với nàng, đi đâu cũng được trừ quay lại hoàng cung. Itsuki không nghĩ gì nhiều, nàng đồng ý theo chân hắn về nhà luôn. Nhưng tính ra cũng tốt, từ giờ nàng sẽ không lo gì về những buổi ra mắt ngột ngạt ấy nữa. Chí ít là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top