Oneshort

Bắt chuyến tàu sớm nhất trong một buổi đông lạnh giá. Cậu con trai tóc đỏ đi về phía ngoại ô thành phố, cách thật xa, thật xa ngôi trường cậu đã từng học. Trên con tàu không bóng người ngày hôm ấy, màu đỏ rực dần ngả đi đang hướng tới một nơi nào đó, nơi mà cuối cùng đôi mắt tím  cũng có thể khép lại, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, tan biến như chính cái tên của mình.
Cậu con trai ấy, đứa trẻ sinh ra từ những lời nói dối, hứa với chính bản thân rằng mình sẽ đổ lệ theo thế giới tàn nhẫn này, rồi tự biến thành quái vật lúc nào không hay, một con quái vật được tạo nên từ mặt tối nơi hào quang danh vọng.
Hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa, những lời nói dối cứ thế trồng chất lên nhau, đến nỗi ngay cả cậu cũng không biết đâu là cảm xúc thật của mình, đâu là điều cậu thật sự muốn nói.
Lần đầu tiên bước chân vào thế giới quá đỗi thối nát này là khi bố mẹ cậu qua đời do tai nạn không mong muốn, cậu thật may mắn khi còn sống sót. Cậu bé với khuôn mặt ngây thơ vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp đã thật sự tin như vậy, vì đó là người thân cuối cùng của cậu.
"Không phải như vậy, không phải, tại sao chứ, không phải mà, không, kh--"
Mi mắt nhắm nghiền cứ thế mà nhớ lại vẻ thảm hại trải dài trong căn phòng to phạc, trống rỗng nơi cậu sống cô đơn như một điều thường lệ chắc chắn phải diễn ra. Thất vọng, đau đớn, ghen tị, đôi vai run lên gào khóc, khi ấy mới chỉ có bảy mùa đông. "Từ giờ con sẽ là người đứng đầu tập đoàn chúng ta, hãy giúp cha mẹ con hoàn thành ước nguyện của họ nhé". Một đứa trẻ vẫn còn non nớt, chưa rõ lời ăn tiếng nói ra sao, hiện giờ đang đứng trên cương vị lãnh đạo. Lần thứ hai này nghe cũng vui thật đó nhỉ, hỡi con rối đáng thương kia.
Đôi mắt tím biếc chợt hé ra, nhìn về phía cánh đồng hoa lưu ly bên ngoài rồi lại cụp xuống. Mùa đông đúng là không dành cho câu nói "Xin đừng quên tôi".
Loài hoa chỉ nở vào mùa hè, loài hoa mà cậu thích nhất, loài hoa làm cậu nhớ đến những lời nói dối từ thầy cô, bạn bè cho tới người hầu kẻ cận, tất cả đều kết thúc bằng một câu nói "Xin đừng quên tôi" cùng nụ cười giả tạo và ti tỉ tiếng xấu sau tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ mười hai tuổi. Cậu đã từng ghét chúng, căm ghét loài hoa có tên lưu ly, loài hoa mà mỗi khi rời khỏi đâu đó cậu đều nhận được. Nhưng rồi khi người ấy xuất hiện, cậu lại dần dần yêu nó, yêu bông hoa mùa hạ, vì người ấy đã nói với cậu rằng đôi mắt cậu giống chúng, đượm buồn nhưng lại rất đẹp, vì người ấy nói mái tóc cậu chính là hè chói chang sắc đỏ mặt trời. Con người đó dã cứu cậu ra khỏi cơn ác mộng ngàn năm, lý do cuối cùng cho sự tồn tại của "Anh đào đỏ".
Giữa không gian yên lặng chỉ có tiếng con tàu đang chạy, mái tóc đỏ vẫn rũ xuống, che đi những vết thâm quầng dưới hàng mi cong dài, cũng may giờ là mùa giá rét, nếu không, khi bước chân ra khỏi chuyến đường dài, chắc chắn sẽ có người chạy ra hỏi han những thứ không cần thiết, như là hàng chục vết thương trên tay và trên cổ cậu, chúng vẫn còn đang rỉ máu, đau đớn dưới cơn gió gào thét xé nát da thịt con người.
Mái tóc đỏ tiếp tục hành trình của mình, đôi chân vẫn cứ thế nhấc lên dù tuyết đã phủ trắng đỉnh đầu và vai cậu, bây giờ vẫn còn sớm, thường không có ai vào giờ này, hay chính xác hơn là nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.
Trên tay cầm bó hoa huệ tây nở trái mùa đang dần tím tái đi vì cái lạnh của mùa đông, trắng trồng trắng. Cậu nhớ ngày trước cũng vậy, cái ngày mà cậu còn gia đình bên cạnh, cũng toàn là một màu trắng, tuyết phủ cát, một chuyến du lịch đẹp hoàn hảo trên biển giữa thời tiết cắt da xé thịt. Người cha cậu luôn tôn kính đã nói với cậu rằng "Tới khi con tìm được một ai đó thật sự quan trọng với mình thì hãy đặt người đó lên nhất và đừng bao giờ làm người đó thất vọng". Mẹ cậu chỉ đứng cạnh mỉm cười dịu dàng, cũng là giây phút cuối cùng họ nở nụ cười với cậu. Ngọn lửa bùng lên và khi cậu tỉnh dậy, cậu là đứa trẻ may mắn sống sót.
Đứa trẻ may mắn ngày hôm ấy đã luôn luôn ghét bỏ sự tồn tại của mình cho tới khi có mái đầu cam xuất hiện, người đó giống như mặt trời, kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng chán chường, cậu yêu màu cam của nắng, cậu yêu màu xanh của lá non, cậu yêu con người ấy. Cậu đã từng tự đánh lừa bản thân mình để đưa những gì mà vị vua đáng kính của cậu muốn lên đỉnh cao, cứ thế nói dối rồi nói dối vì lợi ích của hoàng đế yêu dấu. Nhưng mà, người đó, vừa mới hôm trước thôi, trên ánh đèn sân khấu đã trao cho đàn anh cậu kính trọng  chiếc nhẫn dưới lời thề rằng mái đầu bạc cùng đôi mắt xanh vị vua ấy sẽ bảo vệ tới cùng, vì hoàng hậu của người đó chỉ có duy nhất một mình người mang tên "Izumi Sena".
Cậu vẫn còn nhớ khi mà tất cả đang reo hò chúc phúc cho họ thì đồng tử cậu lại mở rộng, khoé mắt chợt cay xè, đã bao lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này nhỉ, tự hỏi mình rồi cứ thế mà nụ cười chua chát nở trên môi, chạy ra theo đàn anh đi trước, lời chúc mừng dối trá được cậu bật ra khỏi miệng chính cậu, chúng còn đau đớn hơn rất nhiều so với việc ngày trước cậu bị lừa dối và phản bội.
Lại là một chiếc mặt nạ khác, giờ đây thật sự không thể đếm nổi số lớp da trên khuôn mặt cậu nữa rồi.
Một đứa trẻ hư không có quyền được khóc, vậy mà nước mắt cậu cứ chảy thành dòng không có tự chủ trong phòng thay đồ khi mọi người đã về hết, ôm lồng ngực của mình lại, bờ vai cứ thế run bần bật, tiếng khóc nấc lên, đau đớn đến xé toạc cả bầu trời tối mịt bên ngoài không bao giờ có thể chạm đến bất kì ai, có lẽ cậu nên cám ơn ông trời vì hôm đó mây mù đã đổ mưa, lấn át đi cái tiếng khóc của đứa trẻ sinh ra từ lời nói dối, việc nhận lấy sự đau đớn rồi cũng trở thành thứ quá quen thuộc.
"Cha mẹ đáng kính, con đã làm rất tốt rồi phải chứ, cuối cùng Leader cũng đã thật sự hạnh phúc rồi".
Mái đầu đỏ phủ đầy tuyết trắng đang đi tới vùng biển rộng thênh thang bị nguyền rủa ấy, một vùng biển không hề có cát, thay vào đó là những ngành hoa bị ngạn mọc khắp nơi, tuôn ra cả bờ nơi sóng biển đập vào, người ta nói hoa bị ngạn là loài hoa của chết chóc, chúng có thể mọc ở những nơi cằn cỗi nhất, nhuộm đỏ một vùng trời. Không ai biết tại sao chúng lại mọc ở đây nhưng với cậu, loài hoa dẫn lối tới địa ngục này vẫn luôn ở đó chỉ đường cho gia tộc Suou đi về phía chân trời, nơi mà họ an nghỉ.
Đặt bó hoa huệ tây xuống nền đất cộc cằn toàn màu bỉ ngạn hoà chung với tuyết, cậu nhớ cậu đã từng nói với vị vua cậu yêu rằng mình rất ghét biển đặc biệt là vào đông, đó là sự thật, nhưng cậu luôn nói dối họ về gia đình mình, cậu nói cậu vẫn còn cha mẹ. Tệ thật, cậu phản bội lòng tin của họ, phản bội thứ lần đầu sau khi cha mẹ mất cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp, cậu đã luôn nói dối họ.
Mái đầu đỏ bước về phía biển, bộ vest đen của cậu đang dần ngấm nước, lạnh cóng ăn sâu vào những viết thương còn rỉ máu mà cậu tự gây ra cho mình, đau quá, nhưng nó có lẽ là sự trừng phạt thích đáng dành cho cậu, đứa bé với đôi mắt tím biếc sắp tròn mười bảy tuổi đã chọn cách này.
Tiến xa và xa hơn nữa, cho tới khi đứa trẻ chìm sâu vào làn nước lạnh giá, với tay tới ngành hoa bỉ ngạn dẫn lối cho linh hồn cậu về nơi bình yên.
Tấm thiệp trắng trên đoá hoa huệ tây thuận gió bay theo phía con người đang dạo quanh trên vùng biển bị nguyển rủa, mái đầu cam bắt lấy tấm thiệp, đôi đồng từ xanh màu lá non giãn ra trông về nơi biển khơi xa xôi, nơi mà có màu tóc đỏ thẫm quen thuộc đang tiến dần về phía xa rồi chìm xuống trong tiếng gào thét vô vọng của bản thân.
"Rest in peace
Suou Tsukasa
20xx/4/6-20xx/xx/xx
16 tuổi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: