3. [IsaSuba] Kiệt sức
Dạo gần đây học viện Yumenosaki thường xuyên tổ chức các sự kiện khiến cho ai nấy đều vô cùng bận rộn, nguyên nhân chính là vì sắp đến tuần lễ vàng, tất cả học sinh đều có dịp nghỉ một tuần nên sẽ là thời điểm tốt để tổ chức các sự kiện lớn của khóa idol và theo đó nhiều câu lạc bộ mới đã được thành lập.
Hiện tại, các thành viên của Trickstar đang giúp Ra*bits bê đồ trang trí vào phòng câu lạc bộ tiệc, đây là câu lạc bộ đầu tiên do chính Ra*bits thành lập nên buổi khánh thành sắp tới sẽ rất đặc biệt đồng nghĩa sẽ có nhiều việc phải làm. Sau khi đặt chiếc hộp carton xuống, Subaru thở dài, lấy tay lau mồ hôi: "Đồ trang trí tiệc đến rồi đây, chỉ cần trang trí chỗ này nữa là xong rồi đúng không?"
Hajime gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn các anh đã giúp bọn em, mọi người đều về hết rồi, nếu chỉ có nhóm bọn em chắc phải làm đến tối mới xong"
"Không có gì đâu, được Shinonon nhờ vả thì anh đây sao có thể từ chối được chứ?" cậu mỉm cười khiêm tốn đáp
Lát sau, lại có thêm ba người nữa mang đồ vào, Hokuto thông báo tình hình: "Đây là những món cuối cùng rồi đó, cuối cùng cũng xong khâu vận chuyển đồ đạc rồi"
Nito cảm kích nói: "Mọi người vất vả rồi, việc trang trí cứ để cho bọn anh lo, mấy đứa cứ về trước đi"
"Làm sao được chứ? Đây là phần em mong chờ nhất đó" Subaru vẫn nhất quyết muốn làm tiếp
Isara vội ngăn cậu lại: "Không được đâu, cậu đã làm quần quật cả ngày rồi, còn làm nữa sẽ kiệt sức đấy"
"Nhưng lâu lắm rồi mới được trang trí lễ, chỉ làm một chút nữa thôi có được không? Tớ vẫn còn khỏe lắm" cậu giơ bắp tay lên cố chứng tỏ rằng mình vẫn có thể tiếp tục
"Nhưng mà..."
Yuuki nói đỡ cho cậu: "Đừng lo Isara, cứ để cậu ấy làm đi, tớ sẽ để mắt đến cậu ấy cho"
"Thiệt tình, bó tay các cậu luôn" Isara bất lực thở dài
Chợt điện thoại của Isara hiện lên tin nhắn từ hội học sinh, cậu đành để công việc lại cho mọi người ở đây rồi dặn dò: "Phó hội trưởng vừa gửi tin nhắn, chắc hội học sinh cần giúp gì đó, tớ đi một lát rồi sẽ quay lại ngay, các cậu nhớ là đừng quá sức đó" dứt lời Isara liền rời đi.
Bước ra hành lang cậu mới thấy bầu trời dần trở nên âm u, có vẻ là sắp mưa rồi, hi vọng có thể xong việc và về kịp trước khi cơn mưa trút xuống.
Khi Isara quay lại thì mọi người đã xong việc và chuẩn bị đi về, cậu đi cùng Subaru trên hành lang, cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cả hai không khỏi rùng mình. Subaru ôm chặt cánh tay mình liên tục chà sát cho ấm lên: "Haa, lạnh thật đấy, thời tiết xấu như vầy làm sao về được đây?"
"Cậu không mang theo ô sao, Subaru?" Isara hỏi, cậu lấy làm lạ vì dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa to vậy thì nếu không mang theo ô thì sẽ rất phiền phức
Subaru cười ngại ngùng nói: "Haha, lúc sáng đi vội quá nên tớ quên mất rồi, mà vẫn chưa mưa nên chắc chắn sẽ về kịp thôi, chạy nhanh một chút là được. Thôi, tớ phải đi trước đây"
"Chờ đã, Subaru!" Isara muốn gọi cậu lại để cho cậu mượn ô nhưng cậu đã chạy mất
Ngay sau đó, những giọt mưa đã rơi xuống và ngày càng nặng hạt hơn, Isara đành trở lại phòng hội học sinh tiếp tục công việc của mình
Tuy nhiên, cậu chỉ mới ngồi vào chỗ chưa được năm phút thì cánh cửa đột ngột mở ra, Nito toàn thân ướt sũng gấp gáp nói: "Isara-kun, bọn anh cần cậu, Subaru-chin vừa ngất trước cổng trường rồi"
"Cái gì?" cậu vội vàng đứng dậy, chưa kịp xin phép mà vội chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng hội học sinh, Nito cúi đầu với họ như một lời xin lỗi rồi cũng chạy theo
Tại phòng y tế, các thành viên khác của Ra*bit vẫn đang chờ sẵn, Isara vừa thấy họ liền hỏi: "Subaru sao rồi?"
Tomoya đáp: "Nghe nói là anh ấy bị sốt tận 38 độ, nhưng chắc không có gì quá nghiêm trọng đâu"
"Sao cậu ấy lại bị ngất chứ?" Isara đỡ trán, thốt ra một câu hỏi tu từ đầy thất vọng
"Chắc là tại vì giúp bọn em nên anh ấy mới bị kiệt sức, lại thêm trời mưa nữa, nếu anh tức giận thì cứ mắng bọn em đi" Hajime bật khóc, em rất quý Subaru vì lúc nào cậu ta cũng sẵn sàng giúp đỡ và động viên em, em luôn xem cậu như một người anh trai, nếu cậu có chuyện gì thì em sẽ không tha thứ cho chính mình mất
Isara nhận ra vừa rồi mình đã quá bức xúc đã lỡ làm bọn nhỏ sợ, liền hạ giọng an ủi chúng: "Các em đừng tự trách mình nữa, Subaru rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ ổn thôi"
"Ổn sao? Nếu lúc đó Mitsuru không để quên đồ khiến cả bọn phải quay lại lấy thì Subaru-chin đã gặp nguy hiểm rồi. Ngay từ đầu anh đã thấy cậu ấy có gì đó không ổn nhưng cứ kiên quyết giúp bọn anh trang trí phòng câu lạc bộ, thằng nhóc thật sự tốt bụng quá mức rồi" Nito khẽ trách nhưng lại không nỡ nói quá nặng lời trước lòng tốt của hậu bối
Một lát sau, thầy Sagami bước ra, nói: "Các trò vẫn còn ở đây à? Đừng lo lắng quá, có vẻ như trò Akehoshi đã làm việc quá sức và còn bị dính mưa nên mới bị ngất, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ ổn thôi"
Isara thở phào nhẹ nhõm: "Tạ ơn trời cậu ấy không sao, em có thể vào thăm cậu ấy được không?"
"Được, nhưng đừng làm ồn quá nhé" thầy nói rồi mở cửa cho họ rồi đi về phía góc khuất của phòng y tế
Các thành viên của Ra*bits muốn để cho Isara ở riêng với Subaru nên chỉ quan sát họ từ xa và liên lạc với các thành viên khác của Trickstar để thông báo về sự cố này, dù sao thì họ cũng có quyền được biết những chuyện xảy ra với đồng đội mình
Isara ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường không khỏi tự trách khi nhìn người bạn hoạt bát thường ngày nay lại nằm một chỗ như vầy, tất cả là tại cậu, rõ ràng lúc đó cậu đã ở gần như thế nhưng vẫn để điều tồi tệ xảy ra. Isara cảm thấy mình là một con người thiếu trách nhiệm, giống như hồi Trickstar bị giải tán, cậu là người đầu tiên có suy nghĩ rời đi trong khi Subaru vẫn một lòng níu giữ Trickstar dù chỉ có một mình, nếu không có cậu ấy có lẽ sẽ không còn Trickstar của ngày hôm nay nữa nên tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là nói lời xin lỗi với Subaru ngay cả khi cậu ấy không thể nghe thấy.
"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu, Subaru. Thật lòng mà nói, cậu luôn là ngôi sao sáng nhất trong chúng ta và tớ đã từng rất ghen tị với cậu và luôn muốn biết lý do vì sao cậu có thể biểu diễn mà không cần lo nghĩ bất cứ chuyện gì, cứ như trái tim cậu đã hòa làm một với sân khấu vậy. Nhưng mà để có được ánh hào quang đó cậu đã phải chịu nhiều áp lực đúng không? Cậu đã từng bị xa lánh vì hiểu lầm liên quan đến người cha đã mất của cậu nhưng cậu luôn sống tích cực và vượt qua tất cả. Tớ biết cậu muốn mọi người vui vẻ bằng thái độ tích cực của mình nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải tự gánh vác tất cả mọi thứ, vẫn còn có tớ, Hokuto, Makoto, Anzu và mọi người luôn ở bên cậu mà. Nên là, hãy cùng nhau vượt qua khó khăn và trở thành những ngôi sao sáng rực rỡ nhất nhé!"
"Sally..." một giọng nói yếu ớt cất lên, Subaru vừa tỉnh lại và dường như đã nghe được một vài đoạn từ lời nói của Isara
Isara thoáng giật mình nhưng cũng yên tâm phần nào vì Subaru vẫn ổn, cậu ân cần hỏi han: "Thật tốt quá, cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu cảm thấy thế nào? Còn mệt không?"
Subaru vẫn chưa ngồi dậy được, cậu gác tay lên trán chính mình, đáp: "Vẫn còn hơi chóng mặt..." sau đó như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi: "Tớ thật sự đã ngất trên đường về nhà sao?"
"Phải, Nito-senpai nói cậu đã bất tỉnh ngay cổng trường, chính Ra*bits đã đưa cậu đến đây và thông báo cho tớ biết. Haiz, đáng lẽ lúc đó tớ nên kiên quyết giữ cậu ở lại cho đến khi tạnh mưa mới phải, đều là lỗi của tớ khi hành xử thiếu trách nhiệm như vậy
"Đừng tự trách mình nữa Sally, đều tại tớ không biết lượng sức mình mà. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã ở bên tớ, nếu như tỉnh lại mà chỉ có một mình thì sẽ cô đơn lắm" Subaru khẽ mỉm cười, nụ cười tuy không còn rực rỡ như lúc cậu khỏe mạnh nhưng nó chứa đựng lòng biết ơn vô bờ bến.
"Subaru..."
Bầu không khí giữa hai người đang cảm động thì bị cắt ngang bởi một giọng nói của người lớn nào đó: "Xin lỗi đã xen vào nhưng thầy cần kiểm tra bệnh nhân một chút"
"À, xin lỗi thầy" Isara ngại ngùng nói rồi đứng qua một bên nhường ghế cho thầy Sagami
Thầy giúp Subaru ngồi dậy, hỏi cậu vài câu về tình trạng sức khỏe và cho thuốc, Subaru thật sự ghét đắng, cậu chỉ thích những thứ lấp lánh và ngọt ngào nên nhất quyết không chịu uống khiến Isara phải ra sức thuyết phục làm cho căn phòng trở nên ồn ào và sống động hơn
Rồi đột nhiên cánh cửa lại bị mở mạnh ra, Hokuto xông vào hét lên: "Akehoshi đâu, cậu ấy không sao chứ?"
"Hidaka, bình tĩnh đi, đây là phòng y tế đó" Yuuki đi theo phía sau vội trấn an anh, cứ mỗi lần có chuyện gì nghiêm trọng là Hokuto lại không giữ được bình tĩnh vì tính hay coi trọng trách nhiệm của mình khiến ai nấy đều bất lực. Anzu sau đó cũng tới và mang một ít cháo tự nấu cho Subaru
Nito chỉ về phía giường trong, nói: "Cậu ấy ở trong đó, có vẻ như là đã tỉnh rồi, chúng ta vào thăm thôi"
"Hokke, Ukki, Anzu, các cậu tới thăm tớ à? Cả Ra*bits nữa, đông vui thật đó nha!" giọng nói vui vẻ thường ngày đã trở lại thành công xua tan mọi lo lắng của mọi người. Họ vây quanh Subaru hỏi thăm cậu và còn dặn dò đủ điều khiến cậu có cảm giác như mình là một đứa trẻ vừa mới đi học ngày đầu tiên vậy.
Khi cơn mưa vừa dứt thì trời cũng đã tối, mọi người quyết định trở về nhà của mình, Isara chịu trách nhiệm cõng Subaruq về tận nhà vì cậu vẫn chưa khỏe hẳn, có lẽ ngày mai sẽ phải xin nghỉ giúp cậu thôi
Trên đường đi, họ đã nói một số chuyện, Subaru mở lời trước: "Nghe nói cậu được bầu làm hội trưởng hội học sinh nhỉ? Tuần sau là lễ nhậm chức rồi, tớ nhất định sẽ cổ vũ cậu thật nhiệt tình"
Isara bật cười nói: "Được thôi, nhưng trước tiên cậu phải hồi phục cái đã và hứa với tớ là đừng làm việc quá sức nữa nhé!"
"Được, tớ hứa mà, tớ sẽ không quên những lời cậu đã nói trong phòng y tế đâu"
"Hả, cậu thật sự đã nghe được hết sao?" Isara không ngờ khi đó Subaru đang bất tỉnh nhưng vẫn nghe và nhớ được lời cậu nói
"Ờ...thật ra cũng chỉ chút ít thôi, như là cậu nói cậu và mọi người sẽ ở bên và cùng tớ trở thành những vì sao kia, tớ thật sự đã rất cảm động đấy, Sally! Đó chính xác là điều mà tớ luôn theo đuổi" Subaru vừa nói vừa đưa tay lên bầu trời nơi những vì sao lấp lánh đang ngự trị.
"Ờ, tớ cũng vậy, tớ muốn tất cả chúng ta sẽ luôn hòa hợp như thế này, mãi mãi" Isara đồng tình với mong ước của Subaru, nói đúng hơn đó cũng chính là mong ước của cậu, khát vọng mà Trickstar luôn hướng đến và sẽ mãi mãi không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top