Twinkling


Arthur thích tiết trời lúc chạng vạng.

Vì khi đó ánh nắng sẽ không quá gắt. Cái hơi nóng âm ẩm cũng sẽ chẳng còn.

Mấy đám mây xốp như kẹo bông chất chồng lên nhau cuối đường chân trời, vì mấy tia nắng cuối cùng sót lại mà trở nên xinh đẹp biết bao: viền vàng ánh sáng như được đổ lên một lớp mật ngọt.

Tính ra Arthur không hảo ngọt lắm đâu, chỉ là bất giác nghĩ thế thôi.

Gió hiu hiu thổi lên thành từng đợt. Arthur ngồi bên cửa sổ (lại) lau thanh kiếm của bản thân. Từng cụm tóc cứ thế lất phất bay. Vài sợi như tan vào không khí.

°

Một lí do nữa để Arthur thích tiết trời chạng vạng là vì một người.

Tự bản thân Arthur cũng chẳng hiểu nhưng Arthur thấy Shinra hợp với cái tiết trời này một cách kì lạ. Không phải tự nhiên mà Arthur để ý, đơn giản vì anh thích Shinra thôi.

Ừ, thích chính là thích. Không đơn thuần là bạn bè.

Arthur quan sát Shinra. Một cậu trai với nụ cười kì quái và những dấu chân chẳng mấy bình thường.

Nhưng với Arthur, Shinra là một kẻ hết sức bình thường. Dù sao, trong tất cả những câu chuyện từ thật lâu về trước, chỉ cần có kị sĩ thì sẽ có ác quỷ. Chỉ cần có ác quỷ rồi sẽ có anh hùng. Mà một khi có anh hùng, kị sĩ cũng sẽ chiến đấu cùng.

Và cứ như vậy, một thiết lập đã lâu rồi chẳng đổi thay.

Shinra ví là ác quỷ cũng chẳng ổn, ví là anh hùng cũng chẳng xong. Nếu nói, cậu ta chắc là tên anh hùng kì lạ nhất: một tên anh hùng với khí chất của một chúa quỷ.

Điều đó khiến Shinra trở nên đặc biệt như cách cậu mang trong mình thứ ngọn lửa thuần khiết nhất.

°

Chạng vạng.

Nắng trời không còn trở nên chói lóa. Thứ nó để lại tựa như một lớp áo vàng mỏng tanh phủ lưa thưa trên trời chiều.

Có lẽ vì vậy mà vào lúc bấy giờ, Arthur luôn chộn rộn với hàng tá những suy nghĩ chẳng biết đâu chui ra. Nhưng chúng im lặng. Im lặng và dịu dàng buồn. Gần như là mọi thứ kể cả là việc có lớn cỡ nào đi nữa.

Shinra cũng như chạng vạng. Một lẽ nào đó, tên ác quỷ kia luôn thoáng một nỗi buồn. Gần như là mọi lúc, cả khi cậu ta nở nụ cười tươi nhất. Vẫn có chút gì êm đềm lưu lại nơi đáy mắt rực sáng kia. Âm trầm khiến mọi sắc màu khác nổi bật lên.

Nhiều lúc Arthur đứng lặn thinh giữa tiếng cười của Shinra. Đơn thuần ngắm nó như thể mọi thứ bị nhòa đi và chỉ có Shinra trở nên rõ ràng.

(...)

Arthur tìm đến bên cạnh bàn làm việc của Shinra, nơi cậu trai kia vẫn đang lùng bùng với mớ giấy tờ. Nói là lùng bùng chứ thật ra Shinra là một trong số những người làm việc mà gọn gàng và nghiêm chỉnh nhất

(Khá là trái ngược với anh. Nhưng suy cho cùng, ai bảo anh là kị sĩ cơ chứ.)

Arthur nhìn bóng lưng loay hoay xếp đồ, và cả bờ vai phủ lòa xòa mấy sợi tóc đen nhánh. Xong, cứ vậy mà đi lại, gục mặt lên vai người kia khiến Shinra được một phen giật mình.

Nhưng, như đã quen, Shinra bắt lại nhịp điệu bình thường, không nhanh không chậm đưa tay lên xoa đầu Arthur trong khi tay kia vẫn tiếp tục làm việc. Arthur cứ thế vùi đầu sâu vào hõm cổ Shinra, tay buông thõng thư giản kể cả khi đang đứng một tư thế chẳng mấy thoải mái.

"Sao đấy?"

"Khi nào xong?"

"Xíu nữa"

"Vậy xíu nữa đi ăn ngoài với tôi không?"

Shinra im lặng một hồi, tiếng giấy tờ cũng rõ hơn. Song có lẽ vì tối nay cả trụ sở đều vắng nên cậu chẳng có lí do gì từ chối.

"Cũng được"

Bên ngoài cửa sổ, tiết trời chạng vạng sớm dần đổi thay. Và những ngôi sao, xa xa kia đã dần lên cao rồi...

***

◇ Linh tinh một tẹo cho zui :^

#Siniy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top