Oneshot
Arthur (tự) mặc định bản thân là một kị sĩ cao quý - một vua kị sĩ. Đối với anh, đã là kị sĩ thì phải nghe lệnh công chúa, tiêu diệt cái ác.
Shinra - tên của một người mà Arthur luôn miệng gọi Ác Ma. Dấu chân ám bụi, nụ cười rộng ngoắc, đôi mắt ánh đỏ... vốn dĩ đâu tự nhiên mà người đó lại mang danh Ác Ma.
Thế nhưng, Arthur lại thấy ngọn lửa bập bùng trong lòng ngực cậu trái lại với cái vẻ ngoài đó - một ngọn lửa thuần khiết không lẫn tạp chất.
Hôm nay là một ngày những sự việc tình cờ cứ liên tiếp nối nhau mà xuất hiện. Đội trưởng Obi đi ra ngoài vì công việc cùng phó đội trưởng Hinanwa. Công chúa (sơ) Iris cũng rời trụ sở đi chơi với đội trưởng khu 5 Hinaba. Tamaki và Maki thì cũng rủ nhau đi đâu đấy. Lúc hỏi thì cả hai chỉ mỉm cười tươi tắn không nói gì.
Hôm nay trụ sở bỗng có một ngày nghỉ.
Arthur làm công việc mà một Kị Sĩ làm khi rảnh rỗi. Anh lấy khăn lau lau thanh kiếm của mình. Bên khung cửa sổ buổi sáng, nắng vàng ươm và rơi giòn rụm trên từng chiếc lá mơn mởn xanh. Không khí trong lành cứ từ từ làm đầy buồng phổi anh qua từng cái hít thở nhịp nhàng. Hôm nay Arthur không thấy Shinra.
°
Ở góc sân thượng, nơi mà tầm nhìn phóng về phía thành phố. Arthur bắt gặp một cậu trai đứng đó khi lên và bắt đầu buổi luyện tập của mình. Một Kị Sĩ phải luôn được trui rèn, để khi chiến đấu cầm chắc hơn thắng lợi. Nắng chới với không chạm được mấy vào người cậu trai kia. Mái tóc đen phập phồng bay theo chiều gió tầng cao. Bóng lưng cậu trai phảng phất mùi đơn côi đến tan thương - Arthur tự nhủ.
Mấp máy môi tính cất tiếng rồi bất chợt cảm thấy câu từ không phù hợp liền đem nuốt ngược vào, Arthur bước từng bước nhè nhẹ lại. Anh thấy người kia nhận ra nhưng sau cái giật khe khẽ thì cuối cùng cậu lựa chọn không quay người lại.
Arthur nhìn trên nền xi măng. Dấu chân của quỷ - thực chất chỉ là đám tro tàn từ ngọn lửa bùng lên dưới đôi chân cậu trai khiển lửa thế hệ ba. Arthur vẫn nhớ trong bảng lí lịch của Shinra, ngày cậu ta bộc lộ năng lực cũng là ngày người mẹ và đứa em trai chưa đến một tuổi biến thành tro tàn.
Gió cứ lồng lộng, thổi bất chấp dưới cái nóng của hòn ngọc đỏ rực mang tên Mặt Trời. Nắng rải đều khắp nơi, nhưng nó không len lỏi chui đến từng ngóc ngách của thành phố, như gió. Ánh nắng như lớp siro vàng phủ lên lớp bánh kếp vừa bày trên đĩa. Phủ đều lớp đầu rồi chảy trượt xuống chiếc đĩa trắng tinh. Nhìn nó thật xinh đẹp và ngon lành. Thành phố cũng không khác mấy đâu - một dĩa bánh kếp ngon lành cho "những kẻ đó".
Arthur bước đến đứng cạnh Shinra, gió thổi mái tóc vàng như nắng hạ của anh bay bay. Bầu trời hôm nay trong vắt đến lạ. Không một bóng mây trắng nào lười biếng và lơ đễnh trôi trên nền trời xanh kia.
Bỗng chốc, Arthur thấy bầu trời cao quá, cao vòi vọi, cao thêm và cao hơn so với thường ngày.
"Cậu lên đây luyện tập à?"
Shinra cất giọng. Âm điệu vẫn như bao ngày, anh nghe đến phát chán ngán. Nhưng không phải hôm nay.
Chất giọng cậu trai bên cạnh bỗng nhẹ tênh hơn hẳn thường ngày. Nó có chút trong hơn... hay trầm hơn nhỉ? Arthur không rõ sao mình tự dưng lại quan tâm đến chất giọng của cậu trai kia nữa - Ác Ma đó.
"Cậu cũng vậy còn gì."
Arthur điềm tĩnh đáp lại, dấu chân đen tuyền đó là một dấu hiệu giúp anh nhận ra. Hôm nay khác mọi ngày, không cãi vã hay tị nạnh nhau. Cũng chẳng có bộ mặt chán ghét gì nhau. Kị Sĩ đứng bên Ác Ma.
Arthur không nghe thấy tiếng đáp lại, hoặc cũng có thể cậu ta gật đầu chăng? Liếc mắt một cách kín đáo nhất, đôi ngươi xanh biếc như trời thu muốn thăm dò cử động đối phương lại bất chợt cứng lại giây lát.
Shinra khác mọi ngày - Arthur tự đánh giá. Anh bắt gặp đôi mắt đỏ rực đẹp đẽ kia bỗng trầm xuống một nhịp mà thả rơi mông lung đâu đó xuống thành phố (hay bất kì nơi nào phía trước, anh đâu biết được chứ)
Arthur bỗng muốn đập đầu vào tường. Tại sao hôm nay anh lại dùng từ "đẹp đẽ" để miêu tả đôi mắt của tên Shinra kia. Thật không hiểu nỗi bản thân nữa. Mĩ ngôn nên dùng cho một nàng công chúa sống nơi lâu đài mà anh bảo vệ, không phải cho một Ác Ma.
Nhưng Arthur không thể ngưng dòng suy nghĩ đó được. Tia nắng chệch hướng, quệt lên mái tóc đen làm một vòng sáng nơi mái đầu cậu trai kia. Arthur nghe tiếng ngọn lửa trong lòng bùng lên một cái mạnh mẽ rồi lách tách mà hạ dần lại như ban đầu.
Shinra nghiêng đầu xuống khiến vòng sáng lại trượt đi đâm thẳng xuống nền xi măng. Cậu gối đầu lên cánh tay xếp trên lan can, hờ hờ đôi mắt, nhìn xuống thành phố.
Arthur cũng đưa mắt mình theo hành động của người kia. Mái tóc lại động, lúc che lúc lộ đôi ngươi như ngọn lửa hồng. Arthur bỗng thấy nghẹn lại nơi cổ họng. Không rõ, thật sự không rõ đâu nhưng anh không thể phủ nhận bỗng dưng anh thấy xúc động khi bắt gặp đôi mắt kia. Nó khác thường ngày.
Shinra lên sân thượng từ khi sớm, lúc mà nơi này còn vương hơi ẩm ướt vì sương đêm. Cậu đi như một con mèo, rời khỏi giường mà lên đây. Bỏ qua buổi ăn sáng, tập luyện với ngọn lửa. Shinra cảm nhận được chứ, thứ sắc cam đỏ bập bùng dưới đôi chân mình. Những cú đá bổng là biểu trưng của Anh Hùng. Cậu là Anh Hùng. Cậu muốn trở thành Anh Hùng.
Khi mà đằng đông hừng lên một sợi ấm áp, chiếc áo phông đen của cậu đã đẫm một lớp mồ hôi. Shinra ngừng lại một nhịp nhìn Mặt Trời mọc lên sau tòa nhà cao tầng. Trong khoảnh khắc, nó sáng bừng lên tựa như ánh sáng của hy vọng, của niềm tin và của một vị thần.
Ở một mình khiến Shinra thấy tâm trí trống rỗng đến lạ. Nó trắng, trắng đến nhức nhối con mắt. Nó trắng đến đáng sợ. Nhưng trong nền tâm trí bạch sắc ấy, Shinra như thấy càng rõ thêm ngọn lửa hừng hực cháy trong mình. Đứng một mình giữa thinh không rộng lớn, sắc đỏ cam tỏa ra mạnh mẽ rồi bỗng chốc tiếng gọi ngày ấy vang lên. Những hình ảnh chập chờn hiện lên rồi lại biến mất thay thế cho một hình ảnh khác. Hôm ấy cậu gặp ngọn lửa đó.
Shinra dừng việc tập luyện lại. Cậu đưa mắt hướng thành phố mà đặt chú ý. Chặp chặp lại nghe thấy tiếng bước chân rời đi, có vẻ hôm nay nhiều người bận việc phải ra ngoài. Bằng chứng là tới thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa thấy Maki hay Tamaki lên đây để tập luyện. Có lẽ tất cả mọi người đều rời đi rồi.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn một chút so với buổi sớm. Shinra bắt gặp người người hối hả đi lại trên đường. Chẳng biết được khi nào họ sẽ bỗng dưng mà... bốc cháy cả. Shinra nghe thấy tim mình đập thịch một cái khi nghĩ như thế. Trời cao hơn thường ngày nhỉ.
Cơ thể Shinra giật nhẹ một khắc khi nghe tiếng bước chân. Vẫn còn người. Nhịp chân của mỗi người đều có sự khác biệt, có lẽ khá là nhỏ nhưng trong cái tĩnh lặng này thì Shinra nhận ra âm thanh đó. Có lẽ là Arthur.
Arthur thấy trước mắt như gặp ảo giác. Cái điệu cười kia chập chờn xuất hiện rồi biến mất nhanh không tưởng lúc cái xúc động lạ lẫm kia dấy lên, khi anh đưa tầm mắt nhìn đến khuôn mặt Shinra. Như vậy vài lần rồi cuối cùng khuôn mặt khác lạ thường ngày đọng lại nơi đáy mắt anh. Vỏn vẹn vài giây thôi!
Hôm nay cơ mặt Shinra có vẻ được thả lỏng nhiều hơn thường ngày. Chúng dịu xuống và xem xem như sắp ngủ. Nếu ngủ thật thì anh có nên đưa cậu ta xuống không hay cứ để mặc?
Chậc, nó không phải là trọng tâm. Sắc đỏ khi thường mạnh mẽ và dữ dội bao nhiêu thì giờ lại âm trầm và tràn đầy tâm sự bấy nhiêu. Arthur chưa từng nghĩ bản thân sẽ thấy Shinra như vầy (hay thậm chí là tự mình phân tích khuôn mặt của cậu ta).
"Có chuyện gì à?"
Cất lời, Arthur ngạc nhiên rằng mình lại hỏi như vậy.
Shinra im lặng, song nhắm mắt lại một khắc trước khi mở ra. Nó không giống một cái chớt mắt bình thường, nó chậm rãi, từ tốn tựa như cái cách dòng suối lặng lẽ xuôi dòng trong một khu rừng vô danh nào đấy.
"Không có gì."
Tiếng cậu ta nhỏ đến độ muốn tan vào không khí. Câu từ nhẹ tênh cảm tưởng như theo gió mà bay đi mất. Có gì đó vỡ vụn trong giọng điệu khác lạ kia. Arthur không muốn cũng phải để ý. Nó mỏng nhưng mờ ảo có một sức nặng vô hình nào đó. Arthur không cố gắng gặng hỏi, đó không phải là việc của một Kị Sĩ.
Khung cảnh xung quanh chìm dần vào im lặng. Có tiếng gió rít từng đợt ù ù tai người. À mà cũng chỉ có vậy. Đứng đây tiếng xe cộ phía dưới chẳng chạm tới được. Như cái hòa bình được lập ra giữa Kị Sĩ và Ác Ma, xung quanh thanh tịnh đến nao lòng. Thời gian đổ từng khắc nhịp nhàng và đều đặn như nó vẫn làm từ xa xăm lúc trước và mãi tận khi... có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Trái Đất tan biến thành vạn vì sao.
Tiếng bụng Shinra réo lên biểu tình. Cũng phải thôi, chưa ăn sáng lại vừa luyện tập, cậu vẫn là nên kiếm gì đó nạp năng lượng. Arthur phì cười thành tiếng, quay giọng trêu chọc.
"Ngươi chưa ăn sáng à, quỷ con?"
Ừ, Arthur bắt gặp cậu trai kia má có chút phớt hồng.
"Im đi tên kị sĩ chết tiệt."
Shinra quay người bước xuống, lại nghe thấy giọng gọi với.
"Chờ ta đi với, anh Hinawa có để bữa sáng cho ngươi đấy, ta chỉ cho"
Khựng lại bước chân, khoảng không chợt mất tiếng trong giây lát. Arthur bắt gọn lấy tiếng nói của Shinra bên tai.
"Nhanh lên."
...
"Với cả tôi là Anh Hùng, không phải quỷ"
Sắc xanh trong đôi mắt Arthur sáng lên một vòng trong lặng lẽ, song anh cười đáp.
"Rồi rồi, ngươi là Anh Hùng"
Shinra bước chân đi, nhịp điệu có chút nhanh hơn bình thường khiến Arthur thay vì đi thì phải chạy bộ tới.
Sao hôm nay cậu ta lại nói nghe đơn giản thế là câu hỏi vang lên trong tâm trí Shinra. Bình thường Arthur luôn miệng phủ định lại.
Hôm nay nắng trong veo đổ lên thành phố, bầu trời xanh cao vời vợi và gió thì thổi từng đợt đều đều dưới cái nắng hầm hực của Mặt Trời.
Hôm nay Kị Sĩ và Ác Ma- à không, Kị Sĩ và Anh Hùng bước bên nhau. Có không khi tương lai cả hai cũng như thế?
***
21:28 - 120819
#Siniy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top