Chap 5
Shiro vốn không phải là dạng người thích mập mờ.
Nói đúng ra thì anh luôn là kiểu người sẽ phân rõ mọi thứ ra trắng và đen, thế giới của anh không tồn tại màu xám.
Nhưng hiện tại, chính Shiro đang để thế giới đơn sắc của mình hoà lẫn vào nhau, tự anh đang đẩy mình vào một mối quan hệ không rõ ràng. Bằng cách nào đó, khi anh nhìn vào Kuro, như mọi lần, dưới ánh chiều tà vàng rực như lửa cháy.
Mọi thứ chỉ là không giống như lúc đầu nữa.
Từ sau khi anh đưa ra quyết định, có vẻ thông minh, để giữ lại tình bạn suốt thời gian qua giữa họ, mọi thứ đã có vẻ là không thay đổi gì cả. Những tin đồn đã lắng xuống, họ lại lao vào những trận đấu, và luyện tập, và những cuộc chè chén. Chỉ là Kuro đột nhiên đến nhà anh nhiều hơn, họ cùng ăn trưa, ăn tối. Sẽ có những buổi chiều Shiro thấy mình ngồi an tĩnh bên khung cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên cả anh và tách cafe trên bàn. Kuro chỉ đơn giản ngồi bên cạnh, đọc một cuốn sách, chơi điện tử, hay làm gì đó.
Có những thói quen không chủ ý được hình thành qua từng chút thời gian, từng chút một. Từng chút, Kuro bước vào cuộc sống của anh, nhiều hơn, và có vẻ như chính Shiro đang là người để điều đó xảy ra.
Ban đầu ở đó luôn có một ranh giới, ranh giới mà Shiro đã tự tay định ra. Anh sẽ không yêu Kuro, vì anh là thẳng, và Kuro sẽ phải nhận ra điều đó.
Shiro chỉ đơn giản muốn cứu vãn mọi chuyện.
Một lúc nào đó, chính Kuro sẽ phải nhận ra điều đó. Tình cảm giữa họ mãi mãi chỉ có thể là tình bạn, không hơn. Đó không phải là tình yêu, chỉ đơn giản là sự quá thân thiết giữa 2 người bạn thân.
Sẽ không có việc họ nảy sinh tình cảm với nhau, bởi vì, nếu như Shiro có thể yêu Kuro, anh đã làm điều đó từ rất lâu rồi.
---
Dừng lại.
Kuro đã suy nghĩ về nó, về việc dừng tất cả mọi thứ này lại. Nó thật sự đã chệch hướng quá xa, quá sai lầm, cậu hiểu rõ anh định làm gì, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Kuro hiểu rõ Shiro về mọi thứ.
Nhưng thế giới của cậu luôn là màu xám.
Đối với Kuro, mọi thứ đều nhạt nhoà, và không có gì là hoàn toàn cả.
Không có ranh giới nào trong thế giới nhỏ bé của cậu. Không có đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn, muốn hay không muốn, yêu hay không. Tất cả mọi câu hỏi trong thế giới nhỏ của cậu đều không có một câu trả lời rõ ràng.
Như việc cậu yêu Shiro cũng vậy.
Cậu yêu Shiro, nhưng đôi khi cậu thật sự ghét anh.
Từng ngày, từng thói quen mới được thiết lập.
Giống như một lịch biểu xoay vòng, buổi sáng buổi trưa và buổi tối, và tất cả đều dính đến Shiro. Và mặc dù trên danh nghĩa, họ là người yêu, Shiro đã chấp nhận cậu. Thực tế, cậu vẫn chỉ là người đuổi theo anh.
Shiro chưa từng nắm tay cậu, hay thậm chí chạm vào cậu cũng làm anh giật mình. Không phải vì anh sợ cậu, hay ghê tởm, Kuro biết, chỉ là vì anh sợ chạm vào thứ ranh giới mà anh đặt ra.
Kuro thật sự đôi khi, muốn phá vỡ hai màu đen trắng đó.
"Dừng lại đi", Kuro nói, khi cậu nghĩ về việc đó một cách cần thiết như thể cậu đang hít thở dựa vào nó, và tách cafe của Shiro nghiêng qua, lăn nhẹ trên mặt bàn. Cafe loang ra khắp mặt bàn kính và chảy xuống thảm, và Shiro có vẻ mờ mịt.
Từng giọt từng giọt, cafe đen thấm vào tấm thảm trắng, và trở thành một màu nâu loang lổ. Và Kuro vô thức nghĩ, vậy là không phải là màu xám rồi nhỉ?
"Cậu đang nói gì vậy Kuro?"
Cậu nghe tiếng Shiro hỏi, và mặc dù từ lúc nãy đến giờ cậu vẫn nhìn anh, Kuro đã không phát hiện được ánh nhìn của anh không còn thẳng và vô cảm như trước đây nữa.
Kuro ngồi bệch xuống sàn, khoanh chân lại, và cậu vò mái tóc của mình, cố gắng nói một cách rõ ràng. Kuro biết cậu nghe có vẻ giống một con bitch đòi hỏi, thay đổi ý kiến xoành xoạch.
Nhưng đây là những gì anh muốn không phải sao?
"Cậu thấy đó, mặc dù tớ tưởng là tớ yêu cậu-..."
Là tưởng tượng của tớ.
"..-nhưng có vẻ không hẳn là vậy, có vẻ tớ đã nhầm lẫn giữa tình bạn thân thiết và tình yêu-..."
Là sai lầm của tớ.
"...-vậy nên kể cả là khi chúng ta đã như thế này, tớ cảm thấy không thoải mái-.."
Là do tớ thật sự cảm thấy như vậy.
"..-cho nên tớ đoán có lẽ chúng ta nên ngừng lại-..."
Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại.
"...-cậu cũng nghĩ thế mà phải không??"
Là cậu muốn như thế mà phải không?
Thế giới của Kuro chỉ có màu xám.
Vậy nên bây giờ cậu cũng không rõ, cậu yêu Shiro, hay là không.
Mặc dù đau là một dấu hiệu, Kuro chọn bỏ qua nó.
Thế giới của Shiro có màu trắng, và đen.
Anh nên cảm thấy đây là chiến thắng của mình. Shiro phải chấp nhận nó.
Nhưng ranh giới anh đặt ra đã mờ đi từng chút, Shiro đoán là anh biết.
Shiro đoán là mình biết rõ, ai là người thật sự thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top