Chap 17

Có một sự thật, mà mặc dù hắn, có cố gắng chối bỏ đến đâu đi nữa, thì cuối cùng, giữa đêm đen tĩnh lặng và cô độc, Drump vẫn phải chấp nhận.

Rằng hắn, đã sụp đổ.

Vào cái lúc hắn nắm lấy con chip trên tay Kuro, hắn nhìn thấy, sự tự tôn của hắn, nát vụn. Và Drump, thật sự, thật sự đã nhìn thấy Amoll chơi đùa với những mảnh vỡ của nó.

Drump yêu Amoll.

Hắn biết rõ, hắn hiểu, hắn không hề ngu dốt đến mức không nhận ra được việc hắn coi trọng cậu đến mức như vậy là vì lý do gì. Tại sao chỉ một cái cau mày, một bước đi của cậu, cũng làm hắn lưu tâm đến thế.

Hắn luôn tỏ ra mình không cần, rằng mình ổn, kể cả khi không có cậu ở đây. Vì mặc dù hắn yêu cậu, hắn không yếu đuối đến mức không thể làm gì nếu thiếu cậu.

Thế nhưng, Drump nắm chặt lấy ngực trái của hắn, nơi thứ máy móc được gọi là trái tim vẫn đau nhói. Và Drump tự hỏi cảm giác đó là vì cái gì? Vì cậu bỏ hắn mà đi? Hay vì cậu dẫm lên tự tôn của hắn mà bỏ đi?

Drump hút thuốc, và uống rượu, hắn không say, cũng không để bản thân trượt dài trong sự vô vọng. Drump vẫn tham gia các trận thi đấu, vẫn đóng quảng cáo, vẫn tiếp tục cuộc sống của hắn.

Drump tự lừa mình rằng, Amoll mới là kẻ không thể rời bỏ hắn.

Nhưng mà không phải thế, Amoll vất bỏ hắn như một món đồ chơi, và điều đó cứa vào tim Drump 1 nhát sâu hoắm. Và Drump nói với bản thân hắn, hắn sẽ không đi tìm cậu. Mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi cả, Drump nói với bản thân, mình chẳng sao cả.

Nhưng hắn bắt đầu sợ ở 1 mình.

Sợ cái cô độc gặm nhấm hắn từng chút một, khi bóng đêm như một con quỷ đáng sợ trườn lên cơ thể hắn trước khi nuốt trọn lấy trái tim hắn. Khi hắn đã hết rượu và hắn hoàn toản tỉnh táo, và khói thuốc bay ngập trong căn phòng.

Hắn bắt đầu tìm, bất cứ ai cũng được, bất kể là ai, một người nào đó có thể ở trên giường của hắn vào ban đêm. Không cần phải ngủ với hắn, hắn không cần, chỉ cần hắn biết rằng trong màn đêm đó, hắn không cô độc.

Nhưng việc cầu xin ai đó ở lại bên cạnh hắn, còn làm tự tôn của hắn vỡ nát nhiều hơn.

Drump mở trừng mắt, mặc dù hắn muốn ngủ. Cơn buồn ngủ vĩnh viễn không tìm đến hắn, để lại hắn 1 mình dưới ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua từ chiếc cửa sổ kính lớn, chiếu rọi căn phòng rộng và trống trải. Và Drump cứ vậy, để bản thân mình vỡ vụn từng chút, từng chút một.

Hắn không thừa nhận rằng, hắn nhớ cảm giác cậu ở bên.

Hắn chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, kể cả khi cậu không ở bên cạnh. Bởi vì hắn biết rõ cậu đang ở đâu, và hắn biết rõ chỉ cần hắn gọi, cậu sẽ xuất hiện.

Drump đã quá ỷ lại vào việc, Amoll sẽ luôn ở đó vì hắn.

Và hắn cứ như thế, nhìn chằm chằm vào trần nhà hoa lệ của bản thân, đợi ánh hừng đông tìm đến hắn.

Nhưng ánh mặt trời hắn mong đợi, mãi mãi không bao giờ đến.

Vì mặt trời vẫn mọc, nhưng ánh nắng không bao giờ còn đủ chói chang.

...

Drump biết rằng, Kuro là người duy nhất mà Amoll sẽ đủ tin tưởng, để giữ liên lạc. Và cậu ta sẽ giữ liên lạc, bằng cách này hay cách khác, đơn giản bởi vì, cậu ta là một kẻ tò mò.

Drump cũng biết rằng, nếu hắn cố gắng hơn 1 chút, hắn sẽ tìm ra cậu. Dù cho cậu có trốn ở chân trời góc bể nào đi chăng nữa.

Vì vậy, hắn tìm gặp Kuro.

Nhưng khi hắn bước vào căn nhà đó, nơi hắn tìm thấy sự vất bỏ của Amoll đối với hắn, hắn nhận ra điều gì đã sai.

Vậy nên khác với mọi thứ hắn sắp xếp trong bộ não thiên tài của mình. Như hắn đã nghĩ hắn sẽ nổi điên như một con thú và cắn xé Kuro đến khi nào hắn tìm ra Amoll thì thôi. Thì Drump chỉ đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật điềm tĩnh.

Vì vậy hắn ngồi xuống, bên chiếc bàn cũ kĩ, và hắn nói.

'Xin lỗi'

Thật đáng buồn cười rằng, đôi tai của hắn rất lớn, đến mức thỉnh thoảng Drump cảm thấy nó khá là kì quặc. Nhưng hắn chưa bao giờ thật sự lắng nghe.

'Amoll có khỏe không?'

...

Kuro nhìn Drump, ngạc nhiên và bối rối. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác với những gì cậu cho rằng nó sẽ xảy ra. Như là Drump hóa điên và xé xác cậu, hay cố gắng lừa cậu rằng hắn ta sẽ không làm thế để cậu khai ra Amoll đang ở đâu. Có thể là hắn đang giả vờ, vì hắn biết cậu là người dễ mềm lòng.

Dù sao thì, Kuro biết chắc chắn, Drump muốn biết Amoll đang ở đâu. Và loại người như hắn, sẽ làm tất cả mọi thứ để tìm ra cậu ta.

"Cậu ta vẫn khỏe", Kuro trả lời, thận trọng, trong khi cậu tự xốc lại tinh thần, đôi mắt nhìn trực diện Drump. Cậu không muốn hắn nghĩ rằng cậu sẽ tránh né, hay sợ hắn. Kuro sẵn sàng đối đầu với hắn, nếu thật sự cần thiết.

Nhưng trái với khí thế của Kuro, Drump hoàn toàn có vẻ điềm tĩnh hơn bao giờ hơn. Cái không khí mà hắn mang lại, làm Kuro cảm thấy mình có thể buông lỏng đề phòng. Vì dù chỉ một chút, có gì đó ở hắn mà Kuro cảm thấy đã sụp đổ. Giống như cái vẻ tự mãn và nụ cười kiêu căng của hắn h
chưa từng xuất hiện.

"Anh không muốn gặp cậu ta à?", Kuro dò hỏi, bởi vì cậu không thật sự chắc chắn về cảm giác của mình nữa. Và đáp lại cậu, Drump chỉ hạ tầm mắt của mình xuống, một hành động mà Drump của trước đây có lẽ sẽ không bao giờ làm.

"Không", Drump cuối cùng trả lời, "tôi đã đi đủ xa rồi, Kuro."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top