Chap 10

Bây giờ nhìn lại tất cả mọi thứ họ đã đi qua, Amoll bỗng cảm thấy rất buồn cười.

Buồn cười khi mà cậu, kẻ được cho là kẻ khốn nạn nhất trong tất cả bọn họ. Một tên chó má thích chơi đùa với tình yêu, một fuckboy, một kẻ mà có lẽ không bao giờ sẽ hiểu được cái gì là tình yêu thật sự. Kẻ không bao giờ biết yêu hay được yêu. Amoll, lại là kẻ có lẽ tỉnh táo và nắm rõ mọi thứ nhất.

Trong cái mớ lộn xộn 4 người họ đã trải qua, Amoll nhìn lại, và cậu thấy rõ nhất. Cậu hiểu cảm giác của Kuro, hiểu được suy nghĩ của Shiro, cậu thừa biết trong cái bộ não tí hon vô dụng của Drump đang mưu tính chuyện gì. Cậu biết mình đứng ở đâu, sẽ đi đâu, cậu biết mình cảm thấy gì, đang làm gì, và như thế nào mới tốt. Câu chuyện giữa họ trải ra trước mắt Amoll như một cuốn sách mở, loại tiểu thuyến mà tác giả thậm chí còn đánh dấu riêng phần POV của nhân vật để dễ nhận biết.

Và buồn cười hơn nữa là, kẻ sáng suốt nhất, nghiêm túc nhất, kẻ đáng lẽ phải nắm rõ mọi thứ ngay từ đầu, Shiro, lại chẳng biết con mẹ gì cả.

Amoll bây giờ nhìn lại, cậu vẫn nhớ rõ khi Kuro bảo với cậu rằng Shiro đã chấp nhận cậu ta, mặc dù đó chỉ là thử. Vâng, thử. Cậu nhớ rõ cậu đã cố gắng bao nhiêu để bản thân không bò ra sàn và cười đến mức bản thân sặc đến chết.

Lúc đó cậu không hiểu rõ, thật sự, cậu không hiểu rõ lắm trong đầu Shiro đã nghĩ gì. Nhưng cậu biết rõ ràng Shiro đã sai ngay từ lúc đó. Và thứ khiến cậu buồn cười đó là, Shiro đã mắc 1 lỗi ngu ngốc đến không thể tưởng tượng được. Và đó là Shiro.

Bởi vì đó là Shiro, cho nên mọi thứ mới buồn cười đến thế.

Vậy nên khi Hiroshi bảo với cậu, Kuro không ổn lắm, và cậu ta không muốn gặp ai bây giờ cả. Amoll tự giác hiểu được tất cả mọi thứ.

Hồi tưởng lại, có lẽ đó là lý do Amoll gõ cánh cửa nhà Shiro ngày hôm ấy.

Có lẽ cậu tò mò Shiro đã nghĩ gì. Có lẽ cậu tò mò Shiro sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ cậu tò mò Shiro đã trải qua những ngày bên cạnh Kuro như thế nào.

Đơn giản là sự tò mò thúc đẩy cậu tìm đến với Shiro, cậu muốn biết thật sự thì đằng sau khuôn mặt lạnh tanh như thể đóng bằng gỗ của anh ta, trong cái bộ não thiên tài đó đang nghĩ gì.

Và đồng thời cậu cũng cần một chỗ trốn.

Đó là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy mọi thứ nên ngừng lại. Nơi cậu dừng lại và nhìn lại tất cả mọi thứ. Để bản thân mình tỉnh táo lại, để cậu có thể nghỉ ngơi sau tất cả mọi thứ.

Và cậu cảm thấy đó quả là quyết định đúng đắn.

Dù sao thì không có Shiro ở đó, có thể Drump đã đấm cậu thật.

Lắc đầu trong khó chịu, Amoll nghĩ, có lẽ cậu nên để dành việc hồi tưởng vào lúc khác. Một lúc nào đó mà đầu cậu không có cảm giác như bị hàng trăm cây đinh đóng vào như hiện tại.

Amoll lăn người qua trên chiếc giường quen thuộc, cậu nhớ cậu đã say mèm trước khi kéo tấm thảm trải sàn của Shiro lên người đắp như tấm chăn và ngủ không biết trời đất gì nữa. May là Shiro cũng không phải là người hay bừa bộn, thảm trải sàn của cậu ta thay đều đặn mỗi tuần 1 lần.

Mà chuyện đó không quan trọng lắm, vấn đề là bây giờ cậu không nằm ở vị trí đó nữa mà đang thoải mái trong chăn êm nệm ấm. Quần áo của cậu cũng đã được thay bằng một bộ quần áo mới sạch sẽ. Dĩ nhiên không có cách nào Amoll tự làm được tất cả mọi thứ đó trong trạng thái như thế. Vậy thì chỉ có thể là Shiro.

Amoll bước xuống giường, bỏ qua cơn đau đầu vẫn đang hành hạ cậu và bước ra khỏi phòng. Amoll nghĩ cậu cần uống gì đó để giải rượu, trước khi mọi thứ càng lúc càng tồi tệ hơn nữa. Vì vậy cậu bước xuống bếp và pha trà, một tách trà gừng nóng nghe có vẻ tuyệt vời để bản thân cậu tỉnh táo lại. Mùi hương nhẹ nhàng của trà gừng nhanh chóng lan toả trong không khí, và nó làm Amoll thấy khá hơn một cách nhanh chóng.

Ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn, Amoll không thể không cảm thấy mọi thứ có vẻ càng lúc càng kì lạ. Mọi thứ dường như đã chệch khỏi đường ray khá xa, rất xa, và thậm chí có cảm giác như sắp lao xuống vực.

Có lẽ lúc này là lúc có ai đó nên thật sự làm gì đó, Amoll nghĩ, khi cậu nhấp thêm 1 ngụm trà và để hương vị đó lan toả khắp não cậu. Có lẽ người thật sự có thể làm gì đó chỉ có thể là cậu. Một người ít nhất đang hiểu lý do mà mọi thứ đang diễn ra.

Có lẽ cậu nên làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top