2.0 osiris×seth
Warning:OOC,có yếu tố loạn luân,anh×em.Osiris×Seth.Nếu là NOTP xin vui lòng click back.
COMEBACK RỒI NÈ
Huhu,đọc truyện mình thấy Osiris khá nội tâm và không có nhiều đất lắm nên mình không rõ về Osiris như Horus được.Nên sẽ có sai sót về tính cách và lối suy nghĩ.Có gì xin cứ góp ý nhé
Thật ra mình định chỉ viết cho vui,nhưng khi thấy các bọn cmt ủng hộ mình thật sự rất hạnh phúc nên tiếp tục triển fic.Sắp tới sẽ còn ta fic dài dài nên cứ follow mình để cập nhật tin về các fic,dự án mới nhanh nhất.Gần đi học rùi nên sẽ khá khó trong việc ra chap đều đặn nhưng mình sẽ cố nhé.
Lịch ra chap không có cụ thể.Chỉ khi nào mình muốn đăng thì mới đăng thôi.
Xàm xí đủ rồi giờ thì gét gooooooo
__________________________________
"Bước ra đi,Seth."
Em ấy đến gần ta,hất văng mọi thứ cản trở trên đường đi của mình.Ta có thể cảm nhận được đau khổ của em ấy.
"SAO NGƯƠI DÁM LỪA GẠT TA...?SAO NGƯƠI DÁM LÉN LÚT QUA LẠI VỚI VỢ CỦA TA HẢ?"
Nói rồi liền dùng sức đấm ta,lực rất mạnh nứt toạc cả một bức tường
Tiếng gạch đổ nát vang lên,vài ba cục còn không đứng yên mà nhanh chóng đổ ầm xuống tạo nên tiếng động rất lớn.
Ta tặc lưỡi,nếu thế này mã thì sẽ có người phát hiện ra mất.
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI!"
Em hét lớn,ta biết em rất đau khổ nhưng mà em tức giận chỉ vì điều đó sao?.Em tức giận với ta chỉ vì ả Nephthys đó sao?.Em tức giận với ta đơn thuần chỉ vì đó không phải con em sao?
"Ngươi đẩy ta ra chiến trường...vì điều này ư?"
"Ngươi đẩy ta ra chiến trường để cướp Nephthys?.Ta cống hiện hàng ngàn năm bảo vệ Ai cập....và đây là thứ ta nhận được sao?"
"Seth à...em..."
"NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI SẼ LỪA TA VÀ ISIS ĐƯỢC BAO LÂU?!"
"SETH!"
Tại sao em lại nhắc đến Isis ở đây chứ?,ta nãy giờ vẫn luôn im lặng vì ta biết em đang rất đau khổ.Nhưng tại sao cứ loay hoay mãi về Isis và Nephthys?.Người đàn bà đó có gì mà em lại yêu thương đến thế?
Ta đẩy em ra xa,em loạng choạng giữ vững thân mình.Em yếu hơn ta,em sẽ không bao giờ thắng ta.
"Haah"
Em thở dốc run rẩy nhìn bàn tay của mình,nó dần tím tái và nổi gân.Ta biết em hiểu đó là gì.
"Em là thần chiến tranh,em phải giữ cái đầu lạnh và tính kỉ luật.Làm cách nào có thể chỉ huy đội quân của mình với cái tính nóng nảy đó"
Ta bước tới,cứ mỗi bước của ta thì em lại lùi đi một chút ít.Em đang sợ ta?
Ta ấn em xuống chiếc ghế ban nãy bản thân còn đang thong thả uống rượu.Ta muốn em bình tĩnh
"Ta đã nói bao nhiêu lần là đừng tin lời của Sekhmet vì cô ta chỉ mang đến tai ương thôi....."
"Sao em lại coi trọng ả đó hơn anh trai mình chứ...?"
"Ngươi nghĩ ta không biết gì sao Osiris?.Nephthys đã thừa nhận rồi...ANUBIS LÀ CON NGƯƠI ĐÓ TÊN KHỐN."
Ồ,sát khí của em lớn đến mức làm các cột trụ hằn lên vết nứt,bao lâu rồi không gặp em thế mà em lại lớn tiếng với ta đến thế ư?.
"Ta không biết vì sao Nephthys lại thừa nhận điều Sekhmet nói.Nhưng cô ấy là vợ em,Anubis là con trai em....vậy thì có vấn đề gì chứ?"
Nghe ta nói xong,em đập bàn quát lớn.
"NGƯNG BAO CHỮA ĐI"
? Ngưng bào chữa?.Ta đã làm gì mà phải bào chữa?
"Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu!.Chết tiệt,ngươi nên bảo rằng Nephthys nói những điều vô nghĩ như vậy vì cô ấy mất trí thì hơn."
"Tiếp tục nói ra những lời ngủ xuẩn bằng cái miệng gian xảo của ngươi đi!.Chắc chắn ngươi và Nephthys đã thoả thuận với nhau từ trước rồi."
Hoá ra là em biết rồi sao?.Biết rồi thì càng tốt,hình ảnh cô ả Nephthys trong lòng em sẽ dần sụp đổ.Cô vợ ngoan hiền mà em hằng yêu thương nay lại có gian tình sau lưng em.Mà người đó lại là ta,Osiris.
Bàn tay xinh đẹp của em bóp cổ ta.Rất chặt,nhưng em biết mà Seth.Ta sẽ không chết nếu như chưa có sự cho phép của chính ta.
Rồi em rụt tay lại,đập bàn rồi cười một tràn cười trào phúng
"Nhìn ta giống tên ngốc lắm đúng không?."
"Seth,em đang nghĩ ta cố ý đưa Nephthys đến bên ta ư?.Một ngày nọ cô ta đã tìm ra và đưa ra một yêu cầu.Em biết là gì không? "
"Là gì?"
"Muốn ta ban cho cô ta một đứa con."
Nghe đến đây gương mặt em ghệt ra khó hiểu.Có vẻ em đang hoang mang,nhưng đừng lo ta sẽ giải thích nhanh thôi.
"Cô ấy cần sự giúp đỡ của ta vì hai người xảy ra một vài vấn đề nhỏ.Nghĩ kĩ mà xem Nephthys cũng chỉ vì muốn có con.Cô ấy không hề bị hiếm muộn hay có vấn đề.Mà em mới là người gặp vấn đề."
Gương mặt em càng ngày càng ngơ ngác,rồi từ từ trắng bệch ra vì sốc.Bất ngờ không? Seth yêu dấu?
"Ngươi vừa nói gì....?"
"Ta nghĩ em sẽ rất bất ngờ vì Nephthys không tiết lộ điều này.Đừng đổ lỗi cho Nephthys tội nghiệp.Cô ấy rất đáng thương.Sau tất cả cô ta cũng chỉ làm vì em"
Em gục mặt,ta không thấy được gương mặt em.Nhưng ta biết chắc em đang rất thất vọng,em đang bất ngờ và không tin vào việc này.Ta biết em sẽ không tin mà.
"Khoan đã osiris....nếu như lời ngươi nói ta có vấn đề....thế thì Anubis thật sự là con ngươi còn gì?Sự thật không thể nào thay đổi.Ngươi đang coi ta như một trò hề"
Ta không coi em là trò hề Seth à.Em là sa mạc của ta.Em là em trai của ta,vì ta mà em mới có sức mạnh.Sa mạc của ta....Seth của ta...em không phải là trò hề.
Ta vội lên tiếng minh oan cho bản thân,đưa tay lên tỏ ý em hãy bình tĩnh.
"Em nói đúng, Nephthys và ta đã thảo thuận với nhau và Anubis được ra đời.Nhưng những gì ta làm là cấy mầm giống của ta vào tử công cô ấy.Không đụng chạm thân thể."
Ngồi sụp xuống,em ôm mặt có vẻ rất rầu rĩ.
"Tại sao lại không bàn bạc với ta chứ..."
"Cô ấy là muốn bảo vệ lòng tự trọng của em."
"LÒNG TỰ TRỌNG Ư?.NÓ CHỈ KHIẾN MỌI VIỆC TRỞ NÊN RẮC RỐI HƠN THÔI!"
"Nephthys muốn sinh cho em một đứa con của riêng mình.Chắc hẳn cô ấy cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy em toàn tâm toàn ý với Anubis."
"Ha,ta thật ngu ngốc.Là vợ chồng,cô ấy chỉ cần ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với ta.Cô ấy không tin tưởng ta sao?"
"Hãy là một người chồng thấu hiểu,Seth à.Nghĩ thử xem chả có người vợ nào đủ dũng cảm để nói điều đó trước chồng mình cả."
"Vậy....khoảnh khắc hạnh phúc khi ta bế Anubis trên tay....chỉ là giả dối sao?"
Rồi em uống hết ly rượu vang trong tay,không kiên nể mà đạp thẳng xuống bàn tạo nên tiếng "rầm" thật lớn.
"Ngươi biết không Osiris ta rất sợ,ta sợ hãi....sợ một ngày bọn họ sẽ quên ta."
Ta im lặng,tay nắm chặt lý rượu trên bàn.Seth của ta...em trai của ta...ta đã luôn nhìn theo em,ta luôn nhớ về em không ai được phép làm em sợ hãi.Trừ ta.
"Seth à,có vẻ em chẳng hiểu gì cả."
"?"
"Ta đã nói rằng ta và Nephthys đã lập ra một giáo kèo.Nghĩa là ta được quyền nhận lại thứ gì đó."
Ta vẫn bình thản ung dung nhâm nhi ly rượu còn em có vẻ đã chóng mặt choáng váng mà gục xuống bàn.Không sao đâu,chỉ là có vài việc ta muốn làm mà thôi.
Là một vị thần,em mang trong mình sức khỏe vượt trội hơn nhiều so với loài người,chưa đầy bao lâu em đã từ từ mở mắt,nghi hoặc gọi tên ta.
"Osiris,NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VỚI LY RƯỢU CỦA TA"
Ta không trả lời,một tay cầm ly rượu tây còn lại không nhanh không chậm chạm vào đế ly.
Từ trong ly,vài cán rễ cây bắt đầu vươn ra chúng luồn quanh người em.À không,phải nói là khắp căn phòng.
"Em biết đây là gì không,là đoá hoa tú quyên.Màu nó hệt như màu tóc của em vậy"
"Ngươi....đang cố giết ta à"
Ta cười,sao ta có thể giết em chứ?em trai yêu dấu của ta.
"Ta là một vị thần sinh mệnh,nếu ta thật sự muốn tước đi mạng em thì chỉ cần lấy linh hồn là xong rồi,không cần phải dài dòng thế này"
"VẬY SAO NGƯƠI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY"
Nụ cười mỉm đang trên môi ta dập tắt,lời nói của em tựa hồ khơi lại sự chẳng mấy vui vẻ ở quá khứ trong ta.
"Ta đã chịu đựng đám cưới của em và Nephthys,nhưng ta không thể chịu được cảnh em có con với cô ta."
"Nếu đưa hạt giống của em cho Nephthys thì thật lãng phí.Vì thế....ta lấy hạt giống của em,trồng được một loài hoa...đẹp đúng chứ?"
"Hả...?NGƯƠI ĐANG NÓI GÌ VẬY OSIRIS"
"Không phải rất đẹp sao?,đây là loài hoa của em đấy.Chúng là của riêng em."
"TÊN KHỐN!ngươi....có thật sự là Osiris ta biết không?,có phải người anh mà ta hết mực tôn trọng không?"
"Hay là ta....đã hiểu sai về ngươi rồi?"
Tại sao em lại nói như thế chứ?ta làm mọi thứ vì em mà?
"Chẳng phải em lo sợ rằng sẽ bị ruồng bỏ sao?Ta cũng vậy....từ rất lâu về trước,ta đã có một câu hỏi trong đầu.Đó là....đối với em...thì ta là gì?"
"Là một vị vua?người anh ruột thịt? Ngoài mấy thứ đó ra....em đã từng nghĩ theo hướng khác chưa?"
Em mở to miệng ngơ ngác,rồi bặm chặt môi lại đẩy ta ra xa
"Ngươi còn cần gì à?.Ngươi đã có Isis còn ta thì có Nephthys.Ngươi còn cần gì nữa."
"Nephthys đã nói với ta rằng em xem đứa trẻ là một mình chứng của tình yêu.Nhưng ta thì khác,ta tin rằng đứa trẻ là một sự trói buộc giữa vợ và chồng.Vậy nên ta nghĩ đây là cơ hội thích hợp của thực hiện mong ước của ta."
"Cái gì?"
Ta lệnh cho đám cây đó trói chặt em lại,em vùng vẫy....nhìn kìa...thật đẹp.
"Ta đã nghĩ có dễ dàng.Nhưng thật chất thù không phải như vậy.Dù ta là vị thần sinh mệnh,nhưng ta lại không đủ sức mạnh để tái tạo lại một vị thần."
"Ta có thể điều khiển sinh lão bệnh tử,nhưng lại không thể tái tạo linh hồn.Em hiểu chứ?"
"CẦM MỒM LẠI VÀ THẢ TA RA!"
Ta chẳng buồn quan tâm em,vẫn chìm đắm trong câu chuyện của mình.
"Cho dù ta có mạnh đến đâu,thì thần mặt trời vẫn là người nắm giữ năng lực tạo hoá."
"Đây là lý do ngươi lập giao.kèo.với Nephthys?"
"Đúng đó Seth...sau khi đưa cho Nephthys thứ cô ta muốn....thì cô ta cũng phải trả cho ta một thứ gì đó."
Từ thay ta có một lớp cát nhỏ,mịn màng và đẹp đẽ hệt như em vậy.
"Ta đã đặc biệt thanh lọc lớp cát này.Để dành cho em đó.Nên sẽ không vấn đề gì nếu dung nạp chúng vào người em đâu"
Ta tiến lại gần,muốn gần em một chút.Chỉ là...
"AAAAA"
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top