YUTOHA

Căn phòng trống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Anh ngồi đó, tay đặt trên bàn, mắt nhìn ra khoảng sân trống nơi em vừa chạy đi. Mùi hoa lily thoảng lại trong không khí, như nhắc nhở anh về mùa hè vừa qua, về Rui, và về sự mê muội không lối thoát.

Trong hồi ký, anh viết.

"Em là ngọn gió nhẹ nhàng, nhưng cũng là cơn bão thổi tung mọi lý trí. Một cái ôm, một nụ cười, đôi mắt xanh ấy… đủ để biến kẻ biến thái này thành tù nhân của chính mình. Rui… em là mũi tên lệch hướng của thần Cupid, bắn thẳng vào tim anh, khiến anh vừa thèm khát vừa tự dằn vặt."

Anh nhớ rõ từng khoảnh khắc trên xe, khi em dựa vào vai anh, nhịp tim em rung rinh như giai điệu mà anh không bao giờ muốn ngừng nghe. Anh nhớ nụ cười xòa của em khi chạy vào cổng trường, ánh mắt hồn nhiên nhưng lại khắc sâu hình ảnh anh vào trí nhớ em, và anh… vừa mê muội, vừa sợ hãi trước sức mạnh của sự vô tư ấy.

"Anh biết rõ mình là kẻ bệnh hoạn, Rui. Anh biết anh đang nghĩ những thứ không thể… nhưng em quá ngây thơ, quá hồn nhiên… chính điều đó đã đánh gục lý trí anh. Anh không được phép, nhưng trái tim anh vẫn bật tung, vẫn say mê, vẫn mong muốn em mãi bên anh."

Anh thở dài, bút run run trên tay, ghi lại mọi chi tiết, như thể mỗi dòng chữ có thể giúp anh giải thoát. Nhưng anh biết, đây không phải là giải thoát. Đây là hồi ký của một kẻ ám ảnh, mê hoặc, và lệch lạc, nơi mỗi ký ức về em đều là ngọn lửa vừa cháy rực vừa thiêu đốt.

"Rui à… mùa hè đã khép lại. Em trở lại trường nội trú, còn anh, chỉ còn lại những dòng chữ, những hồi ức, và nỗi nhớ không lối thoát. Em vẫn hồn nhiên, còn anh vẫn là kẻ bệnh hoạn người bị mũi tên lệch hướng bắn trúng ngay trái tim."

Anh nhấc bút, nhìn ra cửa sổ, nơi nắng chiều vắt dài trên sân, và tự nhủ "Mùa hè này đã kết thúc, nhưng cơn mê về em… sẽ còn sống mãi trong anh."

Anh thường ngồi lại trong đêm, lật qua từng trang hồi ức, như thể mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc của em đều được anh ép khô lại, giữ gìn cẩn thận như cánh hoa trong cuốn sổ.

Em một cô bé hồn nhiên như bao đứa trẻ khác thích mân mê những tạp chí đầy màu sắc, đôi mắt xanh long lanh sáng rực mỗi khi thấy trang báo quảng cáo mỹ phẩm hay váy áo. Em ngồi khoanh chân, chống cằm, ánh mắt lấp lánh hệt như đang ngắm một thế giới xa lạ, nơi cái đẹp là điều duy nhất tồn tại.

Anh nhớ rõ dáng vẻ em khi ngồi ngoài vườn, mân mê những nhành hoa cỏ, đôi tay nhỏ bé nâng niu từng cánh lily trắng. Gió thổi qua làm tóc em khẽ tung, ngón tay em nghịch ngợm chạm vào cánh hoa như một nghi thức bí mật. Anh đứng từ xa, quan sát, mà lòng run lên như kẻ hành hương nhìn thấy thánh vật.

Rồi có những lúc em giận hờn một chiếc váy không vừa ý, một lời nói khiến em đỏ mặt, hoặc chỉ là khi mẹ em không cho mua tạp chí mới. Em cau mày, dậm chân, đôi môi đỏ hồng mím lại trong sự tức giận trẻ con. Anh lại thấy mình mỉm cười… vì ngay cả khi em nổi giận, em cũng đáng yêu đến mức muốn giữ lấy mãi mãi.

Có những khoảnh khắc, Rui đẹp đến lạ lùng. Ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu xuống đôi mắt xanh, làn da mịn trắng tinh, mái tóc như tuyết vương hạt nắng vàng. Anh không chụp lại bằng máy ảnh, cũng không vẽ lại bằng bút chì. Anh "chụp" bằng chính đôi mắt này, và "lưu giữ" bằng trái tim bệnh hoạn của mình.

"Anh gom góp tất cả, Rui à. Những nụ cười, những giận hờn, những lúc em vô tư lật xem tạp chí hay khi em cắm cúi bên hoa cỏ… Tất cả đều là mảnh ghép. Và khi ghép lại, anh có được một bức tranh hoàn chỉnh: bức tranh của một thiên thần mà anh thề sẽ biến thành của riêng mình."

Anh biết rõ, đây là sai trái. Nhưng khao khát ấy không phải thứ có thể dập tắt. Mỗi khoảnh khắc anh lưu giữ, mỗi chi tiết anh ghi chép, đều không phải để chia sẻ với ai khác. Tất cả, tất cả… chỉ để nuôi dưỡng kế hoạch bệnh hoạn của anh biến Rui thành một phần đời anh, không thể rời xa.

"Rui à… em không hay biết, nhưng anh đã sở hữu em từ lâu rồi, trong từng hồi ức, trong từng cánh hoa, trong từng tiếng cười. Chỉ còn một bước nữa thôi… chỉ cần chờ, anh sẽ khiến em thuộc về anh, mãi mãi."

Anh đã từng nghĩ mình tinh vi, khéo léo đến mức không ai có thể lần ra. Anh đã từng tin rằng mọi cuốn sổ, mọi chữ anh ghi, mọi mảnh ký ức về Rui đều được khóa trong một thế giới mà chỉ mình anh chạm đến. Nhưng anh đã nhầm.

Bà ta Yutoha cuối cùng cũng tìm ra. Không biết bằng cách nào, bằng trực giác của một người mẹ hay chỉ là sự tình cờ, bà đã mở đúng cuốn sổ. Trang giấy chứa đầy những dòng chữ ám ảnh, những mảnh hồi ký anh viết về Rui, từng câu chữ như vết dao cứa vào lương tâm.

Anh nghe tiếng bước chân dồn dập, tiếng giấy bị quăng xuống nền, và rồi bà lao đến, mắt long lên như ngọn lửa. Anh đứng trên ban công tầng hai, gió đập tung rèm cửa, còn bà đứng phía dưới, gào lên.

– "Anh… anh là cái gì thế hả? Anh đã làm cái quái gì với con bé?"

Tiếng bà xé toạc không gian, xé toạc lớp vỏ bọc anh cẩn thận dựng suốt bao năm. Anh nắm chặt lan can, nhìn xuống. Trong khoảnh khắc đó, anh không còn là "bố dượng mẫu mực", cũng không còn là bác sĩ lịch lãm. Anh là kẻ bệnh hoạn bị vạch trần, trần trụi, xấu xí.

Bà tiến lên cầu thang, ánh mắt như dao.

– "Từ đầu đến cuối anh định biến nó thành gì hả?! Anh viết về con bé như thế, anh nghĩ anh là ai?!"

Anh mở miệng, giọng khàn, lạ lẫm, nửa cười nửa điên.

– "Tôi… tôi chỉ viết thôi. Tôi yêu em ấy… tôi chỉ yêu em ấy thôi…"

Tiếng bà bật ra như roi quất.

– "Yêu?! Anh biến thái, anh ấu dâm, anh là quái vật! Anh nghĩ anh giấu được tôi bao lâu?"

Gió thổi mạnh hơn, làm tung những trang giấy còn sót lại, những dòng hồi ký trắng đen như đàn chim thoát khỏi lồng bay xuống sân. Anh nhìn chúng rơi, như nhìn chính trái tim mình rơi khỏi ban công.

Anh muốn hét lên, muốn chạy xuống, muốn giữ bà lại, muốn giải thích, nhưng cũng biết chẳng còn gì để nói. Cuộc cãi vã ấy cuộc cãi vã lớn nhất từ trước tới giờ không phải là một cuộc tranh luận. Đó là sự phơi bày. Là khoảnh khắc mọi thứ vỡ tan.

Anh viết trong hồi ký.

"Khoảnh khắc đó, tôi đứng trên ban công tầng hai, gió lật tung từng trang giấy, bà ta nhìn tôi như nhìn quái vật, còn tôi nhìn bà như nhìn kẻ đã đập tan thế giới duy nhất tôi có. Rui, em không có ở đó. Em không nghe thấy gì. Nhưng đây là lúc bóng tối trong anh đã bị kéo ra ngoài ánh sáng."

Cuộc cãi vã ngày hôm đó lớn đến mức dường như cả ngôi nhà đều rung lên. Những câu nói ném vào nhau, những tờ giấy văng khắp sàn, hơi thở dồn dập của bà ta, và ánh nhìn lạnh lẽo của anh tất cả hòa vào một khung cảnh điên loạn.

Anh chỉ nhớ gió. Gió thổi mạnh qua tấm rèm, hất tung mọi thứ như muốn xóa đi dấu vết. Rồi có tiếng cửa bật mở, tiếng gót giày chạy xuống bậc thềm. Anh còn nghe rõ tiếng thở gấp, tiếng thét nghẹn lại phía cổng.

Một tiếng còi xe.
Rồi im lặng.

Anh không nhớ rõ chuyện gì xảy ra ngay sau đó. Chỉ nhớ khung cảnh nhòe đi trong ánh sáng trắng loang lổ. Mọi thứ mờ dần, chỉ còn lại mùi khói xe, mùi kim loại, và cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.

Trong đầu anh vang lên một âm thanh lạ không phải tiếng khóc, không phải tiếng cười chỉ là thứ gì đó giữa hai cực đó, méo mó và rạn vỡ.

Anh đứng đó, nhìn ra cổng, như kẻ vừa mất đi tất cả… hoặc vừa được giải thoát khỏi xiềng xích cuối cùng.

"Tôi không biết mình đã run lên vì sợ hay vì hạnh phúc. Chỉ biết, từ giây phút ấy, chẳng còn ai có thể ngăn tôi viết tiếp chương cuối cùng về Rui."

Ngôi nhà giờ đây im lặng đến mức khiến anh phát điên. Mùi hoa lily vẫn phảng phất từ mùa hè đã qua, nhưng không còn bóng dáng mẹ em hay tiếng cười hồn nhiên của Rui thực sự. Chỉ còn lại anh, ngồi giữa đống hồ sơ, sổ nhật ký, và những trang hồi ký viết về em.

Anh mở cuốn sổ ra, đọc lại từng câu chữ, từng khoảnh khắc đã ghi nụ cười em, ánh mắt xanh tinh nghịch, những giận hờn đáng yêu, cả cái cách em vô tư ôm anh trên xe… Mỗi ký ức đều như ngọn lửa rực cháy trong lòng, vừa thiêu đốt vừa làm trái tim anh rung lên từng nhịp.

Trong tâm trí anh, Rui hiện về: bước chân nhỏ bé vang nhẹ trên sàn gỗ, mái tóc trắng tinh bay trong ánh nắng nhạt, đôi mắt xanh nhìn anh với sự tò mò hồn nhiên. Hắn nghe tiếng em gọi.

– "Bố ơi…"

Anh biết em không có ở đó, nhưng âm thanh ấy vang vọng như thật. Anh chìm trong ảo giác, trò chuyện với em, dỗ dành, cười đùa, dạy em vẽ, nhặt từng cánh hoa lily rơi xuống sàn. Mỗi khoảnh khắc tưởng như bình yên ấy lại khiến hắn càng mê muội, càng cảm thấy tội lỗi.

"Yutoha… mày không biết đâu. Chính cái chết của mày đã để lại khoảng trống này, và Rui, em vẫn còn trong tâm trí tôi. Anh không thể chạm vào em, nhưng anh sở hữu em qua ký ức, qua mỗi trang nhật ký, qua từng hơi thở tưởng tượng."

Anh bước qua phòng khách, chạm vào bức ghế em từng ngồi, hít lấy mùi áo đồng phục trắng tinh. Hắn cười, một nụ cười điên rồ và lạc lõng vừa sợ hãi, vừa vui sướng, vừa tội lỗi. Ngôi nhà trống trở thành thế giới riêng của anh và hình ảnh Rui nơi không ai khác có thể bước vào.

"Mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ sống với em như thế này. Trong ảo giác, trong ký ức, trong những dòng chữ… Rui à, em là tất cả, và cũng là thứ khiến tôi bị giam cầm trong mê cung của chính mình."

Trong im lặng, chỉ còn tiếng bút di chuyển trên giấy, tiếng lá rơi ngoài vườn, và hình bóng của Rui trong tâm trí anh một mùa hè không bao giờ kết thúc.
__________________
5102025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top