Hình bóng em

Ngồi giữa căn phòng trống, anh nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh nắng vàng nhạt rơi xuống sàn nhà. Mùi hoa lily vẫn phảng phất, nhắc nhở anh về em về Rui về những ngày mùa hè vừa qua. Trong ký ức, em vẫn ở đó, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh long lanh, nụ cười ngây thơ và đôi tay nhỏ bé hồn nhiên với tất cả những thú vui bình dị của một cô bé.

Anh viết tiếp nhật ký, từng câu chữ là sự ghi lại chi tiết từng khoảnh khắc của em, từ những lúc nghịch ngợm, giận hờn đến những phút xinh đẹp nhất, vô tư nhất. Mỗi dòng chữ là một liều thuốc ngọt ngào và đau đớn cùng lúc, khiến tim anh vừa say mê vừa thắt lại.

Trong tâm trí anh, Rui vẫn cười, vẫn chạy nhảy, vẫn dựa vào vai anh trên chiếc xe mùa hè. Hắn trò chuyện với hình ảnh tưởng tượng của em, như thể em vẫn hiện diện, như thể mùa hè không bao giờ kết thúc.

"Em là tất cả những gì tôi muốn giữ lại, Rui à… Tôi không thể chạm vào em, nhưng từng ký ức, từng hình ảnh, từng trang nhật ký đều là em. Trong thế giới này, em thuộc về tôi, dù chỉ trong tâm trí và hồi ký."

Anh biết rõ, điều này là sai trái. Anh là kẻ biến thái, mê hoặc, ám ảnh, nhưng trong mắt hắn, Rui là ngọn lửa không thể dập tắt. Mỗi nụ cười, mỗi giận hờn, mỗi khoảnh khắc hồn nhiên của em là một mảnh ghép hoàn hảo cho thế giới riêng của hắn.

Ngồi đó, anh mỉm cười, dịu dàng, vừa điên rồ vừa hạnh phúc mùa hè đã kết thúc ngoài kia, nhưng trong ký ức, trong nhật ký, trong trái tim bệnh hoạn này, Rui vẫn còn, mãi mãi còn, bất chấp thời gian và thế giới thực.

"Mùa hè này sẽ không bao giờ kết thúc với tôi… bởi vì em, Rui, là tất cả. Và tôi kẻ biến thái, kẻ ám ảnh sẽ giữ em ở đó, trong từng dòng chữ, trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ bệnh hoạn của mình."

Chiếc bút khẽ lướt trên giấy, ánh nắng nhạt vàng chiếu qua cửa sổ, và trong căn phòng trống, mùa hè vẫn trôi, bất tận, chỉ còn lại Enmu và em Rui tồn tại trong một thế giới chỉ dành riêng cho hai người.

"Rui… em vẫn ở đó, trong từng nhịp tim tôi, trong từng trang giấy tôi viết, trong từng hơi thở hồn nhiên mà tôi không bao giờ chạm được; và tôi, kẻ bệnh hoạn, kẻ mê muội, sẽ giữ em như ánh sáng vụn vỡ duy nhất giữa bóng tối của chính mình bất kể thế giới ngoài kia có tan rã, mùa hè của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc."

"Rui… em vẫn hiện hữu trong từng cánh hoa lily rơi rụng, trong từng tia nắng mùa hè nhạt vàng chiếu lên sàn nhà, trong từng dòng chữ tôi viết ra bằng cả trái tim bệnh hoạn của mình. Em hồn nhiên, vô tư, còn tôi kẻ mê muội, kẻ biến thái giữ em trong thế giới của riêng mình, nơi thời gian đóng băng, mùa hè không bao giờ kết thúc, và mọi bóng tối ngoài kia chỉ là màn rèm che để tôi nhìn thấy em, để tôi sống với em, và để em mãi là của tôi, trong từng nhịp thở, từng ký ức, từng giấc mơ lệch lạc nhưng ngọt ngào nhất của tôi."

"Từ nay, trong thế giới của chữ và ký ức này, em không thể trốn thoát nữa vì ở đây, tôi đã biến em thành của riêng tôi, mãi mãi."
____________________
5102025 END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top