Con gái
Người ta nói rằng lần đầu gặp một người, ánh mắt họ sẽ in hằn trong tâm trí bạn mãi mãi. Anh không biết đó là sự thật hay chỉ là lời ngụy biện dành cho những kẻ như anh. Nhưng em… ánh mắt em, em đã in hằn.
Lần đầu anh gặp Rui, em đang cúi xuống chăm chút những bông hoa lily trong khu vườn nhỏ sau nhà. Ánh sáng buổi chiều chiếu qua tán lá, làm tóc em lóe lên những sợi hồng nhạt, và làn da em, trắng đến mức anh muốn nhìn lâu hơn một chút nữa. Em chưa để ý đến anh. Em chưa biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, anh đã sắp xếp mọi thứ để được ở gần em.
Yutoha mẹ em, là người khiến anh phải cười khẩy. Một phụ nữ từng trải, từng có tình yêu thất bại, giờ lại trở thành công cụ cho kế hoạch của anh. Anh cưới bà ta không vì tình yêu anh cưới bà ta để bước vào thế giới của em, để có thể theo dõi, chiêm nghiệm, và nếu có thể chiếm đoạt em theo cách anh muốn.
Anh nhớ rõ mình đã nghĩ gì khi lần đầu thấy em.
"Rui, dù em có được viết bởi ngòi bút của kẻ biến thái như anh đi chăng nữa, bản thân anh vẫn thấy em xinh đẹp."
Câu nói ấy vang lên trong tâm trí anh như một lời nhủ thầm. Em đứng đó, hơi ngang ngược, một chút kiêu hãnh, nhưng cũng dễ bị tổn thương. Anh muốn sờ vào ánh mắt ấy, muốn bắt trọn nụ cười của em, muốn biến em thành một phần thế giới của anh mà không ai, không gì có thể cướp đi.
Người khác nhìn vào có lẽ chỉ thấy một cô bé xinh đẹp đang ngắt những bông lily, nhưng anh thấy cả bản chất thật của em mạnh mẽ, tinh nghịch, và ngây thơ đến mức nguy hiểm. Anh biết, một ngày nào đó, trái tim em sẽ rung động vì một thứ tình cảm mà chỉ anh mới có thể thấu hiểu.
Và để điều đó xảy ra, anh phải bước vào thế giới của em. Anh phải ở đó, âm thầm, nhưng đầy quyền lực. Yutoha chỉ là chiếc chìa khóa mở cửa em mới là cánh cửa thật sự.
Anh đứng đó, nhìn em cười với những bông hoa, và trong lòng, kế hoạch của anh bắt đầu. Một kế hoạch không ai có thể gọi tên, một kế hoạch mang dấu ấn của chính anh –Enmu Tamio.
Và em, Rui… em chưa biết rằng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã vĩnh viễn khắc vào trái tim anh, như một lời hứa mà anh sẽ không bao giờ phá bỏ.
Yutoha mở cửa với nụ cười đầy tự tin, nhưng anh thấy rõ nụ cười ấy vừa giả tạo vừa yếu ớt. Một người đàn bà đã từng đau khổ trong tình yêu, lại quá tự tin rằng giờ mình đã cầm chắc mọi thứ. Thật đáng thương.
Anh bước vào, cúi nhẹ đầu chào, nhưng trong đầu, những dòng suy nghĩ khác đang nhảy múa.
"Ngốc quá, Yutoha… mày nghĩ rằng cưới một người như tao sẽ mang lại gì cho mày? Một chút cảm giác an toàn? Một chút quyền lực nhỏ nhoi? Thật ngu ngốc."
Yutoha nói về cuộc sống mới, về việc bà ta muốn tạo điều kiện tốt nhất cho Rui, về những dự định tưởng chừng “tốt đẹp” cho cô con gái. Anh mỉm cười một nụ cười đủ ấm áp để khiến bà tin tưởng, nhưng trong lòng, anh chỉ thấy con đường đã được mở ra.
Rui cô bé xinh đẹp ấy đang ở trong phòng khách, lặng lẽ quan sát cuộc gặp mặt. Ánh mắt em, thoáng chút cảnh giác, nhưng cũng đầy tò mò. Anh cảm nhận rõ từng nhịp tim của em, từng cử chỉ nhỏ nhặt khi em nghịch một bông hoa trên tay.
"Rui… em đẹp đến mức nguy hiểm. Và em hoàn toàn không biết rằng chính ngôi nhà này, chính mối quan hệ tưởng chừng bình thường này, đang từng bước đưa em vào tầm kiểm soát của anh."
Anh ngồi cạnh Yutoha, lắng nghe bà nói về những nỗi lo thường ngày, những khó khăn trong việc nuôi dạy, và không quên để mắt đến em. Anh quan sát, phân tích, và đôi khi, anh nhếch môi.
"Ngốc quá… mày không nhận ra rằng tao không ở đây vì mày, mà là vì Rui. Mọi nụ cười, mọi lời nói, mọi hành động của mày đều chỉ là đường dẫn để tao đến gần con bé."
Rui hay cúi đầu khi anh nhìn thẳng vào em, hơi ngại ngùng, nhưng không rút lui. Ánh mắt em ngang ngược một cách tinh nghịch làm trái tim anh rung động theo một nhịp điệu mà chỉ anh mới hiểu. Anh muốn kéo em lại gần, muốn chạm vào ánh mắt ấy, muốn biến mọi khoảnh khắc em cười, em giận hờn, thành thứ của riêng mình.
Cuộc trò chuyện với Yutoha kéo dài, nhưng đối với anh, Rui mới là trọng tâm. Anh thấy từng chi tiết của em mái tóc nhạt màu, đôi mắt long lanh, những ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve cánh hoa. Anh thấy được cả cái cách em sẽ cười, sẽ bướng bỉnh, và cả lúc em sẽ đau lòng.
"Mọi thứ đều theo kế hoạch… Yutoha, mày quá ngu ngốc để nhận ra rằng mình chỉ là công cụ. Và em, Rui… em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi anh."
Anh nhấp ngụm trà, để ánh mắt lướt qua em lần nữa. Một nụ cười nhỏ nhoi, một cú nhếch môi nhẹ, nhưng đủ để đánh dấu em trong tâm trí anh cô bé mà anh sẽ chiếm trọn, theo cách riêng của mình.
Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu khoảnh khắc được đứng gần em, nói chuyện với em, cảm nhận hơi thở của em mà không ai hay biết.
Rui đang ngồi trên bậc thềm, tay nâng cánh hoa lên mũi hít hương. Ánh mắt em thoáng ngạc nhiên khi anh tiến lại gần, nhưng em không hề lùi. Một sự ngang bướng nhỏ nhoi khiến anh vừa cười vừa rùng mình thích thú.
"Con thích hoa này à?"
Anh hỏi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một chút gì đó khiến em khó đoán.
Rui ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, hơi nhíu mày.
"Ừ… nhưng ông là ai? Sao lại đứng đây?"
Một câu hỏi ngây thơ, nhưng với anh, nó như một lời thách thức. Anh cúi nhẹ đầu, nụ cười trên môi vừa ấm áp vừa mơ hồ… một nụ cười mà chỉ anh hiểu.
"Ngốc quá… cô bé không biết rằng anh đã ở đây từ lâu, trong từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống này. Mọi bước đi của em, mọi ánh mắt, đều nằm trong tầm quan sát của anh."
– "Ta… là người sẽ giúp mẹ con chăm sóc con."
Anh nói, giọng vừa mềm vừa đủ nghiêm nghị.
Em nhướn mày, hơi nghi ngờ, nhưng không rời mắt.
Anh nhìn em từ đầu đến chân, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng hơi thở, từng nhịp tim thoáng qua trong ánh mắt. Anh muốn nói
"Em không biết, nhưng em đã khiến anh mê hoặc. Em… xinh đẹp đến mức khiến kẻ biến thái như anh… mất trí."
Rui cười nhẹ, nghiêng đầu một chút, ngang ngạnh nhưng tò mò.
– " Kẻ biến thái… à, tôi không sợ. "
Anh nhếch môi, trong lòng vừa rùng mình vừa thỏa mãn. Em dám thách thức anh cái sự ngang ngược đó làm anh thích thú hơn bất cứ thứ gì.
"Cô bé… em sẽ là của anh, theo cách em chưa từng tưởng tượng. Mọi nụ cười, mọi cử chỉ ngang bướng… anh sẽ ghi nhớ. Và khi thời điểm đến, em sẽ không còn thoát khỏi anh."
Anh đưa tay nhẹ, chỉ vừa đủ gần để em cảm nhận được, nhưng không chạm. Một khoảng cách vừa đủ để tò mò, vừa đủ để ám ảnh. Rui nhíu mày, hơi ngạc nhiên, nhưng mắt vẫn dán vào anh.
Khoảnh khắc ấy khoảng cách giữa anh và em là khoảnh khắc hoàn hảo. Anh đứng đó, quan sát, thở cùng nhịp với em, để rồi thầm nhủ
"Gần hơn một chút thôi… và thế giới này, Rui, sẽ chỉ là của anh."
Anh đã quan sát Rui mỗi ngày, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười lạc quan hay nhíu mày ngang ngược. Mỗi khoảnh khắc đều khiến anh mê hoặc, và anh biết rằng, nếu muốn, chỉ cần một chút thôi, cô bé sẽ nghiêng về anh mà không hay biết.
Hôm nay, anh mang đến cho Rui một bó hoa lily trắng hoa mà em yêu thích. Anh đặt bó hoa trước mặt em, hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt em.
– "Cho con… một chút may mắn." anh nói, giọng vừa ấm vừa mềm, đủ để em cảm nhận sự khác lạ.
Rui nhướn mày, hơi nghi ngờ.
Một nụ cười nửa kín nửa hở trên môi anh:
"Ngốc quá… cô bé không nhận ra rằng anh biết từng thứ về em. Mọi sở thích, mọi thói quen, mọi thứ… đều đã in sâu trong đầu anh từ lâu."
– "Chỉ… quan tâm thôi."
Anh đáp, giọng bình thản, nhưng trong lòng, anh cảm nhận nhịp tim em gần hơn bao giờ hết.
Rui cười khẽ, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngang ngược.
– "Quan tâm… ha, nghe thật đáng sợ."
Anh nhếch môi, vừa cười vừa rùng mình. "Rui… em không biết, nhưng chính sự ngang bướng đó làm anh muốn chạm vào từng cử chỉ của em. Em… sẽ không thoát khỏi anh."
Yutoha đứng gần đó, theo dõi cảnh tượng, có phần lo lắng.
– "Rui… con có ổn không?"
Nhưng với anh, bà ta chỉ là vật ngoài lề.
"Ngốc quá… mày cứ tưởng mình là trung tâm của mọi chuyện. Thật ra, mọi thứ đều xoay quanh con bé. Và anh… sẽ là người đứng sau tất cả."
Rui hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào anh. Có lẽ cô bé cảm nhận được sự khác lạ, nhưng không thể gọi tên. Anh bước đến gần hơn, giữ khoảng cách vừa đủ để tò mò, vừa đủ để ám ảnh.
– “Hãy coi ta như… một người bạn, nhé.”
Rui nhún vai, vẫn bướng bỉnh:
– “Bạn… được thôi, nhưng đừng phiền con.”
Anh cười trong lòng: “Rui… em sẽ không thoát khỏi anh. Và từng lời nói ngang bướng, từng nụ cười, đều sẽ là một sợi dây vô hình kéo em về phía anh.”
Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra một sự thật mối quan hệ này không cần vội vàng. Anh có thể dần dần thấm vào cuộc sống của em, biến mình thành một phần không thể thiếu, một phần mà em chưa từng nhận ra.
Và trong mắt anh, Rui… cô bé xinh đẹp ấy, là cả một thế giới để anh chinh phục, một hoa lily vừa mong manh vừa đầy sức sống, mà anh đã quyết định sẽ không bao giờ buông ra.
Anh đứng ngoài cửa phòng, quan sát Rui chăm chú với những bông hoa lily trên bàn học. Mỗi cử chỉ nhỏ của em đều khiến tim anh đập nhanh hơn cách em vuốt ve cánh hoa, nhíu mày khi suy nghĩ, hay nhấc mắt nhìn ra cửa như thể biết rằng anh đang theo dõi.
"Ngốc quá… emkhông biết rằng anh luôn ở đây. Mọi thứ em làm, mọi ánh mắt em dành cho thế giới này… đều được anh ghi lại. Và từng khoảnh khắc, anh lại tiến gần em hơn một chút."
Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng nhưng đủ để em nhận ra sự hiện diện của mình. Rui nhướng mày, hơi nghi ngờ, nhưng ánh mắt vẫn tò mò:
– "Ông… lại đứng đó làm gì?"
Anh cúi xuống, đưa tay chỉ chạm nhẹ vào một cánh hoa lily gần em, để khoảng cách đủ nhỏ để em cảm nhận hơi ấm từ anh:
– "ta chỉ muốn xem con… có để ý đến những điều nhỏ nhặt không."
Rui cau mày, ngang ngược, nhưng nụ cười lại lóe lên nơi khóe môi.
– "Nhỏ nhặt… ha, ông thật lạ."
Anh cười trong lòng, cảm giác vừa rùng mình vừa thỏa mãn.
"Rui… em đang quan sát anh, nhưng không biết rằng chính sự tò mò đó sẽ kéo em về phía anh, từng chút một."
Yutoha đứng ngoài cửa, nghe tiếng cười nhỏ của con gái, cảm thấy hơi bất an.
– "Rui, con có ổn không?"
Nhưng anh chỉ mỉm cười, để ánh mắt lướt qua bà "Ngốc quá… mày không nhận ra rằng chính em mới là trung tâm. Mày chỉ là vật cản vô hình, chẳng thể nào ngăn anh tiến gần cô bé."
Anh ngồi xuống cạnh bàn, giữ khoảng cách vừa đủ để em cảm thấy an toàn, nhưng đủ gần để em không rời mắt. Rui hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán vào anh, ngây thơ nhưng tò mò.
– "Ông … sao lại biết tôi thích hoa này nhiều thế?"
– “Chỉ để ý thôi,”
Anh đáp, giọng mềm mại, ẩn chứa sự kiểm soát tinh tế.
Một khoảnh khắc yên lặng. Rui cúi đầu, nghịch cánh hoa giữa tay, ánh mắt thoáng đỏ.
"Rui… em sẽ không biết, nhưng từng cử chỉ nhỏ, từng khoảnh khắc ngây thơ… đều đang kéo em vào thế giới của anh. Và anh… sẽ không bao giờ buông tay."
Anh đứng lên, rời khỏi phòng, để lại em với bó hoa lily. Nhưng ngay cả khi anh đi, anh biết rằng ảnh hưởng của mình đã ở lại. Rui sẽ suy nghĩ về anh, nhớ ánh mắt anh, nhắc nhở mình về cái cảm giác vừa lạ vừa quen… mà anh đã gieo vào cô bé một cách tinh tế.
Và Yutoha… bà bắt đầu nhận ra một thứ gì đó kỳ lạ ở con gái mình, nhưng vẫn chưa thể gọi tên. Trong mắt anh, bà vẫn ngốc nghếch, không hề biết rằng mọi đường đi nước bước của bà chỉ giúp anh tiến gần em hơn, từng ngày từng giờ.
"Và thế là, từng khoảng cách được thử thách… từng khoảng cách khiến cô bé dần thấm vào thế giới của anh. Rui, em… đã là của anh theo cách riêng này rồi."
____________________
4102025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top