La vida de April Nowell ha si buena y complicada. A una temprana edad fue internada cuando fue diagnosticada con una enfermedad, eso fue complicado. Pero pese a los pronósticos, ella la superó, eso fue bueno. Con una nueva filosofía de vida, ella se enamoró del hombre equivocado: eso fue complicado. Tiempo más tarde la vida le dio un regalo que pensó nunca viviría: ser madre, eso fue bueno. El hombre del que se enamoró se fue dejándola en una situación complicada, pero entonces ella tuvo a sus bebés y eso fue muy bueno. Pero todo cambia cuando tras una sorpresa inesperada, de su mejor amigo, ella conoce a su ídolo, el hombre que desearía sus hijos llamaran papá y un hombre que con sus películas la ilusiona con la idea de encontrar nuevamente el amor. Kurt Johnson está llevando la vida con la que todos sueñan: fama, dinero, mujeres, fiestas y amigos. Cuando comete indiscreciones, él logra solucionarlo con una sonrisa. Cuando se equivoca, él va y lo hace mejor. Él solo quiere divertirse y disfrutar de la vida que se esforzó por alcanzar. Entonces, Kurt decide hacerle un favor a un amigo sin saber que ese solo será el principio de la locura: pronto se encuentra interesándose por una fan, asustado cuando lo llaman papá, lleno de comida para bebés y escuchando "tetas" todo el tiempo de una voz infantil. ¡Lo más alarmante! Lo que creyó una leyenda y el más tonto de los clichés, se hace realidad: no deja de pensar en una fan. De pronto ya no hay descansos, ya nada es fácil y ya no hay orden. Los latidos del corazón de Kurt se aceleran, sus sueños son invadidos, sus días modificados y él reconoce los síntomas, oh sí, Kurt sabe muy bien lo que tiene: está enloqueciendo por April Nowell.
Thế Gia Danh MônTác giả: Thập Tam XuânXuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể hòa ly. Có điều không sao hết, ta khác có cách sống thật tốt *Sửu nữ: Người đàn bà xấu tính xấu nếtP/s: Ta kì công như vậy post cho các nàng, mong các nàng đọc vui vẻ... Còn VOTE thì... "tùy lòng hảo tâm <3 '' ^^…
VẦNG SÁNG BẠCH HÓA CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN(反派白化光环)Tác giả : Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.Edit : Belle.Thể loại : Cường cường, tiên hiệp, tu chân, 1×1, HE.Độ dài : 113 chương chính văn + 6 chương PN.Tình trạng bản gốc : Hoàn.Tình trạng edit : Hoàn.Gốc : Tấn Giang.QT& Raw : dithanbangdanilam.Văn án.Cùng về nơi nao? Chỉ có tuyết lạnh.Người nào đi cùng ta? Chỉ có những năm tháng.…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ...‼️ NHÂN VẬT TRUYỆN KHÔNG AI HOÀN HẢO, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. AI DÙNG NHỮNG LỜI LẼ CHỈ TRÍCH MÌNH NẶNG NỀ MÌNH CHỬI LẠI, RÁNG CHỊU :))______Nam chính : Vương Khiêm Nữ chính : Hàn Hy Mộc______" Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau "" Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực. "" Vương Khiêm để lại lời nhắn cuối, trong thâm tâm bằng cả nổi đau lòng: "An Nhi, là ta không tốt. Ta yêu con và sẽ mãi như vậy. Mong con đừng khóc, cũng đừng vì điều gì mà đau buồn. Nơi đây sẽ là nơi ta nhớ con, sẽ chỉ nơi này thôi. Thương con bé ngoan của ta." "______…