Cô giáo, em yêu chị.
Nhờ sự trợ giúp từ bạn học sinh kia mà cô biết được lịch dạy học của June trong trường.
Cứ như thế cô bắt đầu gửi đồ ăn đến trường trước mỗi buổi ra chơi.
"Cô ơi."
"Dạ, chú kêu con có gì không chú."
"Tui thấy Shipper lại trường giao đồ ăn cho cô nên tui để trên bàn tí cô lại lấy."
"Dạ con cảm ơn." June miệng thì cảm ơn nhưng lòng thì hoài nghi về mấy món này từ đâu ra mình đâu có đặt.
Xách vào phòng giáo viên thì thì hộp vẫn dán nhãn mọi thứ vẫn y nguyên chỉ có cái là nàng đây không dám uống. Tới mỗi cuối giờ cô xách đống đó đem cho vào sọt rác.Có hôm gấp quá đói lả người thì nàng mới dám mở ra ăn, với suy nghĩ ăn đi lỡ có gì thì cũng có đồng nghiệp thấy rồi khiêng vào viện được.
Nhưng tới tuần thứ ba vẫn nhận được đồ ăn liên tục, nàng bắt đầu không lấy nữa và nhờ chú bảo vệ không nhận đồ dùm nàng.
Tối về tin nhắn hiện lên từ một người nào đó trông khá quen nhưng lại không nằm trong danh sách bạn bè.
"Đồ ăn là của em mua. Nên chị cứ nhận, không có độc đâu."
June cũng vào xem thì thấy avatar con mèo, nàng nghĩ chắc là mấy acc clone ẩn danh. Cũng quyết định vào soi xem có chút manh mối vào không thì thấy acc có một tin nổi bật, đó là một tấm ảnh Enjoy đang ôm em mèo.
Chần chừ một hồi nàng cũng soạn rồi thôi, nhưng bên kia nhắn tiếp:
"Vì muốn cảm ơn chị chuyện hôm bữa."
"Nếu em nhắn suông thì không có tí lòng thành nào nên làm vậy em nghĩ chị sẽ thấy."
“Nếu là tấm lòng của em thì tôi xin nhận.Nhưng mà không cần gửi nhiều vậy đâu.Cảm ơn em vì mấy tuần qua đã mua đồ ăn.”
Enjoy đọc tới đọc lui như người vừa trúng giải độc đắc.
“Chị chịu nhắn lại rồi… trời ơi chị chịu nhắn lại thiệt!”
Có lẽ nếu không phải đang ở văn phòng, cô đã nhảy dựng lên rồi ôm cái điện thoại quay vòng vòng. Nhưng lý trí của một luật sư trẻ vẫn còn sót được chút xíu, cô chỉ cắn môi nén cười, tim thì đập thình thịch như đang chạy 100m.
Cô nhắn lại ngay lập tức, nhưng cố giả vờ bình tĩnh:
“Chị đừng cảm ơn, em muốn làm thôi.Với lại… ăn không đều là hại sức khoẻ đó.Em thấy chị hay bỏ bữa.”
Cách vài phút sau mới thấy June hiện “đang nhập…”.
Rồi lại tắt.
Rồi lại hiện.
Rồi lại tắt.
Có vẻ nàng giáo viên khó tính đang phân vân nên trả lời kiểu gì để… không lộ gì cả.
Cuối cùng tin nhắn cũng đến:
“Sao em biết tôi hay bỏ bữa?”
Enjoy khựng lại.
Cô có thể nói thật: “Tại em để ý chị.”
Nhưng không, như vậy hơi quá đáng khi cả hai mới nói chuyện được vài dòng.
Enjoy gõ:
“Hôm đó ở phòng chị Paul, chị mệt xỉu lúc tối.
Em đoán là chị hay quên ăn.”
Một dấu lặng dài.
June đọc, và không rep.
Chỉ seen.
Enjoy nhìn màn hình, lòng chùng xuống rồi bật cười bất lực.
“Trời ơi, chị thấy rồi mà không trả lời… Vậy có nghĩa là… chị không tức..Good sign”
Cô thả điện thoại xuống bàn, ôm mặt:
“Enjoy à Enjoy… mày đi tán cô giáo hơn tuổi thì đúng là tự nguyện leo đèo thật rồi đó.”
Tối muộn hôm đó, khi Enjoy đang chuẩn bị đóng hồ sơ làm việc, điện thoại sáng lên.
Lần này là June chủ động nhắn:
“Tí tôi có 3 tiết."
Nếu em còn muốn gửi gì thì để ở cổng bảo vệ.
Tôi sẽ tự xuống lấy.”
Ba dòng đơn giản.
Ngắn gọn.
Rõ ràng.
Và như một lời ngầm chấp nhận.
Enjoy không biết mình đã bật cười lớn đến mức cô thư ký ở phòng kế bên giật mình nhìn qua.
Cô nhắn lại ngay:
“Dạ! Em hứa không gửi quá nhiều nữa.”
June:
“Tốt.”
Đọc xong chữ “Tốt”, Enjoy vô thức áp điện thoại lên ngực.
“Chết rồi… mình thích chị thiệt rồi hả tar.”
Ngày hôm sau, Enjoy dậy sớm hơn cả thường lệ.
Cô chạy qua tiệm bánh cạnh văn phòng, mua đúng món bánh Milo mà mình thấy hôm trước June ăn hết nửa cái rồi dừng lại vì… bận xử lý giấy tờ của trường.
Kèm thêm một chai nước cam. Không quá nhiều. Vừa đủ.
Nhờ chú bảo vệ đặt hộ lên bàn, có kèm một tờ giấy nhỏ
Enjoy viết tay:
“Em không biết chị thích món gì.
"Nhưng nếu chị ăn được một chút gì đó mỗi buổi sáng, chắc sẽ đỡ mệt hơn."
Khi June vào phòng giáo viên tìm thấy món quà nhỏ đó, nàng đứng im vài giây lâu hơn cần thiết.
Một vài giáo viên xung quanh nhìn qua, tò mò:
“Ủa June, ai tặng đồ cho cô vậy?”
“Người yêu hả?”
“Hay học sinh cảm ơn cô?”
June chỉ khẽ cười, cất hộp bánh vào ngăn tủ dưới bàn, nói rất nhẹ:
“Không phải học sinh.”
Rồi nàng quay đi, cố che gương mặt đang… hơi đỏ.
Ngày trôi đến chiều Thứ Ba. Vì Enjoy không đợi nỗi tới 7h tối nên đành ra ngoài hóng gió cụ thể là gió ở trường crush đang dạy. Làn gió mới.
Trời đổ nắng nhẹ, sân trường lác đác vài học sinh đi về.
June vừa kết thúc tiết dạy, trên tay còn cầm chồng bài kiểm tra chưa chấm. Nàng bước ra khỏi tòa nhà thì thấy… một bóng dáng quen thuộc đứng phía cổng.
Một cô gái trẻ, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì chạy vội, tóc cột cao, tay cầm tách cà phê nóng… mặt đỏ phừng vì vừa chạy vừa thở hổn hển.
June nheo mắt.
Một giây…
Hai giây…
“Cái dáng này… quen lắm.”
Cô tiến gần hơn
Và đúng như nàng nghĩ — Enjoy.
Đang đứng ngay trước cổng trường trung học, vẻ mặt như đang suy nghĩ xem có nên bỏ trốn không.
June khoanh tay lại, đứng sau lưng cô luật sư trẻ, giọng trầm mà lạnh vừa đủ:
“Em tính đợi đến bao giờ?”
Enjoy giật mình xoay phắt lại:
“Khoan khoan đừng la em! Em đi ngang đây thôi! Tình cờ! Rất tình cờ luôn!”
June nhìn cái tách cà phê Enjoy cầm, xong nhìn thẳng vào mắt cô:
“Em đi ngang trường… với ly cà phê nóng, đúng giờ tôi tan dạy?”
Enjoy:
“… đúng rồi. Em… uống.”
“Cà phê nóng, uống giữa trưa 28 độ?”
“Dạ thì… để… giải nhiệt.”
Hai người nhìn nhau 5 giây không nói gì.
June bật cười, nhẹ như thở:
“Em đứng đây lâu chưa?”
Enjoy cúi gằm, giọng nhỏ như mèo con:
“15 phút.”
June nhướng mày.
“Đợi tôi?”
“… Dạ.”
“Để làm gì?”
Enjoy mím môi.
Thật ra lúc đầu cô chỉ muốn… nhìn thấy June một chút thôi.
Không nói chuyện, không chen vào giờ dạy.
Chỉ cần thấy chị đang bước ra, bình yên sau giờ làm, là đủ.
Nhưng nói vậy… nghe giống người có vấn đề quá.
Cuối cùng cô thốt ra câu thành thật nhất:
“Em muốn đưa chị cà phê. Em sợ hôm nay chị lại quên ăn.”
June thì im lặng.
Một khoảng im đủ lâu để Enjoy bắt đầu… muốn bỏ chạy khỏi Trái Đất.
Rồi bất ngờ, June đưa tay ra, lấy tách cà phê từ tay Enjoy.
Chị chạm tay cô, nhẹ nhưng cố ý.
Và nói:
“Cảm ơn em.”
Tim Enjoy đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi ngực.
June nhấp một ngụm, rồi khẽ mỉm cười:
“Không phải độc.”
Enjoy bật cười:
“Em đâu có muốn đầu độc chị. Em còn nhiều thứ muốn… em còn..
“Muốn gì?”
June nhìn thẳng vào mắt cô.
Enjoy đứng hình.
Miệng mở ra… không biết trả lời sao.
June bước sát hơn nửa bước, giọng thấp xuống:
“Em muốn gì thì nói.”
“Em… muốn… chúc chị một ngày tốt lành.”
June nhìn cô, ánh mắt nhuốm chút gì khó đọc — mềm, nhưng rất sâu.
“Em nói trễ rồi. Hôm nay sắp hết ngày rồi.”
Enjoy đơ toàn tập.
Lấy lại nhịp thở cô nói tiếp, đủ lớn để cô giáo có thể nghe:
“Ngày mai… em sẽ nói sớm hơn.”
Nàng không trả lời chỉ quay đu bước vào trong sân trường, gió thổi nhẹ vào tóc.
Enjoy đứng im như tượng đá suốt một phút, rồi ôm mặt:
“Cái gì vậy trời… chị… chị đang thả thính mình hả?”
Nhưng ngay sau đó cô bật cười, một nụ cười vừa bất lực, vừa hạnh phúc:
“Chết thật… làm luật sư mà đứng trước mặt cô giáo vẫn run như thường.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top