ONE SHORT

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( iliterallydecepticanteven ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

---------------------------

" Cậu sẽ bị đau vai với tư thế đó đấy ".

Horangi đang ở trường bắn. Anh đang cúi mình ở bệ súng trường ngay rìa tường. Anh nhìn sang, đẩy kính râm lên trán, đôi mắt hơi loá vì quay đầu quá nhanh.

" Huh? " Đó không phải là câu trả lời vui vẻ mà anh nên đáp, nhưng anh đổ lỗi cho việc bị giật mình vì lần đầu nghe thấy giọng người đàn ông to lớn người Áo.

König nói "Cách cậu giữ súng.Độ giật sẽ đập thẳng vào vai cậu ". Gã đang đứng gần đó, tay cầm khẩu súng trường, rõ ràng đang tìm chỗ để bắt đầu.

Trang thiết bị luyến tập bắn tỉa căn cứ này tốt hơn so với những nơi khác, ngoài những địa hình thông thường còn bổ sung thêm các địa hình khác như đô thị và rừng rậm.

" Oh ", Horangi đáp. Anh biết người đàn ông đó là người Áo nhưng nghe giọng trực tiếp lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. " Thế tôi phải làm sao? "

" Giải thích không thì hơi khó. Tôi có thể điều chỉnh tư thế của cậu được không? " König hỏi, nhích dần về phía trước.

Horangi gật đầu và người đàn ông to lớn hơn đặt khẩu súng trường xuống. Tay gã đeo găng và ở khoảng cách gần thế này Horangi có thể thấy gã có vết sơn đen bôi quanh mắt dưới mũ trùm đầu. Anh đã được giới thiệu sơ lược về người đàn ông này ở căn cứ cũ trước khi gia nhập KorTac, nhưng việc gặp trực tiếp gã là chuyện hoàn toàn khác. Người đàn ông với chiều cao hai mét và thân hình cân đối.

Gã nhẹ nhàng di chuyển tay Horangi, điều chỉnh tư thế báng súng sang vị trí khác. Gã bước lùi lại sau khi điều chỉnh xong, trông có chút tự hào. Horangi có thể cảm nhận được sự khác biệt mà không cần bắn thử, khẩu súng trường nằm chắc chắn trong tay anh.

" Ah, cảm ơn ", Horangi nói.

" Cậu là Horangi phải không? Từ Lực lượng ROK? " König hỏi, anh chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ được chính thức giới thiệu với người đàn ông to lớn hơn.

" Ồ, vâng, xin lỗi vì không giới thiệu bản thân ", anh nói với một nụ cười ngượng ngùng. KorTac là một tổ chức hoàn toàn khác so với quân đội chính quy, ít trang trọng, ít thủ tục hơn.

" Không gì đâu. Nơi này cũng lớn nên không biết hết nhau là chuyện bình thường ". Konig nói. Sự chân thật trong lời nói của gã khiến Horangi ngạc nhiên. " Tôi là König từ Kommando Spezialkräfte ".

" Rất vui được gặp anh. Hy vọng sớm được họp tác cùng nhau ", Horangi nói. Anh mỉm cười dưới chiếc mặt nạ, hy vọng gã có thể đọc được điều đó qua đôi mắt anh.

König vẫy tay chào tạm biệt khi cầm lại khẩu súng trường và di chuyển xa hơn về phía khu rừng. Horangi nhìn theo gã, để ý rằng gã cao đến mức phần áo chống đạn của gã không chạm đến lưng quần, để lộ một khoảng trống được che bởi chiếc áo trong màu đen. Ý nghĩ xấu hổ về việc anh muốn trèo lên người gã đột ngột ập đến tâm trí anh và anh biết ơn vì chiếc mặt nạ và việc trường bắn trống rỗng. Anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng phải giữ sự chuyên nghiệp quân sự.

Horangi lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đen tối đó, anh quay về với cây súng trường trước mặt và bắt đầu hạ gục mục tiêu.

---------------------------------

Những ngày tiếp theo, Horangi thường xuyên nhìn thấy König quanh căn cứ.

Tình hình hiện tại của họ khá là nhàm chán. Quanh quẩn ở KorTac trong khi ba người điều hành đang thực hiện nhiệm vụ và bốn người khác vừa trở về. Horangi được thông báo rằng anh sẽ sớm được cử đi làm nhiệm vụ, thông tin chi tiết về nhiệm vụ vẫn chưa được công bố. Anh vẫn đang chờ đợi, xen kẽ giữa việc tập gym, luyện tập với súng và lặng lẽ đọc sách trong phòng.

König bắt đầu xuất hiện xung quanh anh nhiều hơn, lặng lẽ từng chút một. Horangi không bận tâm lắm. Anh biết việc kết bạn tuy có thể gây tổn hại tới mặt cảm xúc về lâu dài, nhưng vẫn đem đến niềm vui trong ngắn hạn. Anh cố gắng không quá thân thiết với đồng đội, vì  anh biết rằng cảm xúc là điểm yếu chí mạng trên chiến trường. Nhưng việc sống trong cô đơn vẫn là một điều gì đó nặng nề,  và việc có ai đó nâng gánh nặng đó khỏi vai anh, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc.

Họ ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, ngồi cạnh nhau trong các cuộc họp. König chỉ cho anh cách tháo rời, làm sạch và lắp ráp lại mọi khẩu súng trong kho vũ khí. Horangi chỉ cho gã cách chơi bài. Thật vui khi có ai đó ở bên cạnh, ngay cả khi anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt người kia. Bằng một cách nào đó, chiếc mặt nạ càng khiến việc làm bạn với gã trở nên dễ dàng hơn. Anh sẽ không bị ám ảnh bởi khuôn mặt của gã nếu phải nhìn thấy gã chết.

( Điều đó cũng giúp ích khi những giấc mơ của anh bắt đầu trở nên bẩn thỉu, anh có thể giả vờ rằng người đàn ông che mặt phía trên anh, nắm lấy đùi anh, thì thầm những điều ngọt ngào vào tai anh và rên rỉ tên anh chẳng qua chỉ là một người vô danh bất kỳ ngoài kia ).

Có một võ đài nhỏ ở căn cứ và mặc dù Horangi không phải là người thích đấu tay đôi nhưng anh bị König lôi kéo đến đó.

" Những người khác đều là những kẻ yếu đuối thất bại ", gã phàn nàn khi bước vào võ đài. " Và tôi không thể luyện tập một mình ".

Horangi biết chuyện này sẽ kết thúc tồi tệ nhưng dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức. Anh đã được dạy taekwondo như mọi người khác khi còn trong quân đội, nhưng anh đã không tập luyện trong nhiều năm, anh thường chọn chiến đấu ở cự ly gần bằng dao thay vì nắm đấm.

Anh thua ba trận đầu, bị ghim xuống đất trong vòng hai phút. Ở trận thứ tư, anh chiếm thế thượng phong trong một thời gian ngắn, nhưng lại trượt chân và bị nhấc lên không trung một lần nữa. Horangi cảm nhận được lưng chạm vào thảm tập và biết mình đã thua trước cả khi König ép trọng lượng của gã vào người anh. Lòng bàn tay to lớn của gã khóa quanh cổ họng anh nhưng đó không phải là điều khiến hơi thở anh trở nên gấp rút.

Anh bất ngờ nhận ra rằng mình cứng và đùi của König đang ở giữa hai chân anh.

Anh phát ra âm thanh nghẹn ngào, giống như tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển, cố gắng di chuyển phần thân dưới của mình ra xa. König càng khiến tình hình tệ hơn khi gã nhích lại gần đến mức Horangi có thể nhìn thấy từng sợi mi trên mắt gã.

" Đầu hàng? " gã hỏi. Horangi thề rằng anh có thể cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của gã.

" Đầu hàng ", anh thở hổn hển. Cố lách người đi, hy vọng và cầu nguyện König sẽ không nhận ra, anh sẽ có thể rút lui nhanh chóng và—

Chuyển động anh khiến hông cả hai chạm vào nhau, và anh có thể cảm nhận được. Gã cũng đang cứng.

Biểu cảm cả hai đều sốc như nhau, đôi mắt König mở to đến nỗi tròng đen của gã được bao quanh bởi một đại dương trắng. Horangi định mở miệng nói gì đó nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì thì König đã đẩy người ra khỏi anh và bước ra khỏi phòng tập. Horangi vừa ngồi dậy thì đã thấy cánh cửa kim loại đóng lại.

Trong một thoáng, anh lên cơn hoảng loạn. Anh cảm giác như mình quay lại tuổi mười bảy, bị bắt gặp khoá chặt với một người bạn cùng lớp, môi chạm môi và nghĩ rằng họ đã an toàn khi trốn trong tủ tại một bữa tiệc. Nhưng anh hít một hơi thật sâu và tự nhắc nhở mình rằng hoảng loạn không phải là một phương pháp đối phó tốt và hiện tại anh đã trưởng thành không còn ở tuổi mười bảy nữa.

Thế nên anh thở dài và đứng dậy, nhưng khi bước vào phòng tắm anh lại có suy nghĩ đập đầu vào cửa để quên hết mọi thứ.

Vài giờ sau, có tiếng gõ cửa, phía bên kia cánh cửa là một König trông có vẻ ngượng ngùng đang đứng, nhìn khắp nơi ngoại trừ mắt anh.

" Tôi muốn xin lỗi vì chuyện lúc nãy ", gã lẩm bẩm. Horangi cảm tạ chiếc mặt nạ vì đã che giấu gương mặt đỏ như cà chua của anh hiện giờ. " Tôi có xu hướng hơi phấn khích một chút khi thi đấu và tôi biết điều đó có thể khiến vài người khó chịu ".

Horangi cố gắng làm dịu đi cơn bỏng rát trên mặt. " Ồ, không sao đâu! Tôi hiểu mà, nó như một phản ứng tự nhiên khi cơ thể...à ừ...dư năng lượng ". Anh cố tình không đề cập đến tình trạng tương tự của bản thân.

Khoảng im lặng khó xử bao trùm lên cả hai và Horangi phá vỡ nó bằng một câu đùa, " Đó cũng là lý do tại sao không ai muốn đấu với anh à? "

Anh hy vọng giọng điệu của mình không quá nghiêm trọng và anh cẩn thận quan sát ánh mắt của König để đảm bảo rằng anh không xúc phạm gã. Trước sự lo lắng anh, người Áo chỉ cười chế giễu, " Nein, tất cả chúng chỉ là lũ yếu đuối thất bại, không thể chịu đựng được việc phải đấu với chúng ".

Horangi cười, không khí xung quanh trở nên thoải mái và dễ chịu, điều anh chưa bao giờ cảm thấy với những đồng đội trước đây. " Đến giờ ăn tối rồi, muốn đi cùng nhau không? "

König gật đầu và cả hai rảo bước bên cạnh nhau. Phần còn lại của buổi tối diễn ra hoàn toàn yên bình và Horangi cảm giác đã bỏ quên điều gì đó, một điều mà anh biết anh sẽ hối tiếc vì đã để nó vụt mất.

--------------------------

" Đây là một nhiệm vụ đơn giản. Vào trong, lấy thông tin và quay trở lại. Điểm Exfil chỉ cách một khoảng về phía nam. Không nên có sai sót gì ".

Nếu Horangi có được một trăm won mỗi lần nghe câu này thì đống nợ của anh hẳn đã được trả xong từ lâu rồi.

Mọi chuyện dần lệch khỏi kế hoạch khi những tên lính canh đã kịp gọi viện trợ. Theo thông tin nhận được thì quân viện trợ có năm người và König đã xung phong cầm chân. Chiếc xe tải chi viện đến bên ngoài nhà kho khi Horangi đang cho ổ cứng vào túi. Anh có thể cảm nhận được những cơn gió sượt qua mặt khi viên đạn suýt chút nữa găm đầu anh và những bức tường bê tông xung quanh.

Vấp ngã ở cầu thang khiến anh mất cảnh giác trong vài giây. Anh biết vài giây đó cũng có thể nguy hiểm đến mức nào và anh cố gắng đứng dậy. Vào thời điểm anh nắm được khẩu súng, ba trong số năm tên lính đã bị hạ gục. König đang đâm dao vào cổ họng tên thứ tư và Horangi không ngần ngại găm một viên đạn vào thái dương của tên thứ năm.

Nhà kho chìm trong im lặng âm thanh duy nhất là tiếng thở nặng nề của cả hai. Horangi bước đến gần, đứng cạnh König, nhìn vào đôi mắt mở to của gã. Anh gần như có thể cảm nhận được điều gì đó đang lướt qua giữa họ vào lúc đó, một câu hỏi ngầm được giải đáp khi Horangi nhích về phía trước và tựa trán của hai vào nhau. Anh nghe thấy tiếng thở gấp của người Áo khi cả hai nhận ra sự kích thích lẫn nhau của họ.

Chúng bị phá vỡ bởi tiếng kêu của radio. Một trong những người bảo vệ dự phòng, bộ đàm của họ lặng lẽ yêu cầu họ vào.

"Chúng ta cần phải di chuyển," König nói khi lao về phía trước, giơ khẩu súng trường lên. Horangi gật đầu khi anh theo sát phía sau.

Chiếc xe tải mà lính canh đến vẫn nằm im lìm trên vỉa hè bên ngoài. Ngoài ra, vùng đất hoang vu xa xôi nằm, tối tăm và im lặng, hứa hẹn sẽ có tầm phủ sóng hoàn toàn từ máy bay trên cao. Chỉ khi họ ở dưới tán cây thì Horangi mới gọi điện để thông báo nhiệm vụ của họ đã hoàn thành và đang trên đường đến điểm xuất phát. Người phi công trực thăng đưa họ ra ngoài đã trả lời, xác nhận và nói rằng ETA sẽ diễn ra trong vòng ba mươi phút kể từ lúc đó.

Điểm exfil là một căn cabin đi săn cũ đã xuống cấp ở rìa một cánh đồng rộng lớn. Chuyến đi đến đó của họ rất im lặng nhưng không hề khó chịu. Horangi có thể cảm nhận được thứ gì đó trôi nổi trong không khí giữa hai người, như một điện tích đang chờ được giải phóng. Họ có bảy phút di chuyển cho đến khi anh đẩy cánh cửa mục nát vào cabin, để lộ nội thất mốc meo.

Anh bước vào, quan sát mọi thứ, trong khi König kiểm tra xung quanh để xác nhận căn nhà an toàn. Horangi đứng giữa phòng đợi gã quay lại. Khi gã quay lại cả hai chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau.

Horangi là người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng, nghiêng đầu sang một bên như thể đang thách thức người kia.

König đáp lại bằng cách dồn anh vào bức tường đối diện. Horangi để gã làm vậy, lặng lẽ thở dốc khi lưng đập vào bức tường mục nát. Đồng tử của người Áo mở to đến nỗi mắt gã trông như một hố đen. Gã chống hai tay bên đầu anh và Horangi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể gã. Giọng gã trầm và khàn khi thì thầm, " Hãy nói với tôi rằng cậu cũng muốn điều này ".

Horangi gần nhưng nuốt phải lưỡi chính mình khi thì thầm đáp lại, " Tôi muốn anh ".

Người Áo rùng mình, bước lại gần hơn. " Exfil trong năm phút nữa ".

" Không còn nhiều thời gian ". Horangi đáp.

" Nein, nhưng tôi có một yêu cầu ", König nói. Horangi nghiêng đầu thắc mắc và gã tiếp tục, " Tôi có thể hôn cậu được không? "

Horangi hít một hơi thật mạnh. " Vâng ".

Anh không chắc mình mong đợi điều gì ở người kia. Nhưng anh không ngạc nhiên khi König vén chiếc mũ trùm đầu của gã lên và phủ nó qua đầu Horangi, bọc cả hai trong tấm vải tối màu. Anh đưa tay lên kéo mặt nạ xuống và mùi hương của König làm anh say đắm. Trước đây anh đã từng ngửi thấy mùi của gã thoáng qua khi gã bước vào phòng, nhưng giờ đây anh được ngửi thấy mùi hương một cách trọn vẹn nhất. Gã có mùi nhựa thông, như mùi thường thấy trong xà phòng, mùi mồ hôi mặn, và mùi xạ hương không thể diễn tả được. Nếu có thể đóng chai thứ mùi này lại thì anh sẽ làm ngay lập tức.

Horangi là người chủ động trước, đôi môi đầy sẹo chạm đôi môi nứt nẻ. Cằm họ va vào nhau và anh có thể cảm nhận được sự thô ráp của râu và nghe thấy tiếng gã thở hổn hển. König há miệng, liếm môi dưới anh, lời cầu xin được vào. Horangi chấp nhận và anh  chỉ có thể thở gấp và rên rỉ khi König nuốt trọn anh một cách triệt để. Sau một khoảng thời gian dường như vô tận König lùi lại. Lúc này Horangi mới nhận ra anh đang rên rĩ, cả hai tay anh đang nắm chặt lấy dây áo chống đạn của gã.

" Exfil sắp đến rồi ", gã nói, hơi thở nóng bỏng phả lên môi Horangi. " Chúng ta cần phải chỉnh trang lại ".

Horangi ậm ừ đáp lại, hôn vội trước khi kéo mặt nạ lên và lùi ra khỏi tấm vải, chỉnh trang lại đồng phục và mặt ạn. Khi Exfil đến anh cầm chắc khẩu súng trong tay, lao nhanh về phía chỗ ngồi trên trực thăng như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào điều đó.

" Gió lớn nên quãng đường về sẽ không ổn định ", nữ phi công thông báo qua tai nghe.

Horangi có thể cảm nhận được tình hình đang khó khăn qua việc gió đập vào thân chiếc trực thăng phản ứng của phi công. König ngồi bên cạnh anh, đùi áp vào đùi, gã đưa tay nắm lấy tay anh. Xoa ngón tay cái lên mu bàn tay. Trên chiếc trực thăng chỉ có hai người họ và phi công, anh biết họ không thể nói chuyện qua radio vì kết nối liên kết với cả phi công và gió sẽ nuốt chửng lời nói của họ trước khi kịp đến tai người kia.

Horangi nhích lại gần hơn, tựa đầu vào vai người Áo, nhẹ nhàng siết chặt tay gã.

---------------------------------

" Phòng cậu hay phòng tôi? "

Câu hỏi lướt qua như một cơn gió thoảng khiến anh suýt thì bỏ lỡ nó vì tiếng ồn ào trong phòng họp. Họ đang báo cáo sau nhiệm vụ, König nghiêng người lại gần trong giây lát giả vờ đưa một tập hồ sơ.

" Phòng anh ", Horangi thì thầm đáp, đưa lại cây bút. " Giường phòng tôi không vừa người anh đâu ".

Câu đùa tạo nên một tiếng cười lặng lẽ giữa cả hai trước họ tách nhau ra lần nữa, quay lại khoảng cách cũ.

Sau khi cuộc họp kết thúc họ tách nhau ra một khoảng thời gian ngắn để kiểm tra y tế. Với Horangi là để đảm bảo rằng cú ngã của anh không có gì nghiêm trọng. Sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục thì cũng đã là buổi tối, hành lang yên tĩnh, tiếng các bác sĩ đang loay hoay với đống giấy tờ phía sau anh, và sự tĩnh lặng của những căn phòng trống rỗng trước mặt. Anh bước đi nhanh chóng, hướng đến phòng König.

Anh do dự ngoài cửa một lúc. Anh đã tháo kính râm nhét vào hộp, nhưng vẫn đeo mặt nạ. Những vết sẹo dọc trên lưng râm ran khi anh nhận ra người Áo chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh.

Những chủ nợ của anh vẫn còn sót lại tí tình người. Khuôn mặt anh so với phần còn lại của cơ thể thì không ghê lắm. Tuy nhiên, không ghê không có nghĩa là bình thường. Vết sẹo chạy dọc từ khóe mắt trái xuống khóe miệng phải của anh vẫn chưa lành và phần da ở mũi bên phải của anh gần như đã bị cắt đi nên khó có thể lành lại như trước, má phải cũng không khá hơn chằng chịt những vết sẹo nông.

Những người khác luôn có những ánh nhìn kì lạ khi họ thấy mặt anh. Sốc, thương hại, bối rối. Anh không thích bị nhìn như vậy. Anh không muốn phải giải thích những vết sẹo trên mặt hay những vết chạy dọc sống lưng, trên cánh tay và xương sườn. Nói về chúng luôn gợi lại những kỷ niệm kinh hoàng về khoảng thời gian đó. Mùi thịt cháy và tiếng la hét đau đớn sẽ tràn ngập tâm trí anh, nhấn chìm thế giới thực và anh sẽ đánh mất chính mình trong vài phút.

Anh giựt mình bừng tỉnh, nhắc nhở bản thân rằng König là người hiểu chuyện và tinh tế. Gã biết cách tôn trọng mà không cần được nhắc. Và gã sẽ luôn tạo khoảng trống để Horangi thấy thoải mái.

Ngón tay anh gõ vào cửa ba lần và anh nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần. König đứng trước cánh cửa mở mặc chiếc áo phông cũ và quần đùi. Mũ trùm đầu của gã đã biến mất, để lộ mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt.

Horangi không chắc mình đã mong đợi điều gì, nhưng khuôn mặt này có vẻ hoàn hảo. Mũi gã to và bị vẹo vài chỗ do bị gãy. Quai hàm sắc sảo, đầy râu, vài vết sẹo nhỏ đã mờ dần ở môi dưới. Gã có đôi mắt sâu và mặc dù có vẻ như vừa tắm xong nhưng Horangi vẫn có thể thấy vài vết sơn đen còn sót lại ở mi dưới của gã. Gã mỉm cười với anh, khiến những vết sẹo chuyển động, rồi bước sang một bên để Horangi vào.

Căn phòng như hầu hết những căn phòng khác trong cơ sở. Nhỏ nhưng ấm cúng. Quần áo vứt trên ghế trong góc, giường đã dọn nhưng ga trải giường nhàu nát, dao để trên bàn. Điểm khác biệt duy nhất là chiếc giường dài và rộng hơn giường ở phòng anh.

" Cứ ngồi đâu cũng được ", gã nói, chỉ về phía căn phòng. Horangi ngồi xuống giường, cảm thấy mình ăn mặc quá lố. Anh cởi áo khoác, vứt xuống sàn, tháo giày. Bên trong anh mặc một chiếc áo thun dài tay giữ nhiệt và quần túi hộp.

König quan sát anh suốt thời gian đó, mắt dõi theo cơ thể anh. Gã đang ngồi trên ghế, không quá xa nhưng cũng chẳng phải gần. Horangi tập trung nhìn vào phần da xung quanh móng tay bản thân. Anh biết vùng da cổ của mình đang bị lộ ra, nơi vẫn bình thường do những chủ nợ không đụng tới. Vì dù sao vẫn phải giữ anh sống để tiếp tục trả nợ.

Anh vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh và König lặng lẽ tiến về phía anh. Horangi có thể cảm nhận được chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của gã.

" Tôi có thể cởi thứ này ra được không? " Konig hỏi. Tay đưa xuống dưới, kéo cạp quần.

König nhanh chóng tháo khóa thắt lưng và dây kéo quần. Gã túm lấy cạp quần ngoài và quần lót rồi kéo chúng xuống. Horangi cựa mình, nâng hông giúp gã kéo quần dễ hơn và khẽ rên rỉ khi không khí mát mẻ phả vào dương vật anh.

Horangi hếch hông lên, dương vật đỏ bừng của anh cọ vào quần lót König, làm vấy bẩn tinh dịch lên lớp vải.

" Làm ơn, tôi cần—" anh thở hổn hển, tay trượt xuống quần lót König. Anh vuốt nhẹ đầu ngón tay lên chỗ phình ra ở đó, nhìn chằm chằm vào phần ngon lành lộ ra.

König gầm gừ trong cổ họng, hôn lên cằm anh trước khi lùi hẳn lại cởi quần lót ra. Horangi cắn môi khi nhìn thấy gã. Dài, dày, đỏ bừng ở đầu và đang rỉ nước. Anh cần König bên trong anh, lấp đầy anh, chiếm lấy anh, nhưng phải là lúc khác. Lúc này anh đang bị trói chặt đến mức cơn cực khoái sắp đến của anh hứa hẹn như một đợt sóng thần.

" Nói cho tôi biết cậu muốn gì, Liebeling ", König thở vào tai anh. Tay đặt trên mông anh, bấu chặt vào làn da ở đó, anh chắc chắn ngày mai sẽ để lại vết bầm tím và Horangi sẽ kiêu hãnh như thể đó là những tấm huân chương. " Cậu có muốn tôi chạm vào cậu không? Làm cho cậu thấy dễ chịu? "

" Cả hai, tôi muốn cả hai chúng ta đều chạm vào nhau ", Horangi thở hổn hển. Tâm trí anh đang trở nên tê liệt một cách hạnh phúc vì điều duy nhất trong đầu anh lúc này, điều duy nhất anh có thể cảm nhận, nếm, ngửi, nghe và nhìn là König.

Anh thở hổn hển khi bàn tay König quấn quanh dương vật anh, xoa nhẹ đầu trước khi nhẹ nhàng vuốt ve xuống, bôi tinh dịch quanh trục giúp lòng bàn tay thô ráp của gã lướt dễ dàng hơn.

Đã quá lâu rồi Horangi mới cảm nhận được một bàn tay không phải của bản thân chạm vào. Lần cuối cùng anh ra khỏi căn cứ để đi chơi đã là gần một năm trước. Thậm chí đó cũng chỉ là một màn làm tình cẩu thả trong nhà vệ sinh bẩn thỉu trong một quán bar địa phương.

Nhưng lần này không giống vậy. Thời gian gắn bó với nhau và cảm giác thân quen tạo nên một cảm giác không giống bất kỳ mối tình nào trước đây. Anh gần như khóc nức nở khi König buông anh ra. Nhưng trước khi anh có thể phàn nàn, bàn tay đã quay lại, quấn lấy anh và khiến anh đỏ mặt với dương vật của König đi kèm.

" Scheiße, cậu thật xinh đẹp " König gầm gừ. Gã lùi lại đủ để hôn Horangi, chiếm lấy miệng anh lần nữa, chậm rãi và nhẹ nhàng trong khi bắt đầu di chuyển tay lên xuống.

Tiếng rên rỉ của Horangi bị nghẹn lại trong cổ họng, bị nhấn chìm bởi chiếc lưỡi của gã người Áo. Dương vật König nóng bừng cọ vào dương vật của anh. Gã nắm chặt lòng bàn tay khi vuốt lên, thả lỏng khi kéo xuống. Âm thanh ướt át do chuyển động tràn ngập căn phòng. Bàn tay Horangi lúc này đang đặt trên lưng König, cào những vết đỏ đậm trên da khiến gã phải phát ra âm thanh gầm gừ.

König tăng tốc, Horangi cắm chặt móng tay vào vai gã. Bàn tay đặt trên mông anh siết chặt và anh có thể cảm nhận được những móng tay cùn đang đe dọa làm rách da anh. König vẫn đang theo đuổi khoái cảm và điều đó khiến gã trở nên tĩnh lặng.

" Shibal, vâng, làm ơn, König, nhanh nữa—! "

" Ngoan lắm, Liebeling, cầu xin tôi ", König rên rỉ trong khi hôn lên môi anh. " Tôi đã muốn em từ rất lâu rồi và cuối cùng tôi cũng đã có được em ".

Câu đó khiến Horangi há hốc mồm kinh ngạc. Anh biết chuyện người Áo thích anh qua việc gã luôn cố gắng gần gũi với anh mọi lúc. Nhưng việc gã thổ lộ điều đó ra ngay lúc này là một cảm giác hoàn toàn khác, nó khiến bụng anh thắt lại và cực khoái của anh ngày càng đến gần hơn.

" Tôi sắp, ah, König, ugh ", anh nghẹn ngào. Anh có thể cảm thấy nước mắt đang trào ra trong mắt mình, tầm nhìn của anh mờ đi. Anh lờ mờ cạm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt và ấm áp nơi những móng tay anh đang cắm vào lưng König.

" Schön ", người Áo nói. Gã đặt một nụ hôn khác lên môi anh, cắn và mút nhẹ môi dưới trước khi nhả ra và thì thầm, " Ra với tôi nào, Liebeling ".

Câu nói đó tác động cuối cùng khiến Horangi rơi xuống vực thẳm cực khoái. Ngón tay anh cắm sâu vào phần vai gã hơn, mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy dài xuống má, và anh gần như hét lên điều gì đó nghe như tên của gã khi anh ra. Sợi dây lí trí đứt gãy, toàn bộ cơ thể cong lên, những ngón chân co lại, mọi cơ bắp căng ra cùng một lúc, và hơi nóng bắn tung tóe khắp bụng.

Anh vẫn có thể cảm nhận được bàn tay König đang tiếp tục chuyển động. Trước khi anh kịp phàn nàn về việc mình đang quá nhạy cảm, anh nghe thấy tên bản thân được cất lên, các âm tiết kéo dài theo từng cú lướt và gã cũng ra.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng thở hổn hển lặng lẽ của cả hai. König là người đầu tiên di chuyển, nhẹ nhàng thả tay ra và ngả đầu về phía vai Horangi.

" Lần đâu tiên tôi có một buổi tối nóng bỏng thế này ", gã cười lặng lẽ.

Horangi mỉm cười. " Tôi cũng vậy. Chúng ta cần dọn dẹp thôi, tôi bắt đầu thấy nhớp nháp rồi ".

Anh cảm nhận được người đàn ông kia gật đầu với mình và anh bỏ tay ra khỏi lưng gã. Anh có thể cảm nhận được vết máu dính nhớp dưới móng tay mình, anh hy vọng bản thân không gây quá nhiều vết thương cho gã.

Trong một khoảnh khắc, Horangi lo sợ rằng mình đã phá hỏng mối quan hệ của cả hai. Nhưng suy nghĩ đó biến mất ngay khi König lẩm bẩm, " Cậu cần ăn nhiều hơn. Tôi có thể đếm được số xương sườn của cậu ".

" Tôi ăn nhiều ", Horangi nói, cố tỏ ra bị xúc phạm nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã bán đứng anh. Anh ngả người trở lại giường, đôi chân vẫn còn hơi tê sau đợt cao trào.

Lúc này đây anh mới nhìn rõ gương mặt König. Má gã đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc nâu vàng dính trên trán ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt gã mơ màng nhưng vẫn luôn hướng về phía anh, miệng há hốc, môi hồng và hơi sưng. Ngực gã đỏ rực, bàn tay và bụng phủ một màu trắng sữa.

König bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm, gã nhếch mép cười. " Hấp dẫn không? "

Horangi chỉ ậm ừ đáp trước khi nhích lại gần đặt một nụ hôn thuần khiết lên mũi người Áo. Gã cười lặng lẽ rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường trên đôi chân run rẩy. Horangi thả mình ngã xuống giường vì kiệt sức. Đó là một loại mệt mỏi dễ chịu, loại mệt mỏi đến từ việc làm bản thân kiệt sức vì làm điều mình thích.

Anh không nhận ra mình đã nhắm mắt cho đến khi một chiếc khăn ướt áp lên bụng. König thì thầm xin lỗi khi lau người cho anh, dọn dẹp mớ hỗn độn dọc bụng anh rồi quay trở lại phòng tắm.

Khoái cảm dần được thay thế bằng thực tế. Anh và König chưa bao giờ thật sự nói về mối quan hệ giữa cả hai. Không có sự thừa nhận về cảm xúc. Cảm giác sợ hãi dần bao trùm tâm trí anh và Horangi ngồi dậy, sẵn sàng mặc quần áo và chạy trốn về phòng.

König quay lại phòng khi anh đang mặc quần lót. Gã nhìn anh chật vật kéo chiếc quần lên và nói, " Cậu có thể ở lại qua đêm ".

Người Áo đang mang một biểu cảm mà anh chưa từng thấy trước đây. Mỏng manh và tổn thương là từ thích hợp nhất để mô tả biểu cảm đó, cùng với một chút hy vọng.

Horangi đóng băng tại chỗ, chỉ biết gật đầu.

Anh quên luôn chuyện chiếc quần, thậm chí còn cởi quần lót ra bò trở lại giường. König nở nụ cười trong khi tắt chiếc đèn ngủ nhỏ - nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng, rồi leo lên giường nằm cạnh anh.

Ánh trăng lấp lánh xuyên qua tấm rèm cửa sổ, Horangi nhích lại gần König trong khi gã kéo chăn đắp lên hai người. Gã ấm áp, mang lại cảm giác như ở nhà. Chiếc giường lớn hơn mức trung bình nhưng lại không đủ rộng, khiến anh gần như phải nhích hết người lên Konig. Nhưng gã không phàn nàn, vòng tay ra sau lưng ôm chặt anh.

Hơi thở gã đều đặn, chậm rãi ru Horangi chìm vào giấc ngủ. Một ý nghĩ chợt ập đến với anh, một bí mật thầm kín mà anh cảm thấy cuối cùng mình có thể chia sẻ.

" Hong-jin ", anh nói. Mặc dù tiếng anh chỉ hơn lời thì thầm, nhưng âm thanh phát ra nghe có vẻ lớn đến mức không thể tin được trong căn phòng yên tĩnh.

" Tên cậu à? " Konig hỏi. Horangi gật đầu trước khi lại vùi mặt vào ngực gã.

Người Áo lặp lại cái tên, cố gắng bắt chước các âm tiết, nhưng vẫn không hoàn toàn đọc chuẩn được.

" Klaus ", gã nói. Horangi cũng lặp lại cái tên, cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ trước việc cả hai chia sẻ những điều nhỏ nhặt.

Còn nhiều điều để nói. Luôn luôn có thứ để nói. Nhưng lúc này đây, Horangi để cho sự tĩnh lặng êm dịu của giấc ngủ lấn át mình và anh chìm dần vào tiếng thở đều đặn của gã người Áo.

-----------------------------------

Nhược điểm chính của phòng König mà Horangi không được thông báo là cửa sổ hướng về phía đông. Nghĩa là ngay khi mặt trời mọc, ánh sáng sẽ rọi trực tiếp vào giường cả hai.

Horangi thức dậy trước, bàng quang căng cứng. König lầm bầm khi anh bò khỏi người gã để ra khỏi giường, loạng choạng đi vào phòng tắm. Anh tạt nước lạnh vào mặt trước khi đi vệ sinh, đau đớn nhớ lại cái lần anh ngủ quên trong khi đang đứng tiểu, và đập mạnh đầu vào tường đến mức té ngã.

Khi anh bước trở lại phòng, König đã tỉnh táo hơn một chút, đang ngồi dậy vươn vai . Horangi chộp lấy chiếc quần lót, kéo qua mông, cái bụng cồn cào quyết định điểm đến tiếp theo của anh. Khi cúi xuống, anh nghe tiếng König thở gấp từ đằng sau, " Ôi trời. Tôi rất xin lỗi, có đau lắm không? "

Anh quay lại nhìn gã bối rối và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Phần mông mà König bấu vào giờ đây để lại một dấu tay đỏ rực. Anh ấn nhẹ vào phần da đang sưng lên và thoáng nhăn mặt. " Không đau lắm. Nhưng ngồi lâu thì có lẽ sẽ đau ".

König trông thực sự hối hận và Horangi chợt nhớ đến vết máu dưới móng tay của mình, anh nói " Quay lưng lại ".

Đáp lại anh là một cái nhìn bối rối nhưng König vẫn quay lưng lại và Horangi nhăn mặt. Phần lưng gã đầy vết trầy xước kéo dài dọc theo lưng, một số vết lõm hình lưỡi liềm, vài vết bắt đầu bầm tím, vài vết thì đã đóng vảy.

" Không tệ đến thế đâu ", König nói như thể đọc được suy nghĩ của anh. " Tối qua tôi đã xịt thuốc sát trùng rồi. Đến nhà ăn thôi, tôi đói quá ".

Cả hai thay quần áo nhanh chóng, König cho Horangi mượn áo, đồ lót và tất sạch của gã. Đồ lót và tất vừa vặn nhưng chiếc áo có kích thước quá lớn đối với anh, anh bực bội cố xắn tay áo cho trông chỉnh tề hơn. König nhìn anh với nụ cười tự mãn đầy chiếm hữu của gã.

Horangi đang định kéo mặt nạ lên thì người Áo lao tới, hôn nhẹ lên môi anh. Gã lùi và đội mũ trùm đầu vào, rõ ràng là đang mỉm cười khi thấy Horangi đỏ mặt và lắp bắp.

Có nhiều điều để nói lúc này nhưng Horangi sẽ chờ. Cả hai đã phá vỡ nhiều ranh giới của nhau chỉ trong 12 giờ qua. Anh sẽ không để bản thân lo lắng thêm nữa. König mở cửa ra hiệu cho anh đi theo, cả hai đi song song cạnh nhau suốt chặng đường lộn xộn, gã lấy ba hủ kem béo và hai gói đường vì gã biết đó là công thức cho ly cà phê yêu thích của Horangi.

Anh quyết định lúc này đây anh sẽ chỉ tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ hiện tại. Dù anh biết những thứ đẹp đẽ thường sẽ không tồn tại lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top