Chap 4
- Hự... ưm... - Cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc còn hơi choáng váng. Cậu nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này hơi lạ. Một căn phòng cũ mèm, không mấy đồ đạc, tường nhà bong tróc, giấy gián tường thì nham nhở rách rưới, kể cả chiếc sô pha cậu đang nằm cũng thủng đến mức bật cả lò xo. Những thứ còn nguyên vẹn chỉ có cái ti vi dày cộp đặt trước ghế sô pha và gian bếp nhỏ ở góc phòng.
- Đâu đây? Mình xuyên không về thế kỉ 20 à? - Cậu ngồi dậy vớ lấy chiếc điện thoại, mới chỉ hơn 6 giờ. Bỗng nhiên, Hải Dương từ phòng ngủ đi ra.
- Dậy rồi à? - Hắn ta hỏi một cách hờ hững, nói cho có lệ thôi.
- À... ừ. Đây là nhà anh à?
- Đúng rồi.
- Anh có sống cùng ai không?
- Không, hỏi làm gì?
- Anh... cho tôi ở nhờ được không? Anh cũng biết tình cảnh của tôi hiện tại rồi mà. - Cậu nài nỉ cầu xin hắn.
- Hửm? Tìm người khác đi, tôi không quen ở với người lạ, đêm qua là ngoại lệ thôi. - Hải Dương cự tuyệt từ chối, hắn không thích bị làm phiền bởi người khác.
- Tôi xin anh đấy, bây giờ tôi không còn nơi để về nữa, anh cho tôi ở ké đi. Làm ơn hãy chấp thuận đi mà, tôi biết anh là người tốt mà... - Cậu khóc bù lu bù loa quỳ xuống ôm chân hắn, giãy giụa như đứa trẻ con đang đòi kẹo. Hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, đạp cậu ra.
- Tởm vãi, làm cái chó gì vậy?
- Hu hu, anh là cái đồ độc ác. - Cậu xài chiêu nước mắt cá sấu hòng làm hắn mủi lòng, nhưng hắn chỉ quay ngoắt đi và để lại một câu nói.
- Có sức quấy khóc thì sao không đi làm thêm ở đâu đó mà kiếm tiền?
Cậu ngơ ngác sau câu nói đó. Một lúc sau, cậu đứng dậy vỗ vai hắn.
- Tôi có thể làm nhân viên cho quán cà phê của anh được không? - Nói rồi cậu nở một nụ cười tự tin, tay giơ nút "like". Hắn nhìn cậu đầy hoài nghi, xoay người đứng đối diện với cậu.
- Sao cơ? Cho cậu vào làm quán tôi phá sản mẹ đi à?
- Tôi nhận 50% tiền lương thôi. - Cậu nhìn hắn cười cười, nói giỡn thôi chớ chắc hắn không nỡ làm vậy đâu, cậu tin chắc thế.
- Ok! - Hải Dương đồng ý cái rụp khiến cậu muốn sụp đổ hoàn toàn. Trời ơi, đều là con người với nhau, sao mà ác vậy chứ?
- T... tôi đùa thôi mà, anh đồng ý luôn hả?
- Ừ! - Hắn tỉnh bơ trả lời.
- Kh... không phải đâu, tôi đùa thôi hì hì... - Cậu gãi đầu, cười cái cho đỡ quê.
- Đùa cái mẹ gì? Nói lời phải giữ lấy lời, tôi đã đồng ý rồi, nhanh nhanh đi làm đi!
Cậu thộn mặt. Hắn là cái đồ đểu cáng, xấu xa, đê tiện, hắn dám làm vậy với một chàng thang niên "xinh đẹp" như cậu. Cậu hận, cậu tức, cậu muốn đấm chết cha hắn.
- Bù lại cho tôi ở nhờ nhà anh đi. - Cậu đưa ra điều kiện. Hắn thấy, thôi thì chịu khó một tí, sau này còn có cái để bắt nạt cậu và đã đồng ý ngay.
- Cho xin sơ yếu lí lịch.
- Trịnh Hoàng Duy, sinh viên năm 3 trường đại học mỹ thuật công nghiệp, còn anh?
- Nguyễn Hải Dương, 25 tuổi, làm chủ một tiệm cà phê.
- Già dữ...
- Kệ tao, mày đòi hỏi vừa thôi. - Hắn đổi xưng hô luôn, đằng nào thì cũng chung nhà rồi, kiêng nể gì nữa. Hắn khều khều chân cậu, đạp cho cậu phải đứng dậy.
- A, đau, anh bị điên à? - Hoàng Duy nhăn mặt nhìn Hải Dương, cậu lườm hắn.
- Phắn dậy đi nấu đồ ăn sáng đê, đói rồi. - Hắn chỉ tay vào căn bếp cũ kĩ của mình, cậu cũng đành phải nghe theo thôi, lên mặt chút là nhập bọn với bụi đời ngay. Cậu tiến tới chỗ tủ lạnh, loay hoay tìm đồ trong đó.
- Này, tủ lạnh nhà anh không có gì ăn được à?
- Ờ, quên mua rồi. Đi ra siêu thị mua hộ thức ăn đi, tiện thể mua dụng cụ vệ sinh cá nhân luôn. - Hắn ngồi gác chân lên bàn, tay chống gáy vừa hút thuốc lá vừa xem ti vi.
- Đưa tiền đây mới mua được chớ!
Hắn đi vào phòng ngủ, lục tìm chiếc ví rồi ném cho cậu.
- Tiền đây!
Hoàng Duy chộp lấy chiếc ví rồi lon ton chạy ra ngoài. Hải Dương nhìn theo bóng cậu rồi thở dài.
- Từ nay về sau phải gánh thêm một cục tạ rồi...
Cậu đi bộ đến siêu thị cách khu trọ không xa. Cậu vừa bước vào đã thấy bộ ba Minh Ngọc, Minh Quân và Anh Vũ đang ngồi xổm trước chiếc tủ bày bán các loại ruy băng và giấy gói quà.
- Ủa? Em... có phải là Minh Quân em của Minh Hoàng không? - Hoàng Duy tiến tới bắt chuyện với Minh Quân.
- Ơ... dạ đúng rồi, anh là...
- Anh là Hoàng Duy, bạn của anh trai em đó mà. - Cả bọn mới ồ lên, là ông anh cháy nhà hôm qua.
- Em nghe nói hình như nhà anh bị cháy phải không ạ? Bây giờ anh ở đâu?
- Anh ở nhờ nhà người ta. Mà mấy đứa làm gì ở đây?
- Dạ, lựa đồ cho con mắm này mua ạ. - Minh Quân đá đít Minh Ngọc làm cô suýt ngã chúi, thầm chửi thề cậu rồi đứng lên chào Hoàng Duy. Trò chuyện rôm rả một lúc thì Hoàng Duy nhớ ra chuyện phải làm, cậu tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi trở về công việc chính của mình.
- Chọn nhanh lên, 6 rưỡi rồi! - Anh Vũ vừa xem đồng hồ vừa giục.
- Từ từ, đang xem... - Minh Ngọc lướt qua chỗ giấy rồi chọn bừa một tờ và một sợi ruy băng. Cô thanh toán xong thì cùng hai thằng bạn chí cốt chạy thục mạng đến trường.
Kết thúc tiết học dài nhàm chán, cả ba đứa lăn quay ra bàn nằm bẹp dí.
- Mày định khi nào tỏ tình thằng Tuấn? - Minh Quân hỏi Minh Ngọc.
- Hừm, chắc là hôm nay. - Minh Ngọc trả lời, càng nhanh càng tốt, nếu không crush của cô sẽ bị đứa khác cướp mất.
- Vậy thì gói quà liền đi, không là muộn đấy. - Anh Vũ lôi ra tấm giấy gói quà và ruy băng vừa mới mua đưa cho cô.
- T... tao không biết gói quà...
Trời đất mẹ ơi, có phải đây là con gái không vậy? Muốn làm đồ tặng crush mà đến gói quà cũng không biết gói, cái vòng đã nhờ người khác làm rồi thì chí ít cũng phải gói giấy chớ. Hai thằng bạn bất lực nhìn cô gái với ánh mắt đầy tia lửa, chúng nó lao vào gói chiếc hộp carton. Thành quả đã xong, như mớ giẻ rách. Cô đuổi hết bọn loi choi này ra tự nghiên cứu cách gói, cuối cùng cũng xong.
- Bây giờ kế hoạch cụ thể là như nào? - Minh Quân gõ gõ tay lên cái hộp.
- Này nhớ, tao sẽ hẹn thằng Tuấn ra một điểm hẹn nào đó, tao sẽ đứng chờ sẵn và tỏ tình cậu ấy luôn. He he, rất thông minh phải hơm? - Cô cười đắc ý.
- Nghe cũng hay đấy. Vậy nên chọn địa điểm nào đây? - Minh Quân xoa cằm tán thành.
- Trước cổng trường, vừa gần vừa dễ tìm. - Anh Vũ hớn hở gợi ý. Một cái cóc đầu đau điếng đến từ vị trí của Minh Quân giáng xuống đỉnh đầu thằng cha vô tri này.
- Tao nghĩ là công viên thành phố sẽ hợp hơn, chỗ đó cảnh đẹp và thơ mộng, được đấy nhỉ? - Minh Ngọc bỗng nảy ra ý tưởng, hai đứa kia cũng tán thành.
- Bây giờ mày lấy điện thoại nhắn tin hẹn liền đi. - Anh Vũ nói.
- Không, tao không hẹn điện thoại đâu, tao sẽ viết thư tay rồi gửi cho nó, cho giống trên phim. Tuấn sẽ cảm nhận được tâm huyết của tao thông qua chữ viết tay đó. - Minh Ngọc tưởng tượng.
- Ewwwwwwww!!! - Anh Vũ và Minh Quân đồng thanh. - Chữ mày xấu ma chê quỷ hờn thế kia, thằng đó mà cảm nhận xong thì bị tào tháo rượt luôn á há há há. - Rồi hai thằng cu cười như được mùa. Minh Ngọc ngại ngùng quay gót, cô chỉ thẳng mặt hai đứa.
- Rồi anh sẽ cho các chú phải hối hận!
- Sợ quá sợ quá... - Hai đứa kia vẫn cười như ban nãy, biết vậy nên cô cũng chả buồn quan tâm nữa, cặm cụi xé giấy vừa rặn vừa viết sao cho chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Rồng phượng chẳng thấy đâu, toàn giun đất rắn rết trong đấy, chữ xấu không tài nào đọc được. Viết đi viết lại mấy chục tờ, cô chọn ra cái khá nhất để gửi.
Tiết sau, lớp 11A1 học thể dục nên lớp vắng, Minh Ngọc giả vờ xin giáo viên đi vệ sinh và lẻn qua lớp đó. Thoáng nghĩ đến viễn cảnh cậu đồng ý, cô cười tít mắt. Nhẹ nhàng và chuyên nghiệp như một điệp viên, cô đã rất nhanh chóng đặt xong lá thư dưới ngăn bàn của Hoàng Tuấn, việc còn lại chỉ là chờ đợi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top