•EnjinRudo•✌️
Những ngón tay thon dài của cô nàng tìm đường lướt dọc cánh tay anh trong khi thanh âm ngọt ngào của cô thì thào bên tai khiến Enjin rùng mình vì làn sóng ái ân đã lâu rồi không được đánh thức.
Trong khi Enjin ngồi thả mình trên chiếc giường đỏ với những khung gỗ đen bọc cao xung quanh và được chăm chút bởi một nàng Meika nóng bỏng,một cô nàng Goishe khác rót rượu cho anh ở chiếc bàn đối diện.
" Thật là lâu lắm rồi mới gặp lại ngài Enjin. Em tưởng ngài quên chúng em rồi chứ." Cô nàng Meika bên cạnh Enjin thủ thỉ.
" Hửm,đâu có,làm sao tôi lại quên được. Chỉ là gần đây hơi kiệt sức,với lại cũng chẳng có thời gian." Enjin quay sang,vuốt ve má cô.
" Có chuyện gì làm ngài mệt mỏi sao,ngài Enjin?" - Nàng Goishe lên tiếng,ánh mắt nhìn lên Enjin một cách hiền thục và quan tâm, nhưng lại ẩn chứa sự vẩn đục của đam mê thể xác.
" Lại là công việc và lũ Ban Thú thôi.
Gần đây chúng trở nên rắc rối kinh khủng."
Trong khi mỉm cười nhìn cô nàng gật đầu thấu hiểu và tiếp tục rót rượu,Enjin nhìn xung quanh phòng mà anh đã chọn. Không gian nơi này được xây dựng với hai màu chủ đạo là đỏ và đen. Nó cũng theo khuynh hướng vừa cổ điển vừa hiện đại,khi mà màu đỏ nằm trên những chiếc đèn mờ giấu trong những ngách tường thạch đen bóng, hay ẩn sau những lớp rèm phòng tắm,trên ga trải giường,còn sắc đen phủ trùm lên những vân gỗ tần bì của ghế,của bồn tắm,của bức tường con với những lỗ rỗng hoạ tiết bao quanh chiếc giường Enjin đang ngồi. Đây sẽ là nơi hâm ấm dục vọng,một sự lãng mạn sang trọng ngoài lề thúc đẩy khao khát hoang dại lên cao.
Enjin đưa mắt nhìn những cô nàng gợi cảm ấy. Nhìn kìa,đôi chân căng tròn và vòng eo đầy đặn ấy - nó đã từng khiến anh muốn vồ vào ngay lập tức vào lần đầu tiên nhìn thấy nó. Ánh mắt mê hoặc của Goishe và vẻ mặt nũng nịu của Meika nữa...Ồ,anh cũng bắt đầu thấy nóng người. Thế nhưng,chẳng hiểu sao ngọn lửa tình trong anh chẳng cháy rực được như trước. Sao Enjin cảm thấy cơn nóng này chỉ bắt đầu tự châm lửa chính nó vì cái lẽ tất yếu khi giống đực nhìn thấy giống cái. Anh thèm thuồng khoái cảm đó...nhưng..thứ dục vọng này...
Enjin đã quay lại đây nhiều lần. Hết lần này đến lần khác,để đáp ứng cho thứ anh gọi là " nhu cầu bản năng" của con người. Anh chẳng nhớ mình đã chi bao nhiêu tiền cho các cô nàng nữa. Anh chẳng nhớ đã qua bao nhiêu đêm. Không,đúng hơn,anh chẳng nhớ mình đã rút đi bao nhiêu sự dư dả tiền tài và thời gian sống của mình vào đây. Các cô nàng,giờ đây nhìn anh chỉ như một tên khách sộp thèm tình - điều mà ai cũng biết rất rõ.
Cái bản chất ấy,quả thực không giấu được nhỉ?
" Ngài Enjin..."
Geisha lại gần,trên tay cầm ly rượu Whiskey. Cô sáp lại gần Enjin.
À.
Anh biết cô sẽ làm gì.
" Nếu đã mệt mỏi tới vậy...Hãy yên tâm để đêm nay hoàn toàn buông thả với chúng em. Không cần phải lo lắng về điều gì thêm nữa,chúng em sẽ giúp ngài thư giãn và quên đi mọi muộn phiền."
Cô nàng nhấp một ngụm rượu,ngậm nó trong miệng. Đôi tay mảnh khảnh đó vuốt cằm anh về phía cô.
Ôi,khuôn mặt dung tục và hư hỏng làm sao.
Enjin thấy rực rạo trong người.
" Ngài Enjin.."
Lại một lần nữa sao? Enjin,anh ta lại chọn đắm chìm vào những thúc bách lạc lối này.
Biết làm sao được khi dục vọng là một phần bản năng của con người..
Dù anh có cố phản bác ra sao,cơn nóng huê tình đang cào rát da anh. Cái nóng khiến bắp thịt người ta săn lại như chuẩn bị cho cuộc săn đuổi con mồi...
Đêm nay,anh phải tận hưởng thôi.
Đột nhiên,âm thanh của cánh cửa phòng khẽ khàng kéo ra chia tách khoảnh khắc va chạm của hai người.
Một bóng dáng mờ ảo đứng khuất sau lớp rèm mỏng.
Một cô gái khác à?
Có lẽ thế. Hôm nay anh ta đã gọi hẳn dịch vụ nhiều người cơ mà. Kể cũng chất chơi thật. Chủ Nhà lại chọn thêm một ai khác cho anh đây?
Enjin tò mò liếc mắt về phía đó thêm một chút,mặc cho nỗ lực của cô nàng Goisha cứ muốn tiếp rượu cho anh bằng miệng.
Rudo đứng sau tấm rèm cửa. Tim cậu, chính xác,đang đập với tốc độ như pháo nổ. Cậu cảm giác nó còn vang như trống nữa.
H,hồi hộp quá!
Đây là lần tiếp khách đầu tiên của cậu. Nhưng cậu còn chưa biết gì nhiều cả.
Lỡ như cậu làm sai rồi bị đuổi thì sao?
Nếu đúng theo tin tình báo,thì ngày mai sẽ là ngày mà tên Giver đáng nghi đó tới đây. Nhưng hôm nay cậu đã tiếp khách đầu tiên rồi...
Lỡ..người ta phát hiện cậu là con trai thì sao?
Không,chắc là không đâu,chỉ là mát xa thôi mà.
Bình tĩnh lại nào.
Thôi thì,hãy cứ coi hôm nay như một cơ hội tập dượt trước vậy,để ngày mai lừa tên kia dễ hơn.
Chủ Nhà nói cậu chỉ cần làm những gì đã biết,đã được dạy,không cần phải lo nhiều.
Có lẽ chỉ cần thế thôi là đủ,phải không?
Rudo ngước mắt nhìn xuyên qua tấm rèm,bóng dáng lờ mờ của một người đàn ông cao to và hai cô gái hiện lên trong mắt cậu. Họ trông vô cùng gần gũi...Họ đang làm gì thế? Có phải mát xa không?
Rudo lo quá. Người cậu như chảy mồ hôi ấy. Trời ạ. Hình như người kia đang cứ nhìn chằm vào cậu thì phải...
Sau vài phút thấy cô gái sau rèm cứ đứng chần chừ,Enjin lên tiếng.
" Em là một cô gái nữa đến đây với tôi tối nay à? Đừng ngại,lại đây."
. Bình thường anh thấy các cô gái sẽ vào khá nhanh,nhưng sao người này lại đứng đó lâu như vậy..
Rudo giật thót mình. Nhịp tim cậu càng đập nhanh khi nghe giọng người kia. Một giọng đàn ông. Không những thế,còn hơi quen quen?
Anh ta vừa gọi mình..Cậu không còn nhiều thời gian,cậu phải ra tiếp khách thôi. Chủ Nhà nói không được để khách thấy bất mãn về bất cứ điều gì dù nhỏ nhặt nhất.
Biết rằng mình không thể chần chừ thêm nữa,Rudo nuốt nước bọt,rồi vén rèm đi vào phòng.
Khoảnh khắc Rudo cúi đầu bước vào,có thể nói Enjin như ngừng thở.
"..."
Mái tóc đó,đôi mắt đó,cơ thể nhỏ bé đó...Anh ta không lầm chứ? Mắt anh ta mở to,miệng hơi há ra.
Rudo vẫn hơi cúi đầu xuống vì ngại,cậu lại gần thêm,trước khi ngẩng đầu lên - và lúc này,hơi thở của cậu cũng bị chặn lại khi thấy rõ " người đàn ông cao to" ấy là ai.
Mồm Rudo không kìm được há hốc,mặt cậu đớ ra - dường như mất hết cả vẻ nữ tính thanh nhã đã được rèn.
" E..."
Enjin rõ ràng là kinh ngạc,anh ta cứng người tại chỗ. Sau đó, Enjin đưa tay vuốt mặt,mắt nhắm lại.
" Các cô gái...Lili và Kjio,các em ra ngoài một chút nhé."
" Dạ?"
" Ừm,phiền các em ra ngoài chút được không?"
Hai cô gái nhìn Enjin với vẻ ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Rudo ở đây - một Meika mới vào nghề chưa được một tuần đã là một sự bất ngờ lớn với hai cô rồi. Nhưng việc Enjin,vị khách bảnh bao vẫn quen âu yếm các cô giờ đây lại mời các cô ra lần đầu tiên - không khó để nhận thấy lí do là sự xuất hiện của Rudo,khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu.
" Ngài Enjin?" Một trong những cô nàng lên tiếng. " Ngài định bỏ chúng em sao?" Giọng điệu ủy khuất mềm yếu ấy khiến ai cũng phải động lòng. Anh ta đã tự chọn dịch vụ nhiều người,vậy nhưng tại sao lại mời các cô ra? Lẽ nào vì một Meika mới vào kia?
Nhưng cô ta nào có gì cuốn hút tới mức ấy..! Đã thế cô ta còn để tóc ngắn,trông như con trai nữa.. Có gì khiến anh ta chỉ muốn dành thời gian với riêng cổ thôi sao? Thật không có tí thuyết phục nào.
Enjin tay giữ ở miệng,những ngón tay dài che lấy phần dưới khuôn mặt như thể đang kìm nén gì đó.
" Không phải thế...Các em cứ ra ngoài đi,nhanh lên."
Giọng điệu hối thúc của Enjin như đánh vào lòng tự tôn của các nàng. Trong phút chốc,cảm giác mất giá trị len lỏi,và nó bùng lên thành sự khó chịu dữ dội khi hai cô nhìn vào Rudo đang đứng đờ ra ở đó.
" Em hiểu rồi. Chúng em sẽ luôn chờ đợi để có thể mang tới cho ngài trải nghiệm tốt nhất."
Hai cô nàng rời đi,trước khi đi không quên ném cho Rudo một cái nhìn không mấy dễ chịu.
Khi trong phòng chỉ có hai người...
Rudo đứng trân ra ở đó. Cậu thấy Enjin ngồi đó,tay che mặt. Anh ta run run...Sao vậy nhỉ? Có phải Enjin đang cảm thấy rất bối rối và khó xử không? Cậu.. cậu cũng vậy thôi. Trời ơi,ngại muốn chết..
Rudo đang cúi gằm mặt tự vấn bản thân,đột nhiên Enjin không nhịn được mà nổ ra một tràng cười lớn.
" Phfft...Vãi chó! Mày giả gái thật à Rudo?! ...Hahahah trông giống con gái ra phết đấy chứ!"
Rudo bất ngờ trước tiếng cười lớn đó,nhưng nó đã thành công phá tan sự trầm mặc thinh lặng,và thậm chí thành công hơn trong việc chọc tức Rudo.
" Anh.. im đi !! Đây là vì nhiệm vụ thôi!"
Rudo vừa tức vừa xấu hổ,mặt thằng nhóc không sớm thì muộn rồi sẽ bốc cháy.
" Ôi cả cái giọng chú mày nữa...Nghe nữ tính vãi luôn! Hahahah!" Enjin cười đến hụt hơi,có lẽ anh ta sẽ có một cơn đau bụng sau đó vì cười quá độ.
" Này!! Im đi chưa hả !" - Rudo bực bội nhưng không thể nói gì hơn. Cơn xấu hổ khiến mặt Rudo nóng ran.
Vài phút sau,Enjin cuối cùng cũng ngừng lại,một tay đưa lên quệt mắt.
" Nhiệm vụ,hả? Cái vụ bắt tên Giver đó à? Tưởng Riyou được phân công vụ đó rồi?" Enjin cũng có nghe qua vụ này mấy hôm trước,nhưng do có nhiệm vụ đi tới thành phố xa,vả lại anh cũng muốn đi ăn chơi mấy hôm nên không biết rõ. Chỉ biết khi đó có Riyou và Rudo là đang thảo luận với Semiu về vụ này..
" Riyou có việc đột xuất...nên.."
" À,hiểu rồi,vậy nên giờ chúng ta có Rudo phiên bản nữ."
" Tên kia,tôi đấm anh đấy!"
Sự cáu bẳn của Rudo chỉ càng khiến Enjin cảm thấy chuyện này thú vị hơn.
" Anh làm gì ở đây thế?" Rudo nhìn lên Enjin,thắc mắc.
Enjin nhìn Rudo một lúc,rồi nhắm mắt mỉm cười.
" Hửm,thì anh mày qua đây vui chơi một chút. Ai cũng phải có lúc giải trí chứ."
" Anh đến đây để mát xa hả?"
" Hở...Ừ,mát xa..cũng kiểu đó." Enjin tựa mình vào bức rào gỗ đen tinh xảo quanh giường . Chỗ anh ngồi thì chính là khoảng trống của bức gỗ đó,nên không thấy bất tiện cho lắm,có thể đối mặt trực tiếp với với Rudo.
Dù muốn hay không,khi Rudo đã đứng trước mặt anh,anh không thể bỏ qua việc liếc nhìn dáng vẻ của cậu nhóc.
" Trang điểm luôn à nhóc?"
" Ừm,mấy người gọi là Meika giúp tôi."
Rõ là vậy. Enjin thấy mặt Rudo nữ tính hơn hẳn. Trông cũng...ưa nhìn.
Bộ Kimono lỏng lẻo quá. Mấy tấc thịt trên người thằng nhóc lộ hết cả ra. Mà gần đây nó tăng cân hay sao ấy,thấy cũng có da có thịt hơn...Với cả,trắng thật đấy. Nó trông như con gái,một giống cái..
Nóng thật. Men rượu nặng vẫn còn làm anh điên đảo người. Nhìn nó,chẳng hiểu sao cơn nóng không tan đi..mà lại còn..
Dừng lại.
Điên sao? Nó chỉ là một thằng nhóc mới lớn.
Anh không thể để nó tiếp xúc với những điều ấy.
" Mấy người vừa nãy đang mát xa cho anh à? Sao anh bảo họ đi?" Rudo nhìn về phía cửa, nhớ lại ánh mắt có phần bất mãn của họ về phía mình. " Họ có vẻ không vui cho lắm."
Enjin nhún vai.
" Chỉ là mấy cô nàng đỏng đảnh thôi,kệ họ đi. " Enjin nhìn xuống Rudo,muốn trêu thằng nhóc một chút.
" Mà giờ chú mày là Meika nhỉ? Đến đây phục vụ anh mày cái xem nào,mấy cái này ngốn tiền hết đấy."
" Gì,tôi không biết nhiều đâu.."
" Đừng nói là họ cho chú mày tiếp khách mà không biết gì cả?"
" Không hẳn. Tôi biết Mát xa mặt-cổ-ngực."
" Hửm...Cái đó à. Được đấy. Lại đây." Enjin cảm thấy chút nhẹ nhõm khi đó không phải là dịch vụ mà hôm nay anh đã chọn.
" Nhưng Chủ Nhà nói anh muốn Mát xa toàn thân."
....
..Thằng nhóc biết cái này à?
"..Không hẳn. Mát xa cái gì cũng được tất.. Mà ai dạy nhóc cái đó thế?"
" Mấy Meika hay nói về nó. Nhưng họ bảo phải một thời gian nữa mới học về cái đó.."
Enjin thở phào yên tâm.
" Tốt. Giờ lại đây xem."
" Tốt"?
Rudo bước lại gần. Cậu nén đi chút thắc mắc nhỏ bé của mình.
" Trời,đi kiểu gì thế Rudo? Mày đang là con gái đấy,thuần thục tí xem nào."
Rudo lườm Enjin. Enjin chỉ cười.
" Nào,cứ coi như để anh mày kiểm tra khả năng tiếp khách của mày. Theo tin tình báo,mai tên Giver kia mới đến hửm?"
" Hừ..."
Rudo bước đi hiền thục hơn. Cậu bắt chước vẻ bẽn lẽn,dịu dàng mà cậu được học từ các Meika. Tiếng gỗ lộc cộc chậm lại khi nó chạm tới mép giường nơi Enjin đang ngồi.
Enjin chăm chú nhìn xuống nó. Bình thường các cô gái ở đây đều để tóc dài...Nên dù áo có lả lơi,cũng chẳng thấy nhiều da thịt. Nhưng vì Rudo có mái tóc ngắn,nên phần cổ,vai ,gáy của nó lộ hết cả ra. Enjin cảm thấy một cảm giác khó tả khi nhìn một khía cạnh mềm yếu của Rudo bên cạnh dáng vẻ nhiệt huyết,sôi nổi của nó ban ngày.
Nó trông như một con cừu non gọi mời anh vào cắn nó.
Anh vẫn thấy nóng. Khó chịu thật.
Cảm giác này trỗi dậy trước cả lí trí.
" Được đấy. Giờ chú mày nói gì nào?"
" Thưa...ngài,"
" Gượng gạo vậy?"
Chết tiệt,cái tên này...Rudo thật muốn lao tới đá anh ta một cái.
" Thưa ngài,tôi.."
" "em" ."
" .....Thưa ngài,em tới đây để mang tới cho ngài những giây phút thoải mái và dễ chịu. Em sẽ chăm sóc ngài để ngài không cảm thấy gì khác ngoài cảm giác đê mê và thăng hoa theo từng khoảnh khắc.."
Enjin nghe tới đó không kìm nổi mà sặc nước bọt.
Tên quái nào dạy thằng nhóc nói kiểu đó thế?
Đây chỉ là mát xa bình thường thôi mà, trời đất..
Rudo nhìn lên Enjin như muốn hỏi có gì bất thường không,thấy Enjin phẩy phẩy tay,cậu lại tiếp tục.
" Vậy nên,hãy nằm xuống và để em mang tới cho ngài một đêm thật đặc biệt,chỉ em và ngài."
...Mẹ nó.
Có phải do Enjin ít khi Mát xa bình thường nên không biết ngay cả những dịch vụ Normal nó cũng có mấy lời mời gợi tình thế này không.
Mấy câu này anh đã nghe quen từ miệng mấy cô nàng kia rồi,thậm chí còn tục hơn nữa cơ, nhưng khi nó xuất phát từ miệng Rudo,nó vẫn truyền tới cho anh một cảm giác khác lạ...
Enjin nhìn chằm chằm vào Rudo. Anh ta ném sự chú ý của mình vào những nơi anh ta biết là mình không nên.
Ánh mắt anh quét qua Rudo một cách hờ hững,nhưng không biết vì sao, hình ảnh cậu nhóc trong dáng vẻ mềm mại,nữ tính và có đôi phần lả lơi như vậy lại đem tới cho anh một rung cảm khó gọi tên.
Hơi rượu sực lên khiến anh ngợp trong một cái nóng dữ dội chạy dọc toàn thân. Ánh mắt nó,dáng vẻ của nó,căng mẩy và ấm áp.
Không đúng.
Rudo không phải " con mồi".
Rudo...là con cừu mà anh chăn nuôi,bảo vệ..
Đúng thế.
Dục vọng thật nguy hiểm.
Rudo mãi không thấy Enjin nói gì lại,cậu ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt Enjin nán lại trên mình,Rudo giật nảy,rồi cậu nói.
" Sao thế? Anh nằm lên giường đi."
Enjin mỉm cười,xoay người định nằm xuống.
" Á,khoan đã! À quên- Chậm lại đã ngài Enjin,thứ lỗi khi em nhận mình đã quên gì đó."
Enjin không hiểu sao cảm thấy khá hài lòng khi thấy Rudo nói năng kiểu vậy. Anh nhướng mày nhìn Rudo đi ra chỗ cái bàn,rót rượu.
Ánh mắt Enjin đuổi theo hình ảnh đó. Anh ta đang cảm thấy gì nhỉ? Một sự thích thú à? Nhìn kìa, trông nó hậu đậu quá. Ai mà biết " cô nàng" ấy có thể làm đổ rượu khỏi ly hay không? Dễ lắm. Nhưng nếu điều đó có xảy ra thật,anh cá là nó trông cũng đáng yêu đấy.
Nhưng mà..
Khoan đã...
Đừng nói thằng nhóc cũng học cái đó từ mấy cô gái kia đấy nhé?
Rudo loay hoay rót đầy chiếc ly thân dài bằng thứ rượu vang đỏ với hương thơm ngọt ngào lan toả.
Rudo cầm ly rượu lên và nhìn về phía Enjin,như thể nó muốn tới chỗ anh ngay.
Này này...Đừng nói là thằng nhóc định làm thế thật đấy? Enjin không thể đẩy câu hỏi đó ra khỏi đầu,cũng như khó mà không suy diễn ra cảnh đó trong tâm trí ngay lúc này.
Enjin có nên nói gì đó không nhỉ?
Ví dụ như là,hỏi nó liệu nó có phải định làm gì đó thật không? Để mà ngăn nó lại?
Rằng nó có biết điều đó không?
Giống như,đó là một cách uống rượu thân mật...
" Ngài Enjin."
Enjin nhìn sang bên cạnh.
Ồ,thằng nhóc đã ở đây rồi. Ngay cạnh anh,trên giường.
Từ lúc nào thế nhỉ?
Nó lại đi khẽ khàng thế sao?
Hay là anh đã chỉ nhìn nó và để nó đến chỗ mình vậy thôi?
Ồ.
..Hoá ra những suy nghĩ đứng đắn kia lại chả mạnh mẽ đến thế. Cũng chỉ là..
Chỉ đơn giản là cảm nhận cách Rudo áp sát vào anh,tay nó vịn lấy cánh tay to lớn của anh,trong khi người nó rướn lên,và anh cũng vô thức cúi xuống.
Anh sẽ không nói là mình háo hức.
Mặt Rudo có vẻ hơi hồng lên. Thằng nhóc ngại hả?
Anh thấy nó nhấp một ngụm. Anh nghĩ ngụm rượu thơm nồng đó sẽ được bao bọc trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấy,sau đó..
Enjin bất giác liếm môi.
Trước khi anh mở to mắt ngạc nhiên khi thấy nó nuốt xuống.
"Cái... Rudo? Mày vừa uống rượu đấy hả?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top