Tiểu bánh bao dính người
Kim Taehyung thẫn thờ nhìn ra cửa xe, không biết nên biểu hiện cảm xúc lúc này như thế nào cho đúng. Hắn liếc nhìn Jeon Jungkook đang ngồi cầm lái bên cạnh, Jeon Jungkook thấy hắn nhìn thì cũng nhẹ nhàng cười đáp lại, vẫn không quên lo lắng hỏi han
-Cậu vẫn lạnh sao? Tôi tăng máy sưởi lên nhé
-Không, cậu đừng tăng nữa, tăng nữa tôi sẽ chết nóng mất
Kim Taehyung bất lực trả lời rồi lại liếc nhìn Jeon Jungkook. Hắn chẳng biết phải giải thích với Jeon Jungkook thế nào nữa, rằng đêm đó người chịu thiệt là cậu chứ không phải hắn. Nhưng nghĩ lại thì trong trường hợp như vậy thì một Alpha trội như cậu ta đương nhiên sẽ nghĩ bản thân là người phải có trách nhiệm nên hắn nghĩ nếu như cậu biết sự thật, sợ sẽ không đứng nổi
Nhưng cũng bởi vì cái gọi là chịu trách nhiệm đó mà đã gần một tuần nay ngày nào Jeon Jungkook cũng đúng giờ lái xe đến trước căn hộ của hắn để chở hắn đi làm
Nhận thấy bầu không khí không được tự nhiên, Kim Taehyung liền lên tiếng
-Cậu đang làm ở đâu vậy?
-Tôi hả? Tôi vẫn đang học, cuối năm nay tốt nghiệp- Jeon Jungkook vừa lái xe vừa nói
Kim Taehyung chưa lường trước được câu trả lời liền ngây ra vài giây
-Cậu... Vẫn đi học à?
-Phải- Jeon Jungkook nhận thấy sự ngạc nhiên của Kim Taehyung liền nhanh chóng giải thích- Ban đầu tôi học được gần 3 năm nhưng sau đó do muốn nghỉ ngơi nên tạm gác việc học qua một bên để đi du lịch, gần đây mới trở về để tiếp tục học
-À...
Kim Taehyung vừa đến văn phòng đã thấy cả văn phòng cặm cụi làm việc, trên bàn ai cũng một sấp tài liệu cao như núi, hiển nhiên bàn của hắn cũng không ít hơn ai. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi hắn ngồi xuống bắt tay xử lý hết đống tài liệu
Tuy rằng với trình độ của hắn hiện tại có thể đang chễm trệ ngồi ở ghế Giám đốc nhưng vì mới về nước gần đây, lại muốn tự mình lập nghiệp nên hắn lựa chọn vào một công ty không liên quan đến gia đình mình để làm việc, hiển nhiên là sẽ bắt đầu với chức vụ nhân viên quèn không mấy nổi bật. Tuy vậy do có kinh nghiệm nên hắn được Trưởng phòng và các sếp lớn rất coi trọng
Cuộc sống của hắn vẫn cứ chậm rãi trôi qua một cách tẻ nhạt cho đến khi ngày định mệnh ấy xảy ra, mọi thứ đều bị xáo trộn. Điển hình như mỗi sáng hắn đều được chở đến công ty thay vì ngồi tàu điện, mỗi trưa sẽ có người nhắn tin nhắc hắn phải ăn trưa không bỏ bữa, mỗi chiều tan tầm sẽ có người chờ sẵn hắn ở ngoài hoặc những đêm hắn phải tăng ca sẽ có người mang đồ ăn khuya đến cho hắn. Sự quan tâm và chăm sóc quá tận tình này của Jeon Jungkook làm hắn không kịp thích nghi, đến nỗi mỗi lần hắn tập trung làm việc không nghe máy, Jeon Jungkook sẽ gọi đến khi nào hắn chịu nghe thì thôi khiến hắn nhiều lần nghĩ có người đang quấy rối hắn
Tiing!!!
Kim Taehyung liếc mắt qua điện thoại một cái liền biết là tin nhắn ai gửi đến vì vốn dĩ người biết số điện thoại riêng của hắn ngoài gia đình thì chỉ có mỗi Jeon Jungkook
/Đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi đang ở dưới công ty của cậu, chúng ta đi ăn trưa chung đi/
Kim Taehyung liếc nhìn đống tài liệu đang làm dở rồi lại nhìn điện thoại, lười biếng đứng dậy đi xuống
Cũng nhờ Jeon Jungkook mà Kim Taehyung hắn mới biết gần công ty có nhiều quán cơm trưa vừa ngon, vừa rẻ khiến hắn hoài nghi những quán đó có thực sự tồn tại ở chỗ đó ngay từ đầu hay không, tại sao hắn đi qua 7749 lần lại không hề để ý
Kim Taehyung vừa bước ra khỏi cửa công ty, định rời mắt tìm xem Jeon Jungkook đứng chỗ nào, ấy vậy mà không cần tìm đã có thể thấy được cậu, vì hôm nay Jeon Jungkook quá mức nổi bật
Một chiếc Phantom đậu trước cửa công ty, đứng bên cạnh chiếc siêu xe đó cư nhiên lại là một nam sinh!??
Kim Taehyung vội vã chạy lại kéo Jeon Jungkook vào xe
-Cậu làm gì vậy? Bộ đồ này là sao?- Kim Taehyung gặng hỏi
-Trường của tôi liên thông với trường cấp 3, này là đồng phục mới của họ, tôi thấy đẹp nên mượn mặc thử, nghĩ là muốn khoe với cậu thôi- Jeon Jungkook cười nói
Kim Taehyung thần thờ nhìn Jeon Jungkook, với câu trả lời mà hắn chưa nghĩ đến thế này thì hắn xin miễn ý kiến
Kim Taehyung mệt mỏi không muốn nghỉ nữa, ngả lưng xuống ghế rồi nhìn ra ngoài cửa xe
-Chở tôi đến bệnh viện đã- Kim Taehyung nói
-Cậu mệt ở đâu sao?- Jeon Jungkook nghe vậy liền lo lắng
-Không, tôi đến lấy kết quả thôi
Kim Taehyung nhớ lại những biểu hiện khó hiểu ngày hôm đó nên tuần trước đã đến kiểm tra tổng quát. Dù hắn chưa phân hoá, cũng chưa trải qua thời kỳ phát tình bao giờ nhưng hắn đã đọc qua rất nhiều loại sách và hắn biết biểu hiện ngày hôm đó chính xác là phát tình nhưng tại sao lại phát tình vì tin tức tố của một Alpha trội, lại còn không phải là kẻ nằm dưới thì hắn thấy rất ít sách nói đến, đã vậy mỗi sách lại là mỗi kết quả khác nhau
Cầm phiếu xét nghiệm trên tay, Kim Taehyung mệt mỏi thở dài nhìn bác sĩ
-Kết quả này thực sự chính xác sao?
-Cậu Kim à, tôi xét nghiệm cho cậu không phải ngày một ngày hai, kết quả này làm sao có thể sai được- Bác sĩ thở dài- Thể chất của cậu vốn dĩ đặc biệt nhưng trường hợp phân hoá chậm và có nhưng biểu hiện như phát tình như vậy tôi nghĩ rất có thể là nguyên tố của cậu sắp được phát hiện ra rồi
-Mong là vậy
Kim Taehyung cầm phiếu xét nghiệm đi ra, đến cửa thì đụng phải Viện trưởng của bệnh viện, người này trước kia được ông cố của hắn sắp xếp khám cho hắn nhưng đã về hưu gần 5 năm rồi
-Viện trưởng Goo, lâu rồi không gặp
-Lâu rồi không gặp cậu Kim, hôm nay lại đến xét nghiệm à?
-Cháu đến để lấy kết quả thôi
-Vậy à...
Viện trưởng Goo nhìn Kim Taehyung chằm chằm rồi định nói gì đó thì Jeon Jungkook từ bên ngoài chạy vào
-Taehyung! Kết quả sao rồi?..Ah... Làm phiền hai người rồi, tôi xin lỗi- Jeon Jungkook vội cúi người
-Không có gì...- Viện trưởng Goo nhìn Jeon Jungkook rồi lại nhìn Kim Taehyung, nét mặt như lại có điều muốn nói nhưng lại thôi, vỗ vai Kim Taehyung- Vậy hẹn cậu hôm khác!
-Vâng!
Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại lên xe trở về nhà, trên đường về nhà tâm trạng Kim Taehyung không thể nào thả lỏng được vì người ngồi bên cạnh, hắn liên tục đưa tay nới lỏng cà vạt. Jeon Jungkook bên cạnh tuy chuyên tâm lái xe nhưng vẫn rất để ý đến hành động của Kim Taehyung
-Cậu mệt trong người sao? Tôi mở cửa sổ xe xuống nhé
-Không cần, tôi không sao
-Vậy cậu nghe chút nhạc không, nghe nhạc có thể giúp tâm trạng thả lỏng đấy
-... Mong là vậy- nói rồi hắn vươn tay bật radio trên xe lên
Tiếng radio phát lên, là bản tin hằng ngày
/Những vụ mất tích bí ẩn của các Alpha trội đang gây xôn xao dư luận dạo gần đây, thực hư vụ việc là như thế nào?/
-Xin lỗi, tôi có thói quen mở bản tin nghe mỗi sáng- Jeon Jungkook vội đưa tay chỉnh sang đài khác
-Không sao, trước đây ở Mỹ tôi cũng hay nghe bản tin
Cả hai lại tiếp tục giữ im lặng, mãi cho đến khi Jeon Jungkook đưa Kim Taehyung đến tận cửa nhà, khi Jeon Jungkook xoay người rời đi thì Kim Taehyung bỗng nói
-Cậu nên cẩn thận một chút...
-Hả?- Jeon Jungkook ngạc nhiên
-Bản tin vừa nãy...
-À- Jeon Jungkook liền hiểu ra, cười cười rồi giơ tay để lộ ra cơ bắp- Cậu quên là tôi từng học võ và tập boxing sao, không ai bắt được tôi đâu cậu yên tâm
Thấy Jeon Jungkook nói vậy hắn cũng không còn gì nói nữa, liền xoay người đi vào trong nhà nhưng bước chưa được bao xa thì điện thoại hắn lại nhận được tin nhắn từ Jeon Jungkook
/Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, Tae ❤/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top