Nhân cách thứ hai
Jeon Jungkook lờ mờ tỉnh dậy nhưng nhìn xung quanh lại thấy bản thân đang ở một nơi rất lạ, xung quanh tối đen như mực. Cậu gượng dậy chầm chậm tiến về phía trước trong vô định, bỗng từ xa cậu thấy có một đốm sáng, dù chưa biết là gì nhưng Jeon Jungkook trong vô thức lại chạy nhanh về phía ánh sáng đó. Rất nhanh Jeon Jungkook đã tiến lại gần đốm sáng, ở đó có một người đang đứng ở đó từ lúc nào. Jeon Jungkook vừa bước đến thì người đó liền quay lại
-Đồ hèn nhát!
Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đó chính xác chính là bản thân cậu hay nói đúng hơn chính là cậu nhưng là ở một phiên bản khác nhưng mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, chiếm hữu hơn và bạo lực hơn rất nhiều- JK Jeon
-Đồ hèn nhát! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?- JK Jeon hét lớn- Bộ dạng bây giờ của cậu là sao?
-Tôi...
-Tên hèn nhát, tại sao không chống trả? Bộ dạng bây giờ của cậu có giống một Alpha trội không?
-Nhưng tôi không thể làm gì khác, hắn đang giữ đứa bé!
-Tại sao không giết hắn?- JK Jeon tức giận nói- Nếu lúc ấy cậu để tôi giết hắn thì hắn có cơ hội bắt mất đứa bé đi sao?
-Tôi... nếu giết hắn thì chúng ta chẳng phải cũng như hắn sao?- Jeon Jungkook bất lực giải thích
-Vậy để hắn sống mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Cảnh sát căn bản không thể làm gì hắn
-...
-Một tên hèn nhát, chỉ biết chịu đựng mà không dám đứng lên chống trả, bản thân cậu có ngày hôm nay đều do cậu tự mình làm- JK Jeon tức giận rồi quay người rời đi- Cậu có thể chịu đựng nhưng tôi tuyệt đối sẽ không, tôi nhất định sẽ đòi lại mọi thứ thuộc về mình
Jeon Jungkook nghe vậy không hiểu liền muốn đuổi theo nhưng bỗng đốm sáng kia vụt sáng lên khiến cậu không thể nào nhìn thấy được, đến khi mở mắt ra thì đã trở về căn phòng quen thuộc. Jeon Jungkook vén tay áo lên lau đi mồ hôi trên trán rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bản thân tiều tụy trong gương, Jeon Jungkook lại nhớ đến những gì trong giấc mơ. Cậu sợ JK Jeon, cậu ta quá mức bạo lực và chiếm hữu.
JK Jeon có thể nói là một nhân cách khác của cậu. Lần đầu cậu ta xuất hiện chính là vào 3 năm trước khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, lần thứ hai là khi cậu bị bắt và bây giờ là lần thứ ba cậu mơ thấy cậu ta. Đã rất lâu rồi cậu ta không xuất hiện khiến Jeon Jungkook cũng dần quên đi sự hiện diện của cậu ta trong tâm thức của bản thân nhưng lần này xuất hiện, Jeon Jungkook biết rắc rối sắp xảy ra rồi
Trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp rền vang khắp trời. Kim Taehyung ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao tâm trạng lại có chút khác thường. Cảm giác hồi hộp như sắp có chuyện gì đó xảy ra, tâm trạng và cảm giác kỳ lạ này khiến Kim Taehyung không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu
Hiện tại nơi hắn đang ở chính là căn hộ cũ lúc trước của hắn, nơi chưa đầy những kỉ niệm giữa hắn và Jeon Jungkook nhưng chỉ có điều hiện tại dường như chỉ còn mình hắn...
Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở khoá, Kim Taehyung nhíu mày rồi từ từ đứng dậy tiến về phía cửa. Căn hộ này khoá cửa bằng vân tay và mật mã, dĩ nhiên không ai biết hắn ở đây và cũng không ai biết mật khẩu nơi này, trừ phi...
Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một bóng người ướt nhem từ trên xuống dưới, sắc mặt tiều tuỵ đến khó coi
-Jungkook?
-...
Jeon Jungkook bước lên một bước nhưng có lẽ do cơ thể đã quá sức mệt mỏi nên ngay sau đó liền vô lực mà ngã về phía trước, Kim Taehyung hoảng hốt chạy đến đỡ Jeon Jungkook nhưng do quá đột ngột nên đến bản thân hắn cũng không giữ được thăng bằng. Kết quả là người thì đỡ được nhưng cả hai lại cùng ngã lăn ra sàn, hiển nhiên là Jeon Jungkook được Kim Taehyung ôm trọn trong lòng
-Jungkook à...
-...
Jeon Jungkook không biết bằng cách nào đã đến được đây nhưng hiện tại đã kiệt sức mà ngất đi, Kim Taehyung sờ trán cậu thấy không nóng thì phần nào yên tâm. Chống tay đứng dậy rồi bế Jeon Jungkook một thân ướt nhem vào nhà tắm để thay đồ
Trước kia có một khoảng thời gian do hiểu lầm nên Jeon Jungkook đã mang không ít đồ đến đây, hiện tại vừa hay là lúc cần dùng đến. Kim Taehyung sau khi lau người Jeon Jungkook qua nước ấm thì mặc đồ vào cho cậu. Bộ đồ ngủ trước kia vốn đã rộng nay Jeon Jungkook mặc vào lại càng rộng hơn. Nhìn cánh tay chi chít vết kim tiêm khiến Kim Taehyung không khỏi nhói lòng
-Jeon Jungkook... Rốt cuộc những năm qua em đã sống như thế nào vậy?
Nhìn thấy Jeon Jungkook như vậy khiến tâm trạng Kim Taehyung trở nên rất không vui nên hắn muốn rời giường ra ngoài hút một điếu thuốc nhưng vừa ngồi dậy thì đã bị một lực kéo ngã xuống giường. Lực kéo không quá mạnh nhưng do quá bất ngờ nên Kim Taehyung không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Jeon Jungkook không biết đã tỉnh từ lúc nào, khuôn mặt có chút hồng nhìn vào thực sự rất mê người
-Jungkook, em tỉnh lại từ khi nào vậy?
-Điều đó quan trọng sao?
Jeon Jungkook không nói nhiều lời, liền một bước trèo lên người Kim Taehyung, ánh mắt có chút mê người nhìn từ trên xuống
-Đi lâu như vậy, không phải nên đền bù cho tôi hay sao?
-...
Kim Taehyung còn chưa kịp nghĩ thì Jeon Jungkook đã mạnh bạo xé banh lớp áo sơ mi ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt từ yết hầu của Kim Taehyung xuống cơ bụng săn chắc rồi lại miết chặt xuống bụng dưới của hắn
-Nơi này... Nơi này... Cả nơi này... Đêm nay đều là của tôi...
-Jungkook à...
Jeon Jungkook dùng ánh mắt đê mê đầy ái muội nhìn Kim Taehyung, tay cũng không rảnh rỗi mà rời khỏi cơ thể hắn, từ từ cởi bỏ lớp áo ngủ ra
Kim Taehyung bị Jeon Jungkook làm cho có chút hoảng, nơi nào đó cũng đã bị làm cho cương đến đau nhức, bàn tay hắn không biết từ bao giờ đã ôm trọn lấy vòng eo của Jeon Jungkook
Jeon Jungkook từ lúc nào cũng đã tháo được chiếc thắt lưng vướng víu kia ra, tiếu Taehyung được giải thoát liền hung hăng bật ra. Jeon Jungkook liền nở một nụ cười đầy mê người
-Đã lâu không gặp, Tae Tae...
Sau đó liền dùng hai tay không nhanh không chậm mà tuốt, Kim Taehyung bị làm đến không chịu được nữa liền một bước chuyển từ khách thành chủ, đè Jeon Jungkook xuống dưới
-Jungkook à, không nên đùa như vậy đâu
Jeon Jungkook lúc này như bỏ ngoài tai những lời Kim Taehyung nói, ánh mắt của cậu lúc này như mờ đi, tâm trí dường như đã bị thôi miên hoàn toàn. Hai chân tự động co lên, ngón tay đặt nơi dưới đã tự động khuếch trương
-Mau vào... Nhanh lên...
Kim Taehyung bị hình ảnh trước mắt làm cho mất khống chế, tiểu Tae Tae đã cứng nay lại lớn hơn một vòng, nhói đến nổ tung
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung kiềm chế đến nổi gân khắp trán liền không còn kiên nhẫn nữa, hai tay ôm chặt lấy cổ Kim Taehyung kéo xuống mà hôn. Chính nụ hôn này đã phá vỡ hoàn toàn bức tường lý trí mà hắn xây nên, mặc kệ tất cả hắn liền ôm lấy Jeon Jungkook mà triền miên
Jeon Jungkook đặt được mục đích khoé môi liền nâng lên, mở một nụ cười đầy ẩn ý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top