Dược hoá phẩm Hwang Ah (2)

Tại một phòng thí nghiệm ở một nơi hạn chế người vào, bên trong đang diễn ra một cuộc thí nghiệm rất nguy hiểm

Trong căn phòng kính được đóng chặt là một thiếu niên trông rất trẻ tuổi nhưnh khắp người lại đầy những vết thương lớn nhỏ, toàn thân gắn đầy những thiết bị, dây truyền dịch. Có thể thấy được sự mệt mỏi và đau đớn hiện trên gương mặt cậu ta. Phía cổ tay trái được ghim một dây truyền dịch nối dài, cổ tay cậu ta đã xuất hiện rất nhiều vết bầm tím khác nhau có thể thấy được đã bị tiêm chích rất nhiều lần

Bên ngoài một tên mặc áo blouse trắng cặm cụi nhìn bảng thống kê trên tay rồi hài lòng quay qua nói với người đàn ông ngồi cách đó không xa

-Chủ tịch, chỉ số thống kê rất ổn. Lần này chỉ cần truyền dịch xong thì sẽ thành công

-Tốt! Cứ vậy mà tiến hành

Sau khi có được sự đồng thuận của người được gọi là Chủ tịch kia, tên mặc áo blouse trắng liền ra lệnh cho những người túc trực bên trong, nhận thấy hiệu lệnh, bọn họ liền truyền một chất dịch màu trắng đục vào cơ thể thiếu niên kia

Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn cho đến khi thiếu niên kia bỗng dưng phản ứng mạnh, cơ thể không ngừng co giật, khắp vị trí các cánh tay, chân, cổ đều xuất hiện những tơ máu đen, tròng mắt như bị vỡ ra đỏ ngòm, máu từ tai, mũi và mắt đồng thời cũng chảy ra. Rất nhanh sau đó thiếu niên kia liền mất đi ý thức, đám người túc trực bên trong vội chạy lại kiểm tra

Người được gọi là Chủ tịch kia và tên mặc áo blouse trắng đứng bên ngoài không ngừng lo lắng nhưng kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu, thiếu niên kia đã chết

-Chẳng phải ông nói lần này chỉ cần truyền dịch là sẽ thành công sao?- tên Chủ tịch kia tức giận hỏi

-Rõ ràng chỉ số đưa ra đều rất ổn- Rồi ông ta bỗng nhớ ra điều gì đó- Chắc chắn là do đám người của ông lúc bắt hắn về đã đánh hắn đến bị thương nghiêm trọng nên mới khiến thí nghiệm thất bại!

Hai người tranh cãi qua lại kịch liệt, không hề để ý đến thiếu niên kia như chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Về phần thiếu niên kia sau khi xác nhận đã chết liền bị ném vào một bao lớn rồi kéo đi đến một nhà kho trữ lạnh cách đó không xa, bên trong là rất nhiều bao lớn khác được trồng chất bên trong

-Vật thí nghiệm cuối cùng cũng đã chết, bây giờ tìm đâu ra người nữa đây- tên mặc áo blouse trắng nói

-Alpha trội thôi mà, bắt thêm vài tên nữa là được chứ gì

-Ông nói nghe đơn giản nhỉ, nhìn xem bên trong kho trữ đông bao nhiêu cái xác rồi, thời sự cũng đang đưa tin rầm rộ lên rồi

-Ông sợ cái gì? Một khi đã bắt tay vào làm thì phải làm đến cũng, chưa có kết quả thì không được phép dừng lại

-Nhưng tại sao nhất thiết phải là Alpha, còn là Alpha trội? Omega không phải sẽ dễ dàng hơn sao?

-Nếu là Omega thì còn cần đến ông à? Đừng nói nhiều nữa, tiếp tục nghiên cứu, không lâu nữa thôi sẽ có vật thí nghiệm mới

...

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu có thể cảm nhận được lúc này chính là sự đau đớn, khắp cơ thể đều như sắp rã, đặc biệt là phận hạ thân

Jeon Jungkook liền mơ hồ nhớ ra gì đó, giật mình nhìn qua bên cạnh, cảnh tượng giống hệt ngày hôm đó nhưng lần này sao có chút lạ thường. Bỗng những mảng kí ức từ đêm hôm đó và hôm nay đồng loạt xuất hiện, Jeon Jungkook đứng hình mất vài giây, không dám tin vào những gì đã xảy ra

-Mình... Mình... Không thể nào lại nằm dưới...

Jeon Jungkook thất thần muốn đứng dậy rời khỏi giường nhưng vừa đứng lên đã bị cơn đau nơi hạ thân làm cho suýt nữa thì vồ ếch, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh từ từ ngồi dậy, cố nén cơn đau đi vào phòng tắm. Lúc này cậu chỉ muốn chạy thẳng ra ngoài nhảy từ ban công xuống chết quách cho rồi, một Alpha trội sao có thể lại bị đè dưới thân một nam nhân khác, lại là người chưa một lần phân hoá nguyên tố, đây là chuyện hết sức vô lý!!!

Jeon Jungkook nhớ lại những hành động của bản thân những ngày qua, nào là đưa đón, nhắn tin các thứ, bây giờ nghĩ lại chẳng khác nào một tên ngốc. Còn chưa kịp định thần lại thì Kim Taehyung ở bên ngoài đã gõ cửa nói vọng vào

-Jungkook! Cậu ở trong đó đúng không?

Jeon Jungkook giật mình bất giác lùi lại phía sau, ánh mắt do dự nhìn về phía cánh cửa, muốn lên tiếng nhưng rồi lại im lặng. Kim Taehyung bên ngoài thấy Jeon Jungkook không trả lời liền lo lắng

-Jeon Jungkook? Cậu sao vậy? Bên trong có ổn không?

Jeon Jungkook thực sự muốn nói không nói, không ổn chút nào nhưng nghĩ lại những gì đã xảy ra tối qua khiến cậu hiện tại không biết cách nào đối diện với Kim Taehyung

-Tôi... tôi không sao... 

Thấy Jeon Jungkook đã trả lời Kim Taehyung cũng phần nào yên tâm- Vậy tôi ra ngoài trước, buổi sáng đừng ở trong phòng tắm quá lâu

Kim Taehyung bước ra ngoài, trong đầu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng một suy nghĩ lướt qua nhưng hắn không chắc có đúng như vậy hay không. Nếu là thật thì hắn phải tìm cách giải thích rõ với cậu vì hắn không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại của cả hai, còn nói khoảng thời gian qua hắn ít nhiều cũng đã có chút tình cảm gì đó với cậu rồi

Kim Taehyung ở ngoài bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, làm xong bữa sáng vẫn chưa thấy Jeon Jungkook đi ra, đang định vào xem thế nào thì cậu từ trong phòng vội vã chạy ra, quần áo đi học đã thay xong

-Jungkook! Tôi làm bữa sáng...

-Tôi trễ giờ học rồi, tạm biệt!

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook vội vả như vậy liền chắc chắn được suy nghĩ của mình đã đúng, thở dài nhìn hai đĩa thức ăn đầy áp còn nóng hổi đành ngồi xuống ăn hết cả hai

Jeon Jungkook sau khi vội vả ra khỏi nhà mới cảm thấy có lỗi với Kim Taehyung vì hắn đã chu đáo nấu bữa sáng cho cậu vậy mà cậu không thèm nhìn đã bỏ đi, đang định quay lại xin lỗi nhưng lại nhớ đến những gì đã xảy ra giữa cả hai thì cậu lại quay đầu đi tiếp

Vừa đến đầu hành lang thì Jeon Jungkook đã thấy hoa khôi của khối đứng trước lớp của cậu như đang đợi ai đó, Jeon Jungkook cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng vào lớp. Hoa khôi thấy Jeon Jungkook không để ý đến mình liền nhanh tay giữ lấy cánh tay Jeon Jungkook. Jeon Jungkook bị kéo ngược lại liền khó hiểu quay đầu lại nhìn hoa khôi kia

-Ừm... cái này... cậu đọc đi - Hoa khôi ngại ngùng đưa cho cậu một lá thư màu hồng rồi chạy vội đi

Jeon Jungkook còn chưa kịp hiểu gì thì cả lớp đã đồng thanh "Ồ" lên, cậu thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm vì căn bản hiện tại trong đầu cậu đang rối một nùi vì việc của Kim Taehyung rồi

Giảng viên rất nhanh sau đó đã vào lớp, trên tay ông còn cầm một sấp tài liệu, vừa đến bàn ông đã nhìn một lượt các sinh viên ngồi dưới rồi mỉm cười

-Thầy có một tin vui muốn báo cho cả lớp biết...- Ông ngừng một lát rồi lấy trong sấp tài liệu ra một tờ giấy- Các bạn đã biết sắp tới Dược hóa phẩm Hwang Ah sẽ đến trường chúng ta đúng chứ?

-Dạ!!!

-Dựa vào thành tích học tập của mỗi cá nhân, đại diện Dược hóa phẩm Hwang Ah đã chọn ra những cá nhân có thành tích tốt và đủ tiêu chí để thực tập một tháng tại Trụ sở chính của tập đoàn và lớp của chúng ta may mắn có 3 bạn đã được chọn

Cả lớp được một phen bàn tán xôn xáo, đoán xem ba người được chọn trong lớp là ai

-Không cần nghĩ cũng biết sẽ có tiền bối Jeon Jungkook...

-Không nghĩ ra lớp mình lại có hẳn 3 người được chọn...

-Thầy ơi, ba người đó là ai vậy ạ?

-Là 0109PI07- Jeon Jungkook, 2305PI23- Kim Minah và 3002PI12- Jang Taeil

Cả lớp lại được một phen xôn xáo vì ba người vừa được đọc, Kim Minah dù trong lớp không qua nổi bật nhưng thành tích cũng đứng top đầu thì không nói, Jeon Jungkook nổi tiếng là học bá lại càng không bàn tới nhưng Jang Taeil một tên suốt ngày ngủ gục trong lớp, chuyên đi gây sự, thành tích lại không cần phải nói, luôn đội sổ cuối khối, có thể vào được đại học cũng là nhờ vào quan hệ của gia đình vậy mà lại có thể có mặt trong danh sách thì lại có khó hiểu. Cả lớp không hẹn lại có cùng suy nghĩ rằng tên này lại nhờ quan hệ để được vào làm thực tập sinh

Jeon Jungkook lại không để ý nhiều được như vậy vì cậu chỉ quan tâm rằng bản thân đã được đích thân đại diện của Dược hóa phẩm Hwang Ah chọn, điều này khiến tâm trạng đang treo ngược của cậu một bước liền trở nên vui vẻ. Jeon Jungkook theo thói quan lấy điện thoại ra định nhắn tin gửi cho Kim Taehyung liền sực nhớ ra, ngượng ngùng xóa dòng tin nhắn chưa gửi đi rồi cất điện thoại vào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top