Chương 35

Jeon Jungkook mơ màng mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở giữa một cánh đồng hoa ly bát ngát, xa xa là ba đứa trẻ đang nô đùa trông rất vui vẻ. Jeon Jungkook tiến lại gần thì đúng lúc bọn trẻ cũng ngước nhìn về phía cậu

- Appa!!!

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn kỹ từng khuôn mặt của ba đứa trẻ rồi nở một nụ cười. Cậu quỳ một chân rồi dang hai tay ra chờ cả ba chạy đến nhưng lại chẳng có một cái ôm nào cả, bọn chúng chạy xuyên qua người cậu

Jeon Jungkook ngạc nhiên quay ra sau theo hướng của bọn trẻ, cách đó không xa có một chàng trai thân hình gầy gò thiếu sức sống đang nở nụ cười. Jeon Jungkook ngỡ ngàng hết vài giây khi nhìn rõ khuôn mặt của người ấy nhưng cơ thể bỗng trở nên nặng nề, từng bước chân như càng lúc càng lún sâu không thể di chuyển. Jeon Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phía trước bỗng xuất hiện một ánh sáng trắng chói mặt, cậu cố gắng nhìn về phía bốn người lớn nhỏ phía trước nhưng đến khi cậu mở mắt ra thì xung quanh đã trở nên tối đen. Vườn hoa ban đầu giờ đã trở thành một căn phòng, một căn phòng... Khá quen thuộc...

Jeon Jungkook muốn chống tay ngồi dậy nhưng bỗng thấy có một cục tròn nhỏ đang đè lên người mình, cậu vén chăn ra thì thấy Taeho đang ôm cậu ngủ ngon lành. Jeon Jungkook rất lâu mới được gặp lại con trai liền không kiềm được mà ôm chầm lấy bé con

- Hơ...

Taeho bị ôm đột ngột mà tỉnh lại, thấy Jeon Jungkook thì liền vui vẻ, còn vòng tay ôm lấy Jeon Jungkook, một tay còn vỗ nhẹ lên vai cậu

- Taeho ở đây rồi, Taeho sẽ bảo vệ papa!!!

Jeon Jungkook nghe giọng nói non nớt còn đang say ngủ của Taeho càng không kiềm được mà ôm chặt hơn, Taeho dù bị ôm chặt cũng không khó chịu dãy ra mà còn rất vui vẻ hưởng thụ, miệng còn cười hì hì

"Cốc cốc"

Kim Taehyung mở cửa bước vào, nhìn thấy một màn tình cảm như vậy thì liền mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng tiến lại gần

- Có chỗ cho appa không?

- Có!!! Ôm cả Taetae!!!

Taeho vui vẻ reo lên, với tay kéo lấy tay Kim Taehyung. Hắn thấy vậy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà ôm chầm lấy cả hai

- Ấm quá hì hì!!!- Taeho vui vẻ nói

Trái ngược với sự vui vẻ của Taeho và Taehyung, Jeon Jungkook lại vẫn không cách nào quên được giấc mơ ban nãy, nó có ý nghĩa gì chăng...

Kể từ khi Jeon Jungkook về nhà thì Taeho liền nhõng nhẽo không chịu đi học, suốt cả ngày chỉ bám riết lấy Jeon Jungkook không rời nên thành ra Kim Taehyung phải gọi điện xin cho bé con nghỉ ở nhà 1 tuần liền. Cũng vì chuyện này mà khiến hắn đau đầu mấy ngày nay, chính hắn còn cảm thấy việc đàm phán với đối tác còn dễ hơn việc dỗ con

Thư ký thấy Kim Taehyung như vậy cũng đồng cảm vì anh ta cũng có con nhỏ, liền đề xuất cho Kim Taehyung một sáng kiến

- Sao Giám đốc không thử cho bé con đi công viên trò chơi đi, trẻ con nào cũng thích công viên trò chơi hết mà

- Công viên trò chơi?... - Kim Taehyung có hơi bất ngờ với ý kiến này- Ý cậu là chỉ tôi, Jungkook và Taeho?

- Đúng đúng đúng!!! Một chuyến đi chơi của gia đình- Thư ký vui vẻ nói- Bé con bám theo cậu Jungkook chẳng phải vì lâu ngày không gặp sao? Vậy thì một ngày đi chơi cùng gia đình hẳn sẽ khiến bé con vừa cảm thấy thoải mái, vừa cảm thấy vui vẻ hơn

- Hừm...- Kim Taehyung suy nghĩ chốc lát rồi cho thư ký đi sắp xếp nhưng thư ký nghe xong sự sắp xếp của Kim Taehyung thì có hơi khó hiểu

- Giám đốc... Có phải anh hiểu...

Còn chưa kịp nói xong thì điện thoại bàn vang lên, là trợ lý bên ngoài báo đối tác đã đến, thư ký nghe vậy thì không nói nữa mà ra ngoài đi gọi điện sắp xếp theo kế hoạch

Chiều về Kim Taehyung trên đường trở về trùng hợp có việc nên đi qua trường cũ nên hắn nán lại một chút

Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến hắn có chút hoài niệm mà muốn nán lại lâu hơn. Những hàng quán bên cạnh trường vẫn vậy, vẫn tấp nập người tới lui. Kim Taehyung ghé vào quán tokbokki khi xưa cả hai từng thường xuyên lui đến, khi bước vào bà chủ quán liền ngay lập tức nhận ra hắn

- Aigoo, cậu nhóc mắt kính tròn phải không?

- Dạ, dì vẫn nhớ cháu sao?- Kim Taehyung ngạc nhiên cười nói

- Nhớ chứ, cặp mắt đó làm sao mà ta quên được- dì bán tokbokki cười nói- Ngày xưa chỉ là một cậu nhóc nhút nhát chỉ núp sau lưng người khác, bây giờ lớn lên đẹp trai thật đấy

- Dì quá khen rồi- Kim Taehyung cười nói rồi tìm chỗ cũ khi xưa hắn và Jeon Jungkook thường ngồi- Dì ơi, cho cháu một phần...

- Tokbokki không cay cùng một phần tokbokki thập cẩm đúng không? Ta vẫn còn nhớ lắm haha

- Dạ- Kim Taehyung cười nói, trong lúc đợi thì nhìn xung quanh quán, mọi thứ vẫn không thay đổi gì

Trong quán có khu vực ảnh lưu niệm, Kim Taehyung đưa mắt tìm kiếm thì thấy bức hình hắn và Jeon Jungkook được đính phía trên cùng. Trong hình là hai cậu nhóc tầm tuổi 15, 16 với những nụ cười ngây thơ, tinh nghịch. Jeon Jungkook thì cười thật tươi nhìn vào camera còn hắn thì lại mỉm cười một cách bẽn lẻn nhìn về phía cậu. Bây giờ nhớ đến thật khiến hắn cảm thấy mắc cười cùng xấu hổ, bản thân khi ấy có biết bao nhút nhát

Trong lúc hắn còn đang mãi suy nghĩ thì đĩa tokbokki cùng chả cá đầy ụ đã được mang ra, nhìn vẫn ngon mắt như vậy. Kim Taehyung cầm que lên xiên thử một miếng tok bỏ vào miếng, hương vị ngày xưa ùa về...

Chuông tan học vang lên, học sinh trong trường chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Các hàng quán xung quanh cũng bắt đầu tất bật đón khách

- Bên đây, nhanh lên!!!- Jeon Jungkook ở phía trước không ngừng hối thúc Kim Taehyung đang chậm rãi ở phía sau- Nhanh lên nếu không sẽ hết chỗ đó!!!

- Đến đây!

Kim Taehyung vai đeo cặp của mình, tay thì ôm cặp của Jeon Jungkook chậm rãi chạy theo sau. Không phải hắn bị Jeon Jungkook bắt nạt mà là hắn tự nguyện muốn mang cặp dùm cậu

Lúc hắn chạy đến nơi thì Jeon Jungkook cũng vừa gọi món xong, thấy hắn bây giờ mới chạy đến thì liền chạy lại khoác vai hắn mà kéo đến chỗ ngồi trong góc quán còn sót lại

- Tên rùa bò nhà cậu nếu chậm một chút nữa thôi thì sẽ mất chỗ đấy, đến lúc đó xem ông đây xử lý cậu thế  nào- Jeon Jungkook vờ hung dữ nói

- Xin lỗi...

Sự chú ý của hắn bây giờ chính là Jeon Jungkook vậy mà khoác vai hắn, vậy mà không sợ mồ hôi trên người hắn

- Này! Cậu sao vậy? Mới nói một chút thôi mà mặt đã đần ra rồi, ổn không đấy

Jeon Jungkook thấy hắn thẩn thờ liền lo lắng có phải lời mình vừa nói làm tổn thương gì đến hắn không vì căn bản tính của hắn vốn đã rất nhút nhát, chỉ sợ một câu nói bâng quơ có thể làm hắn tổn thương

- Hả? Không có... Tớ ổn...

Đĩa tokbokki đỏ au được bưng ra, Jeon Jungkook hào hứng cầm que lên xiên ăn một cách ngon lành còn Kim Taehyung thì vẫn không động đậy gì, chỉ mãi chăm chú nhìn Jeon Jungkook. Jeon Jungkook bị nhìn cũng thấy phiền, liền vỗ nhẹ lên trán hắn

- Cậu bị khờ à? Không ăn mà nhìn tôi làm gì? Bộ muốn ăn tôi hả?

" Muốn!!!" Thâm tâm Kim Taehyung ngàn vạn lần muốn trả lời muốn nhưng hắn biết giới hạn của mình

Hắn bẽn lẽn cầm que lên xiên một miếng tok bỏ vào miệng, vị cay tê nơi đầu lưỡi ngay lập tức đánh bại hắn

- Nước! Nước!!!!

Kim Taehyung vội vàng rót một cốc nước đầy một hơi uống hết nhưng vị cay vẫn không hết, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra nhìn như hắn đang khóc

- Hahahaha... Cậu vậy mà lại không biết ăn cay hả? Nhìn bộ dạng cậu lúc này cứ như đang bị bắt nạt vậy hahaha

Nói rồi Jeon Jungkook lấy trong túi ra hộp sữa chuối đưa cho hắn

- Cho cậu đó, không phải ai cũng được uống sữa chuối của tôi đâu

Kim Taehyung thấy vậy tuy không nỡ nhưng vì quá cay nên một hơi đã uống hết cả một hộp sữa. Đúng lúc cô chủ quán tay cầm máy ảnh đi đến

- Hai đứa có muốn chụp hình không? Làm kỉ niệm tại quán!

- Dạ được- Jeon Jungkook không chần chừ mà đồng ý luôn

-...

Thấy Kim Taehyung chần chừ, cô chủ quán tưởng hắn sợ phải mất tiền nên cười nói

- Yên tâm, hoàn toàn miễn phí, không mất thêm tiền đâu

- Không phải... Chỉ là...

- Sao? Hay cậu không muốn chụp với tôi?- Jeon Jungkook khoanh tay nói

- Không phải...

- Cái này không phải, cái kia cũng không phải, rốt cuộc cậu có chụp không thì bảo?

Jeon Jungkook hỏi rồi ghé sát mặt về phía hắn khiến hắn xấu hổ mà lùi lại phía sau, mắt cũng đảo đi chỗ khác không dám nhìn. Cô chủ quán nhìn một màn như vậy liền bật cười

- Hai đứa nhìn thân thật đấy, vậy thì càng phải chụp một tấm làm kỉ niệm chứ

- Nghe không?

Nói rồi Jeon Jungkook khoác vai hắn mà tạo dáng, hắn xấu hổ nhưng vẫn cố nhìn trộm Jeon Jungkook

"Tách"

Bức hình ấy được treo trong quán cho đến tận bây giờ. Hắn đưa mắt nhìn thấy thấy trong tủ lạnh của quán cũng có bán sữa chuối nên liền kêu thêm hai lốc. Hắn còn nhớ rất rõ hộp sữa chuối Jeon Jungkook cho hắn lúc đó, hắn đã lén mang về rửa sạch rồi ép vào trong nhật ký

Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, hắn kêu dì chủ quán gói phần tokbokki lại mang về rồi cũng nhanh chóng trở về

Về đến nhà thì trời đã sẩm tối, giờ cơm cũng đã qua được một lúc lâu. Ba mẹ Kim thì đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn Taeho đang ngồi xem phim hoạt hình với Jeon Jungkook ở phòng khách. Thấy Kim Taehyung về, Taeho liền chạy nhanh lại ôm chầm lấy hắn

- Tae Tae!!!

Jeon Jungkook cũng đi về phía hắn, hắn thuận thế bế Taeho lên, tay còn lại thì ôm lấy Jeon Jungkook, cũng không quên cho mỗi người một nụ hôn, chỉ là nụ hôn với Jeon Jungkook có phần lâu hơi...

- Anh ăn tokbokki hả?- Jeon Jungkook hỏi

- Em ngửi thấy sao? Ban chiều có việc nên anh đi ngang qua trưỡng cũ nên tiện thể ghé thăm, cũng sẵn ghé qua quán tokbokki chúng ta hắn ăn nên mua một phần về- Hắn giơ hộp tokbokki lên- Có mua cả sữa chuối nữa đó!

Jeon Jungkook nghe hắn nói có sữa chuối, hai mắt liền sáng lên. Kim Taehyung thấy vậy liền biết mục đích của mình đã đạt được liền cười cười

- Ừm... Có sữa chuối thì sao nhỉ?

Jeon Jungkook nghe vậy thì liền hiểu hắn muốn gì, quay đầu thấy Taeho đã chạy lại vào phòng khách xem TV thì mới an tâm, quanh qua đánh nhẹ vào vai hắn

- Lưu manh!

- Lưu manh nhưng là chồng em

Nói rồi hắn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần rồi hôn xuống. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi Jeon Jungkook khẽ rên lên thì hắn mới buông ra

Jeon Jungkook vội vàng hít lấy từng ngụm không khí, ai oán nhìn nhắn

- Anh rõ ràng muốn giết em!

- Sao anh lại muốn giết em chứ bảo bối- Kim Taehyung cười nói rồi ghé sát vào tai Jeon Jungkook- Tối nay em cho Taeho ngủ sớm nhé!

Jeon Jungkook hiểu ra mặt liền đỏ lên, đẩy nhẹ hắn ra rồi một mạch chạy vào phòng khách. Hắn thấy vậy liền vui vẻ nói với theo

- Anh chờ đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top