Chương 34

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt Jeon Jungkook xuống giường nằm, nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 3 giờ sáng, trời bên ngoài cửa sổ còn tối đen. Nhìn Jeon Jungkook mệt mỏi đang nằm ngủ khiến Kim Taehyung càng tự trách mình hơn, hôm qua cả hai lăn lộn tới tận chiều tối, Jeon Jungkook cũng vì thế mà mệt mỏi đến nổi ngất đi. Hắn biết cơ thế cậu đang không khoẻ, còn đang mang thai nhưng thấy cậu chủ động như vậy hắn thật sự không thể kiềm được bản thân mình. Vốn định để cậu nghỉ ngơi thêm hai ba ngày nữa rồi mới trở về Seoul nhưng bỗng trợ lý đến báo rằng ngày mai là phiên toà cuối cùng của Kim Josuk nên Jeon Jungkook nằng nặc muốn trở về nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên Jeon Jungkook đã thiếp đi trước khi lên máy bay

Mấy ngày qua Jeon Jungkook gần như luôn là tiêu điểm bàn tán ở khắp nơi, phóng viên luôn tìm mọi cách để có được thêm bất cứ thông tin nào dù là nhỏ nhất của cậu nên Kim Taehyung không dại dột gì mà mua vé máy bay cả, hắn quyết định thuê hẳn một phi cơ riêng để bay về Seoul, miễn cho phóng viên có cơ hội trà trộn vào. Thông tin về giờ bay, sân bay hay cổng ra đều được hoàn toàn bảo mật

Từ Jeju đến Seoul cũng không quá lâu, chỉ là suốt chuyến bay Jeon Jungkook đều ngủ rất sâu, kể cả Kim Taehyung có bế cậu cả một đoạn từ máy bay xuống sân bay rồi ra xe thì Jeon Jungkook đều không có giấu hiệu bị đánh thức, nếu không phải Jeon Jungkook thỉnh thoảng cựa một chút, chẹp miệng một chút, nói mớ gọi tên hắn rồi còn dụi người vào hắn thì hắn còn tưởng cậu có chuyện đến nơi

Về đến Kim gia thì đã gần 7 giờ sáng rồi, hắn trên đường về cũng đã báo cho ba mẹ của cả hai nên giờ có lẽ họ đang ở Kim gia đợi rồi. Kim Taehyung thấy cũng đã gần đến nhà, giờ cũng đã gần 7 giờ nên khẽ lay Jeon Jungkook dậy

- Jungkook, dậy thôi!

-...

- Jungkook à, từ trưa hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì, mau dậy thôi, anh đưa em đi ăn sáng trước!- Kim Taehyung ôn nhu nói

- ...

- Jungkook à...

- Không muốn... Muốn ngủ...- Jeon Jungkook khó chịu xoay người rồi lại dụi đầu vào trong lòng Kim Taehyung, còn vòng tay qua ôm chặt lấy eo của hắn nỉ non mà nói- Tae... Ôm em...

Kim Taehyung thấy một màn như vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể yêu chiều mà ôm lấy Jeon Jungkook, vỗ nhè nhẹ cho cậu ngủ

Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon tối hôm qua nhận được tin của Kim Taehyung thông báo sáng nay sẽ về đến Seoul thì cả bốn đều nôn nao không tài nào chợp mắt nổi, cứ thế mà ngồi đợi đến tận sáng. Khi thấy Kim Taehyung bế Jeon Jungkook từ cửa vào, ba mẹ Jeon như vỡ oà, chạy nhanh về phía hắn muốn được ôm lấy Jeon Jungkook nhưng mới đi được vài bước thì Kim Taehyung đã ra hiệu im lặng

- Em ấy đang ngủ...

Ba mẹ Jeon lúc này mới để ý thấy con trai mình hiện tại đang nhắm mắt ngủ ngon lành trong tay của Kim Taehyung, gương mặt hồng hào khác xa với trên tv mấy tháng trước. Đến lúc này ba mẹ Jeon mới yên tâm mà quay lại phòng khác còn Kim Taehyung thì bế Jeon Jungkook về phòng ngủ

- Anh chị yên tâm rồi nhỉ, thằng bé trở về, mọi chuyện giờ đã ổn rồi- mẹ Kim nắm nhẹ tay mẹ Jeon cười nói

- Phải... Trở về rồi... - nụ cười hiếm hoi một lần nữa hiện trên khuôn mặt già nua của mẹ Jeon. Đã từ lâu rồi, khi mà Jeon Jungkook đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện thì bà chưa một ngày nào ngừng lo lắng, tìm kiếm. Cuối cùng sau 6 năm thì bà cũng tìm lại được đứa con trai của mình rồi

Kể từ khi Jeon Jungkook biến mất, bà như mất hết đi nghị lực sống, sức khoẻ cũng vì thế mà ngày càng suy yếu nhưng bà chưa một ngày nào ngừng tìm kiếm Jeon Jungkook, đăng tin, dán giấy, bà làm mọi cách để có được dù chỉ là một thông tin nhỏ nhất nhưng đều vô dụng. Đến hơn hai tháng trước vì quá nhớ con trai nên bà đã vào phòng của cậu, nhìn căn phòng không hề thay đổi dù chỉ là một chút từ khi cậu biến mất rồi lại nhìn đến chiếc hộp ở trên bàn. Ngày ấy Jeon Jungkook biến mất không một dấu vết, đồ đạc cũng không mang theo gì cả, bà đã mang hết những thứ Jeon Jungkook bỏ lại ở bệnh viện vào trong chiếc hộp này mang về nhưng lại chưa từng mở ra xem kĩ bên trong những thứ đó có gì

Chiếc điện thoại cũ kỹ, mặt dây chuyền có hình gia đình ở bên trong, giấy bệnh án năm đó và cả những bịch thuốc khi ấy. Giấy bệnh án bên trong ghi rõ rằng khi ấy Jeon Jungkook đã mang thai 2 tuần, khi ấy nghe được cả bà và ba Jeon đều không dám tin vào tai mình. Con trai bà là một Alpha trội khoẻ mạnh, vậy mà lại có thai. Bà phải mất một khoảng thời gian mới có thể chấp nhận được sự thay đổi của con trai nhưng đến khi chấp nhận được thì con trai lại biến mất

Cắm sạc rồi mở chiếc điện thoại cũ kỹ đã nát màn hình lên, bà ngạc nhiên không thôi khi hình nền điện thoại là một nam sinh, gương mặt vô cùng điển trai. Kèm theo đó là rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ cũng một số điện thoại và con trai lưu là " Tên lưu manh". Album ảnh nếu không phải hình của bản thân thì còn lại đều là hình của cậu nam sinh kia

Bà đã suy nghĩ rất nhiều mới dám bấm vào số máy ấy gọi với hi vọng nhỏ nhoi có thể tìm thấy con trai nhưng khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến bà không tự chủ được mà cúp máy. Bà sợ nếu như thực sự biết được tin tức, lỡ như là tin xấu thì bà sẽ phải sống thế nào. Rồi cái ngày mà bà nhìn thấy con trai mình xuất hiện trên tv cùng một người đàn ông khác, bà như chết lặng tại chỗ. Con của bà vẫn sống, nó không sao cả nhưng... Gương mặt nhợt nhạt, xanh xao ấy, bàn tay nắm chặt như đang chịu đựng ấy khiến bà càng thêm lo lắng

Tìm mọi cách liên hệ với người đàn ông ấy thì đều bị cúp máy, đến khi bà nhìn thấy tin tức của một Enigma trên tv, bà mới ngỡ ngàng khi Enigma ấy lại giống như y với nam sinh trong máy của con trai. Dẫu biết có thể sẽ lại không có tin tức gì nhưng lần này lại khác, Enigma ấy khi biết bà là mẹ của Jeon Jungkook thì liền lịch sử, lễ phép với bà, còn hẹn một ngày sẽ đến tận nhà để gặp bà, nhưng vì quá lo cho con trai nên bà đã tự đến nhà của Enigma đó

Khi biết được mối quan hệ của cả hai, lại biết được tình hình hiện tại của con trai lại khiến bà như một lần nữa sụp đổ. Vì muốn cũng tìm kiếm Jeon Jungkook nên bà và ba Jeon cũng thường xuyên đến Kim gia hơn, cũng vì thế mà bà đã lần đầu gặp được cháu nội của mình- Kim Taeho

Tính đến thời điểm hiện tại thì đã hơn 6 năm rồi, bà đã chờ đợi hơn 6 năm để có thể gặp lại con trai của mình. Nhìn con trai đang ngủ say khiến lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, bà chạm nhẹ vào khuôn mặt của con, dù gương mặt hồng hào nhưng sự gầy gò hiện quá rõ, tay chân và người đều gầy đi mấy một vòng nhưng... Bà ngạc nhiên xoa xoa phần bụng của Jeon Jungkook, thầm nghĩ dù cho gầy thế nào đi chăng nữa, dù mấy ngày qua Kim Taehyung có chăm cậu tốt thế nào thì bụng cũng không thể nào béo nhanh như vậy được nhưng chạm vào thì lại không giống như bị béo bụng...

- Bác gái, bác nghỉ ngơi một chút đi, cháu nghe mẹ nói từ hôm qua tới giờ bác chưa chợp mặt được giấc nào- Kim Taehyung đúng lúc từ bên ngoài bước vào nhỏ giọng nói với bà

- Jungkook... Nó lại mang thai sao?...- mẹ Jeon quay qua hỏi hắn-... Cái thai là của...

Nhận ra mẹ Jeon đang lo lắng chuyện gì, Kim Taehyung liền vội vàng trả lời- Bác à, đứa bé là của cháu và Jungkook, không hề liên quan gì đến tên kia...

Mẹ Jeon nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng bà không biết nên khóc hay nên cười nữa, 6 năm trước gặp lại con trai sau khi bị mất tích thì nghe tin con trai có thai, 6 năm sau khó khăn gặp lại thì con trai lại cũng đang có thai

- Được bao nhiêu tháng rồi?- mẹ Jeon vừa nhẹ nhàng xoa bụng Jeon Jungkook vừa hỏi

- Được hơn 4 tháng rồi ạ...

- 4 tháng?- mẹ Jeon nghi ngờ nhìn bụng của con trai- 4 tháng sao lại to như vậy?

- Chuyện này... Kể từ lúc nghe tin em ấy có thai đến hiện tại thì quả thực là đã hơn 4 tháng... - Kim Taehyung cũng hoang mang không kém khi mẹ Jeon nói vậy. Tình hình thai nhi hắn không quá rõ, hôm qua khám thai ở Jeju do về gấp nên chưa lấy được giấy khám, hắn đã kêu trợ lý ở lại giải quyết công việc rồi lấy luôn giấy kết quả nên có lẽ ngày mai sẽ biết lý do đi?!

Nhìn bụng nhô tròn của Jeon Jungkook, hắn cũng tự hỏi rằng thai 4 thai thực sự to như vậy sao? Vậy nếu 9 tháng thì sẽ to như thế nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top