Chương 17
Jeon Jungkook thẩn thờ ngồi giữa phòng, mọi người xung quanh đều đang miệt mài làm việc, chỉ có cậu là vẫn đang chưa hiểu tình hình hiện tại...
Cậu vậy mà lại trở thành thư ký của Kim Taehyung rồi??!
Những gì Jeon Jungkook nhớ được chỉ là bản thân bị bắt nhốt, sau khi tỉnh lại liền trở thành thư ký của Kim Taehyung, còn đang ở chung với hắn?! Jeon Jungkook vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc cậu làm sao thoát được khỏi nơi đó rồi lại làm thế nào lại ở chung với Kim Taehyung và thành thư ký của hắn và hơn hết là cơ thể khoẻ mạnh này là như thế nào? Cơ thể của cậu vốn dĩ luôn trong trạng thái mệt mỏi không sức sống, chỉ mới dạo gần đây thôi cơ thể có chút khoẻ hơn nhưng hiện tại chính là tràn đầy sức sống tưởng như có thể bê được cả toà nhà?! Jeon Jungkook mơ hồ không biết có phải do JK Jeon đã làm những chuyện này hay không nhưng nếu đúng là vậy thì quả là không ổn vì thời gian JK Jeon xuất hiện đang ngày một nhiều hơn
- Thư ký Jeon, Giám đốc cho gọi cậu vào phòng có việc
Trợ lý Jang từ văn phòng bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu tuy không hiểu gì nhưng cũng ậm ừ bước vào nhưng không biết có phải do cậu nhạy cảm hay không nhưng cậu thấy trợ lý Jang hình như rất khó chịu với cậu
- Anh... có chuyện gì tìm tôi à?- Jeon Jungkook rụt rè nói
-...- Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook trong vài giây rồi lại mỉm cười nói- Chẳng phải em nói nếu có vấn đề gì liên quan đến Dược hoá phẩm HwangAh thì nói với em sao?
Jeon Jungkook trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu có nói như vậy sao???
- Hả?...À...
- Lần trước do có chút chuyện nên buổi bàn việc phải dừng lại, bên phía đại diện của họ nói rất có hứng thú với hợp đồng này nên trưa nay muốn đến đây để tiếp tục bàn việc- Kim Taehyung vừa nói vừa quan sát kĩ biểu cảm đang dần méo mó của Jeon Jungkook
/Anh nói với tôi làm gì? Để tôi chạy trước à? JK Jeon chết tiệt, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy hả???/- Jeon Jungkook thầm gào thét- À... thật ra cơ thể tôi... không được khoẻ nên là... có lẽ trưa nay tôi xin về sớm...
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang nói dối trông rất thành thật thì đành thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười- Nếu em mệt thì về trước đi, tôi sẽ cho người lái xe đưa em về
- Vậy thì cảm ơn anh trước, tôi... nếu không còn việc gì thì tôi ra ngoài đây
Nói rồi Jeon Jungkook cúi đầu chạy vọt ra ngoài, Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook thì liền khẽ nhíu mày
- Đến bao giờ tôi mới hiểu được em đây...
...
Giờ hẹn đã đến, Kim Taehyung cùng thư ký và trợ lý Jang đến phòng họp để gặp phía đại diện của Dược hoá phẩm HwangAh, dĩ nhiên Jeon Jungkook không đi cùng, hiện tại cậu vẫn đang ở phòng làm việc
Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ nghỉ trưa thì liền thu dọn đồ đạc để về nhưng vừa đứng lên thì đầu bỗng chuyền đến một cơn đau, tiếp đó trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của JK Jeon, cậu ta đang rất giận dữ khiến Jeon Jungkook giật mình choàng tỉnh
- Gương mặt giận dữ đó là sao chứ?
Cơn đau đầu cùng từ từ giảm đi, Jeon Jungkook khoác áo rồi bấm thang máy đi xuống nhưng ngón tay như không theo sự kiểm soát của cậu mà lại bấm đi lên, cụ thể là tầng 10, phòng họp?
Jeon Jungkook khó khăn đưa tay muốn bấm thang máy xuống nhưng đã quá muộn, thang máy cứ như vậy di chuyển lên tầng 10, càng lên Jeon Jungkook lại càng ngửi thấy được một mùi hương rất quen thuộc... khó ngửi đến kinh tởm!
RẦM!!!
Cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra, Kim Taehyung và mọi người ngồi bên trong đều giật mình nhìn ra cửa. Jeon Jungkook ánh mắt như muốn giết người nhìn về một phía
- Jungkook, sao em lại...
Kim Taehyung chưa kịp dứt lời thì Jeon Jungkook đã lao đến giật lấy cây bút máy hắn đang cầm trên tay rồi lao thẳng đến người đang ngồi phía đối diện hắn. Tốc độ vừa rồi quá nhanh, hắn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe một tiếng động lớn như có thứ gì rơi xuống cùng tiếng la hét của trợ lý Jang. Đến khi quay lại thì đã thấy Jeon Jungkook đang đè lên người kia, tay cầm bút máy ghì vào cổ ông ta, đại diện bên phía Dược hoá phẩm thì sợ hãi không dám làm gì, chỉ có thể ra sức can ngăn
- Cậu làm gì vậy? Mau, mau dừng lại!!!
Jeon Jungkook như không nghe thấy, tay lại tăng thêm lực đè mạnh cây bút vào cổ người đàn ông mà người đàn ông lại không hề sợ hãi. Kim Taehyung thấy vậy liền vội chạy đến muốn can ngăn
- Jungkook, em bình tĩnh lại đã!!! Em có biết em đang làm gì không? Người đó là ai em biết không?
- Là ai? Chủ tịch tập đoàn Dược hoá phẩm HwangAh? Hay tên súc sinh Kim Josuk?- Jeon Jungkook ánh mắt đầy tức giận nhìn Kim Josuk gương mặt như đang tận hưởng- Nói! Con của tao đang ở đâu?
- Cậu trai à? Có phải cậu nhầm lẫn gì không? Đây là lần đầu tôi gặp cậu đấy- Nói rồi Kim Josuk quay sang nhìn Kim Taehyung- Giám đốc Kim, màn chào hỏi này đặc biệt thật đấy!
Kim Taehyung còn chưa hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra
- Appa!
Tất cả mọi người đều bị tiếng gọi non nớn ấy gây chú ý mà quay lại nhìn, duy chỉ có Kim Josuk lại đang nở nụ cười ranh ma mà nhìn biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt của Jeon Jungkook
- Taehoon...- Jeon Jungkook khẽ gọi
Ngay khi Jeon Jungkook buông lỏng cảnh giác, đám vệ sĩ của Kim Josuk liền ngay lập tức đoạt lấy cây bút máy trên tay Jeon Jungkook rồi khoá tay cậu ra phía sau lưng, Jeon Jungkook liền kháng cự nhưng ngay lập tức bị choáng váng bởi mùi pheromone của Kim Josuk, một mùi pheromone hỗn tạp, kinh tởm. Kim Taehyung cũng ngửi được mùi hương ấy, hắn khẽ nhíu mày đưa tay lên che mũi
- Mau bỏ tay, các người đang đụng vào người của tôi đấy- Kim Taehyung liếc nhìn đám vệ sĩ
Bọn chúng nghe vậy liền nhìn sang Kim Josuk, thấy hắn gật đầu thì mới thả tay Jeon Jungkook ra. Jeon Jungkook sau khi được thả ra liền ngã khuỵa xuống, Kim Taehyung thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu vào lòng. Dù đang trong tình trạng không mấy tỉnh táo do bị pheromone của Kim Josuk tác động nhưng Jeon Jungkook vẫn nhìn về phía hai đứa bé đang đi về phía Kim Josuk, hắn ta thấy vậy thì thầm đắc trí
- Seungjung, Taehoon sao các con lại ở đây?
- Lâu...- đứa bé nhỏ hơn lạnh nhạt nói, hướng ánh mắt về phía Jeon Jungkook rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang được băng bó của đứa lớn hơn
Jeon Jungkook một màn này đều nhìn thấy hết, cậu vội thoát ra khỏi vòng tay của Kim Taehyung muốn tiến lại phía đứa bé nhưng cơ thể như không còn chút sức lực nào nữa
- Jungkook! Em sao vậy?- Kim Taehyung lo lắng ôm lấy Jeon Jungkook, thấy khuôn mặt cậu mỗi lúc một tái đi liền vội vã bế cậu lên chạy ra ngoài
Kim Josuk thấy như vậy liền đắc trí nhếch mép cười, hắn đưa mắt nhìn đứa bé lớn hơn đang lo lắng nhìn về phía Kim Taehyung vừa đi, đắc trí đặt tay lên đầu đứa bé
- Nhìn thấy gì không? Appa của mày không cần này nữa rồi... ngoan ngoãn nghe lời tao thì mày mới được sống hahahaha
Đứa bé nghe vậy liền run sợ lùi lại phía sau nhưng lại bị đứa bé nhỏ hơn giữ chặt tay lại, cánh tay không biết từ khi nào đã bị nắm và cấu chặt đến rỉ máu nhưng dù đau thì nó cũng không dám thốt lên bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể mím chặt môi chịu đựng. Nó nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn xuống đất, nước mắt không biết lúc nào đã chảy xuống nhưng nó liền vội vã lau đi, nó không muốn khóc, nếu nó khóc appa sẽ lo lắng, nó không muốn appa lo lắng
Kim Taehyung sau khi đưa Jeon Jungkook đến vào cấp cứu thì ngay lập tức ra lệnh cho thư ký điều tra mối quan hệ giữa Kim Josuk và Jeon Jungkook. Năm năm trước Jeon Jungkook không phải rất ngưỡng mộ Kim Josuk hay sao, rốt cuộc trong 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến Jeon Jungkook căm thù Kim Josuk đến như vậy và lúc đó hắn đã nghe Jeon Jungkook gọi ai đó
- Taehoon?- Kim Taehyung khó hiểu nhìn về phía cửa phòng cấp cứu- Đó không phải tên của con của Kim Josuk sao?
Kim Taehyung nghĩ không dám nghĩ đến việc đó nhưng Jeon Jungkook rõ ràng ngay khi nhìn thấy hai đứa bé biểu cảm liền thay đổi, còn muốn tiến lại gần hai đứa bé. Hắn không muốn tin nhưng lại nhớ đến những gì Jeon Jungkook đã nói với hắn
"Có những chuyện anh nghe được, biết được nhưng chưa chắc nó đã là sự thật đâu"
Kim Taehyung mơ hồ ngồi dựa vào ghế, hiện tại hắn đang rất rối, hắn không biết rằng việc hắn trở về có thật sự là đúng đắn hay không
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Kim Taehyung vội chạy đến- Em ấy sao rồi bác sĩ?
- Ngài đừng lo, không có việc gì đang ngại đâu. Cậu ấy chỉ bị sốc pheromone do tiếp xúc với lượng pheromone quá nồng thôi, cộng với thể trạng vốn đã bị rối loạn pheromone và chất dinh dưỡng trong một thời gian dài nên cậu ấy mới bị hôn mê. Tôi đã cho cậu ấy bổ sung thêm chất dinh dưỡng rồi, sau khi truyền xong nước biển liền có thể về nhà
- Cảm ơn bác sĩ
Kim Taehyung thở phào rồi mệt mỏi ngồi tựa xuống ghế, hắn lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu rồi lặng lẽ đưa ra một quyết định...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top