40

-Sao tự dưng cậu lại đưa tôi ra biển, muốn xác tôi trôi ra đó cho cá ăn à, giết người kiểu này cũng hay nhỉ?

Jimin bất an siết chặt tay không chịu đi đến cùng Jungkook, thì ra mấy ngày hôm nay hắn cư xử lạ như thế là vì cho anh một ân huệ được sống tốt cuối cùng, và giờ nhìn xem, hắn lại muốn dìm anh xuống biển để xác của anh trôi đi mãi mãi, đến một cái chết tử tế hắn cũng không thể dành cho anh.

-Sao lại run như thế, hôm nay thời tiết rất mát mẻ, đi biển sẽ thấy thoải mái hơn những ngày có nắng đấy.

-Jeon Jungkook, tôi biết là cậu hận tôi đến tận xương tủy, nhưng cậu không thể cho tôi chết một cách bình thường được sao, ít nhất nếu giết tôi bằng đôi mắt kia, tôi vẫn có thể được chôn tử tế, còn nếu bị gieo xuống biển, cái xác này sẽ vào bụng cá mất, cậu không thể sống có tình người với tôi chỉ một lần hay sao?

-Anh đang nói khùng nói điên gì vậy, em chỉ muốn đưa anh đi dạo thôi mà?

Jungkook quá mệt mỏi với đầu óc suy diễn linh tinh của Jimin, nhân lúc anh vẫn còn ngơ ngác chưa định hình được, Jungkook đã nắm tay anh rồi kéo đi đến một tảng đá lớn, tầm nhìn từ vị trí này cũng rất đẹp, sóng biển cũng không thể đánh lên đến tận đây để làm ướt hai người.

-Đừng nói nhăng nói cuội nữa, anh nhìn xem, hôm nay trời rất là nhiều mây đấy, có biết em lặn lội tìm được nơi này cực khổ thế nào không?

Vùng biển nhỏ này không có quá nhiều người đi lại, cũng chẳng có nhiều tàu thuyền hay nhà cửa, chỉ là một bãi biển nhỏ hoang sơ chưa được nhiều người biết đến. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đã dài của Jimin, không khí mát mẻ làm anh cũng thư giãn hơn một chút. Cả hai cùng ngồi trên tảng đá lớn, tay hắn chẳng bao giờ buông ra khỏi bàn tay bé nhỏ của Jimin.

Jimin giật nảy người khi Jungkook bỗng dưng tựa đầu lên vai anh, hiện tại Jimin không biết mình nên làm gì nữa, là nên đẩy hắn ra rồi bỏ chạy, hay ngồi im để hắn không tức giận. Và quyết định cuối cùng của Jimin là ngồi yên để bảo vệ tính mạng của chính mình, vì anh vốn không hiểu được những việc Jungkook đang làm với anh có ý nghĩa gì, liệu đó có phải là kế hoạch của hắn để hãm hại Jimin hay không?

-Ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi, Jimin, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự bình yên nhiều đến thế này.

Vừa nói hắn lại vừa xoa nhẹ lên bàn tay mà hắn đang giữ chặt của anh, câu nói này chẳng có chút nào là giả dối. Từ khi rời khỏi ngôi nhà của chính mình, cuộc sống của Jungkook chưa bao giờ yên ổn, cho đến khi gặp được Jimin để thực hiện kế hoạch của mình, hắn cũng chỉ sống trong hận thù và tủi nhục. Đã lâu lắm rồi hắn mới thật sự được là chính mình, được khóc vì những nỗi đau mà bản thân hắn đã gánh chịu suốt thời gian qua.

-Này, cậu khóc đấy à? Tôi từ xưa đến nay chỉ biết làm người khác khóc, chưa bao giờ dỗ dành ai đâu.

-Em có cần anh dỗ em đâu, anh chỉ ngồi yên đó là được rồi.

Jimin cũng không đôi co với Jungkook làm gì, để hắn khóc cho thỏa lòng, Jimin cũng thở phào mệt mỏi, đến khi nào Jungkook mới trả lại sự tự do cho Jimin, đến khi nào cả hai mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.

-Jimin/ Jungkook…

Cả hai đồng loạt gọi tên nhau khiến Jungkook và Jimin đều bật cười khó hiểu, hắn đã để anh nói trước vì rất hiếm khi Jimin chủ động bắt chuyện với hắn, vả lại từ nãy đến giờ Jimin cũng chẳng nói được mấy câu.

-Nếu mọi thứ đã sáng tỏ, giữa chúng ta cũng không còn hận thù, vậy khi nào cậu thả tôi đi, chúng ta hiện tại cũng không còn liên can nữa.

-Nếu anh đi ra ngoài, anh có biết có bao nhiêu người đang muốn giết chết anh không? Ngay cả khi em ở cạnh anh, họ vẫn muốn tiếp cận để tước đi mạng sống của anh đấy, ra khỏi nhà chính là cửa tử, anh biết rõ điều đó hơn ai hết mà không phải sao?

-Nhưng cậu cũng muốn giết tôi cơ mà, ở với cậu hay với họ, vốn không khác nhau là mấy, đều căm ghét muốn nuốt chửng tôi, chỉ khác là phương thức giết người, còn nhìn chung đều có dã tâm như thế, đằng nào chẳng chết, sợ để làm gì.

-Em đã nói em không còn muốn giết anh nữa, em đã nói rất nhiều lần rồi Jimin, anh có thể đừng phớt lờ lời em nói được không, hãy để tâm đến lời em nói đi anh, dù chỉ một lần thôi cũng được.

-Vậy thì cậu để tôi đi đi, cậu còn giữ tôi lại làm gì, cho dù họ có giết tôi đi chăng nữa,  thì cũng chẳng có gì liên quan đến cậu đâu Jungkook, nhưng nếu cậu giữ tôi lại, họ muốn giết tôi cũng sẽ giết cả cậu, như thế thì giữ tôi lại để làm gì?

-Nếu em nói em yêu anh, em muốn theo đuổi anh, vậy thì anh có tin em không, có thể cho em một cơ hội không?

-Jimin, những chuyện chúng ta đã trải qua trong quá khứ chẳng ai trong hai chúng ta đúng cả, nhưng em yêu anh, em muốn dùng thời gian để sửa chữa lỗi lầm, để hàn gắn lại những vết xước mà em đã gây ra cho anh. Jimin, xin anh đừng đi, xin anh hãy cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của em dành cho anh là như thế nào, dù bọn người ngoài kia có vì anh mà giết chết em đi chăng nữa, nó cũng không là gì cả, anh hiểu không?

-Đây cũng là kế hoạch của cậu sao, cậu vẫn còn muốn trêu đùa với tôi đúng không Jungkook?

-Em thề tất cả những gì em nói là sự thật, nếu anh không tin, em có thể nhảy xuống biển ngay lúc này, em có thể làm ngay lập tức.

Jimin trợn tròn mắt khi hắn thật sự lao ra biển không chút đắn đo, anh vội nhảy xuống rồi chạy theo giữ chặt hắn lại, nếu hắn chết thật thì sao, anh đâu có lí do gì để ngăn cản, vậy mà bước chân chẳng thể nào dừng lại trong khi con người kia vẫn lầm lũi bước đi thật xa khỏi anh. Nào ngờ vì sóng biển quá mạnh và sức lực của anh hiện tại không tốt, cơn sóng mạnh bạo đã đánh thẳng vào người Jimin khiến anh trượt chân ngay lập tức, Jimin đã ngã trước khi kịp chạm lấy hắn, và cơn sóng lớn ập đến nhấn chìm Jimin xuống biển sâu.

-JIMIN!

Jungkook không còn nghe tiếng anh nữa liền vội vã quay lại, ngay đúng lúc cơn sóng ấy nuốt chửng con người bé nhỏ vào bên trong. Jungkook hốt hoảng chạy lại nơi Jimin vừa ngã xuống, thật may quá, anh vẫn còn có thể gắng gượng để vùng vẫy thoát khỏi con nước lạnh giá này.

Jungkook đỡ Jimin vào bờ rồi giúp anh nôn hết nước biển mà anh vừa nuốt ra ngoài, Jimin vừa trải qua cơn sang chấn, liền mệt mỏi ngất đi, chuyến đi chơi tưởng chừng vui vẻ lại trở nên hỗn độn, buộc lòng hắn phải ngay lập tức đưa Jimin trở về, để đảm bảo tình trạng hiện tại của anh không có gì xấu xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top