25
Jimin nhận ra kế hoạch của mình đã thành công khi Taehyung lần thứ hai xuất hiện tại căn phòng này với gương mặt vô cùng tức giận. Anh nhận ra được Jungkook cũng có những nét giống với mình, nhất là sự độc ác và bạo ngược, hắn sẽ không để ai vào mắt và cũng không có ai là ngoại lệ, ở vị trí đứng đầu, người duy nhất có thể tin tưởng chắc chắn chỉ có một, đó là chính bản thân mình.
-Taehyung, cậu ổn chứ, nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm?
-Không ổn, dĩ nhiên không ổn một chút nào, mình không hiểu vì sao Jungkook lại thay đổi như vậy, Sechu của mình rốt cuộc chỉ là một chú chuột bạch như thế thôi sao.
-Không chỉ vậy đâu Taehyung, Sechu chết không thấy xác, ở đây có một số người chuyên để xử lí những cái xác chết không rõ nguyên do ấy, để cảnh sát cả đời cũng không thể tìm ra manh mối, Sechu của cậu chết oan uổng lắm có biết không?
Taehyung siết chặt tay mình, điều đó làm Jimin hài lòng vô kể, anh nhếch mép cười khinh, trò chơi này anh chỉ cần là người điều khiển, còn những quân cờ sẽ tự xâu xé lấy nhau rồi giết chết nhau mà chẳng cần Jimin chạm tay đến.
-Mình biết Taehyung thật sự tốt với mình nên mới nói với cậu, Jungkook ác lắm đấy, cậu ta vì muốn có cả cơ ngơi này mà đã hạ độc mình khiến mình thành ra như vậy, Taehyungie, người như vậy cậu có thể tin tưởng được sao?
Ánh mắt Taehyung hoàn toàn dao động và Jimin biết cậu đã lung lay. Taehyung vội vã rời đi, không muốn nghe những lời như thế nữa. Một phần nào đó trong lí trí của cậu mách bảo rằng Jungkook không phải như Jimin nói, nhưng những phần lí trí còn lại liên tục đập tan đi suy nghĩ ấy, bởi lẽ dẫn chứng thuyết phục nhất cho những lời nói của Jimin, chính là cái chết vô duyên vô cớ của người yêu cậu- Sechu.
SeokJin đã đem thuốc đến cho Jungkook, rất khó khăn để y đến được đây vì NamJoon liên tục ngăn cản, nhưng Jin đã nói rồi, Jimin xứng đáng bị đối xử như thế, vì anh đã sống một cuộc đời quá tàn nhẫn với người khác, tất cả là cái giá mà Jimin phải trả cho quá khứ của mình.
-Trong đây có bảy viên, là số ngày tối đa để cậu ta phát tình, nếu cơ địa hợp thuốc, không chừng chỉ viên đầu tiên là có hiệu quả, nhưng không được uống một lần hai viên, tác dụng của nó rất mạnh đấy.
-Đến nhanh hơn cả tôi tưởng, cảm ơn anh nhé, tôi không chọn sai người để tin tưởng, chuyện tiền bạc anh không cần lo, sẽ luôn hậu hĩnh dành cho người xứng đáng.
Jungkook trực tiếp đem thuốc đến phòng của Jimin, hắn đã gấp rút đến mức muốn cho anh uống tất cả nếu Jin không dặn dò trước. Tiếng mở cửa thô bạo làm Jimin giật nảy người, hắn đằng đằng sát khí tiến lại mà đè nghiến Jimin xuống giường.
-Ah, cậu lại phát điên cái gì vậy?
-Im miệng đi, mau uống nó cho tôi.
Jimin nhìn viên thuốc trong tay Jungkook liền hoảng loạn, bộ não của anh bắt buộc phải nhảy số cấp tốc để có thể thoát khỏi tình cảnh này, nhất định không để Jungkook toại nguyện, vì anh biết chắc Jungkook sẽ không để mình chết, nhưng lại không biết viên thuốc nhỏ bé kia có tác dụng gì.
-Muốn cho tôi chết rồi hay sao, uống cũng được thôi, nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu trước, sau đó tôi sẽ tự mình chết đi có được không?
Jimin biết Jungkook nhất định sẽ buông tay vì cơ bản anh cũng không thể chạy thoát được khi tay thì bị thương chưa lành và chân lại bị trói chưa mở. Jungkook buông Jimin ra, ánh nhìn đầy căm hận như muốn nói rằng nếu thông tin này không đáng giá, hắn nhất định sẽ kết liễu Jimin ngay lập tức.
-Suốt thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện cậu muốn giết tôi cũng vô cùng dễ hiểu, nhưng tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cậu, nên là tôi phải nói điều này.
-Đừng dài dòng nữa, mau nói đi.
-Chẳng phải cậu rất muốn biết xác của ba mẹ cậu ở đâu sao?
Đồng tử của Jungkook lập tức mở lớn, Jimin biết đây chính là yếu điểm của Jungkook, hắn luôn khẳng định Jimin giết ba mẹ của mình nhưng anh thì chẳng nhớ được họ là ai cả, số người mà Jimin đã giết nhiều không đếm xuể, ba mẹ Jungkook có là gì để anh phải ghi nhớ đến tận hôm nay.
-Mau nói, anh đã chôn xác họ ở đâu hả?
-Jungkook bình tĩnh đã, ngày xưa ba mẹ của Sechu chính là người đã giúp tôi giết họ, xác của ba mẹ cậu cũng bị vợ chồng họ tiêu hủy, nếu muốn tìm được một chút gì đó, e là chỉ có họ biết được mà thôi.
-Anh nói thật?
-Gần chết rồi, tôi nói dối cậu làm gì, cậu có thể tìm họ, nếu không thể tìm thấy xác, vậy thì để hai người họ bồi ba mẹ cậu dưới suối vàng, dù sao tôi cũng chỉ là người có chủ ý, còn họ mới thật sự là kẻ ra tay.
Jungkook quên hẳn mục đích ban đầu của mình mà chạy như bay ra khỏi phòng. Jimin ở lại bật cười đến nghiêng ngả, nên nhớ rằng Jungkook chỉ mới là kẻ đứng đầu trong một tháng, nhưng Jimin đã ở vị trí đấy từ rất lâu rồi, nắm bắt tâm lý một người không khó, kích động họ càng dễ dàng với Jimin. Taehyung đang vô cùng bất mãn với sự ra đi của Sechu, nếu lần này Jungkook sập bẫy, mối thù của Taehyung và Jungkook sẽ càng thêm sâu đậm, đồng minh của hắn rồi cũng sẽ trở thành quân cờ trong tay Jimin.
---
Hai người lớn tuổi đang run cầm cập vì bị bắt đến biệt thự và bị đánh không rõ nguyên do, một đám người từ đâu ập đến đòi mạng khiến cả hai ông bà đều không biết chuyện gì đang xảy ra, cả hai từng tuổi này còn có thể gây sự với ai được, nhưng bọn người lạ mặt này lại nhất quyết không buông tha cho họ, cứ nói những lời khó hiểu không thể nào trả lời.
-Nếu vẫn còn ngoan cố, e là tôi phải cho ông bà về trời sớm đấy, còn muốn sống thì mau mở miệng khai ra.
-Chúng tôi thật sự không biết cậu đang nói gì cả mà, chúng tôi không nói dối.
Taehyung nghe tiếng ồn ào từ biệt thự liền vội vã chạy sang, nhận ra hai người quá đỗi thân thuộc trước mặt, cậu biết đã có chuyện không hay, rốt cuộc Jungkook đang muốn làm trò gì nữa, hắn đã mất đi tính người thật rồi thì phải.
-Jungkook, sao em lại đưa ba mẹ Sechu đến đây?
-Taehyung, Taehyung cứu bác với, cậu ta cứ đến đòi mạng, bác thật sự không biết gì cả.
-Jungkook, ch-chuyện…
Chưa kịp nói hết lời, Jungkook đã ra hiệu cho thuộc hạ giữ lấy Taehyung mà bịt miệng anh lại. Jungkook cần kết quả chứ không cần lời giải thích, hắn tin Jimin nói thật, vì nếu nói dối hắn cũng chẳng có ích gì, việc sống hay chết của anh là do Jungkook quyết định, càng nói dối chỉ làm lửa giận của hắn bùng phát mạnh mẽ hơn.
Nhưng nào có ngờ Jeon Jungkook vẫn mãi chỉ là trò tiêu khiển trong cuộc đời của Park Jimin.
-Haiz, đúng thật là không biết điều, vậy cũng không cần nhiều lời nữa, người đã chết không thấy xác cũng không sao, nhưng mạng thì phải trả bằng mạng.
Jungkook nhướng mày để bọn người kia giữ chặt họ hơn nữa, cả hai đồng loạt gào thét xin tha, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, một lời giải thích họ cũng không cách nào tìm ra được để van xin hắn, nếu nói Jimin là kẻ độc tài, thì Jeon Jungkook còn hơn anh gấp cả trăm ngàn lần như thế.
Jungkook bún nhẹ tay một cái, lập tức mọi người đều hiểu mà cụp mắt lại, một tên ở gần đấy cũng vội che mắt Taehyung. Jungkook vuốt ve chiếc nhẫn, lập tức đôi mắt tử thần được kích hoạt, và chỉ trong tích tắc, tiếng gào thét đã im bặt, không khí quỷ dị nhanh chóng bao trùm cả căn biệt thự nơi đây.
-Jungkook, Jungkook, em đã làm gì, em đã làm gì họ vậy hả?
Jungkook không nói không rằng mà rời đi, bọn họ cũng buông Taehyung ra mà xử lí hai xác chết nằm ở đấy. Cậu không thể tin vào mắt mình khi lần lượt Sechu và ba mẹ của người yêu Taehyung đều chết đi dưới tay người em thân cận thuở niên thiếu của mình. Taehyung chạy đến mà nắm lấy cổ áo Jungkook, đôi mắt tức giận như nhuốm máu mà hét vào mặt hắn.
-Tên khốn, em phát điên rồi sao Jungkook, em cũng giống như Jimin thôi, cũng chỉ biết cậy quyền hiếp yếu, tại sao em lai giết họ, tại sao em lại trở nên tàn nhẫn như thế?
-Kim Taehyung, đừng so sánh em với anh ta, anh nên biết điều một chút, việc em đưa anh đến đây chính là vì nghĩ đến ân tình xưa giữa chúng ta, và giết họ cũng vì em có lí do riêng của mình, anh tốt nhất đừng nên xen vào, chuyện không phải của mình thì tốt nhất ngậm miệng lại, kẻo lại rước họa vào thân.
---
Jimin đi một nước cờ quá đỉnh luôn 👍👏👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top