24
-NamJoon à, thuốc đó em để ở đâu rồi?
-Thuốc đó là thuốc nào vậy anh?
Kim NamJoon và Kim SeokJin tuy không đăng kí kết hôn nhưng họ đã sống cùng nhau hơn năm năm trời, cả hai đều là bác sĩ có tiếng nhưng ít ai biết được mối quan hệ này bởi vì họ không muốn bị người đời đem ra bàn tán. Thuốc đa phần đều có đủ ở nhà nên SeokJin đang cố tìm loại thuốc mà Jungkook đã yêu cầu, nếu chậm trễ hắn nhất định sẽ lải nhải làm phiền đến bác sĩ riêng của hắn, khiến SeokJin hao tốn thời gian để giải quyết những chuyện không đáng của Jungkook cho đến khi hắn hài lòng thì mới thôi.
-Là thuốc làm cho kì phát tình của alpha xảy ra sớm hơn ấy, em nhớ nó nằm ở đâu không?
-Anh cần nó làm gì, kì phát tình của em cũng gần đến rồi, không phải anh nôn nóng đến mức hạ thuốc em chứ?
-Lại nói nhảm, Jungkook muốn cho Jimin uống nên anh về lấy cho cậu ấy, ngày phát tình của em anh nhớ rất rõ, không cần dùng thuốc để đến sớm hơn đâu.
Ngay lập tức NamJoon chặn lại mọi động tác của người yêu mình, nếu là giúp Jeon Jungkook, chắc chắn không phải chuyện tốt lành, hơn nữa cả hai đã từng nói chỉ dùng thuốc cứu người, sẽ không có chuyện lấy thuốc hại người khác, như thế còn đâu là đạo đức của một lương y.
-Anh không nhớ chúng ta đã nói sẽ không dùng thuốc hại người sao?
-Chúng ta không hại người, để Jungkook đánh dấu cậu ta thì có sao, Park Jimin cũng có phải người tốt lành gì, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.
-Em đã nói là không được.
-Buông anh ra mau đi, em vì người ngoài mà muốn gây nhau với anh sao NamJoon, từ khi nào em lại muốn lo chuyện bao đồng như thế, em có công việc của em thì anh cũng có công việc của anh mà.
NamJoon không muốn nhiều lời, trực tiếp đánh ngất Jin, hơn ai hết NamJoon hiểu rõ Jimin không xấu đến như thế, mà cho dù có đi chăng nữa, cậu cũng không để người yêu mình tiếp tay để hại người, hậu hoạ về sau liệu có gánh nổi hay không.
–----
Taehyung đã được Jungkook hướng dẫn công việc trong nhà và cũng đã biết được mọi việc xảy ra với Jungkook suốt thời gian qua trừ việc hắn đã biến đổi thành enigma và có đôi mắt đỏ. Công việc đầu tiên của Taehyung ở nơi này chính là đem thức ăn đến cho Jimin, mọi hoạt động sinh hoạt của Jimin đều sẽ do Taehyung giám sát thay Jungkook.
-Chờ cho anh ta hết rồi anh hẳn hãy dọn dẹp, còn nếu vẫn cố chấp không ăn thì cứ gọi cho em. Giờ thì em phải ra ngoài rồi.
-Được, anh hiểu rồi.
Taehyung bưng mâm lên phòng của Jimin, mùi thức ăn thơm lừng khiến chiếc bụng rỗng của cậu cũng kêu lên inh ỏi. Jimin đã thức giấc từ lâu và đang nhìn vô định ra cửa sổ, nơi mà đã bị Jungkook khóa chặt chẳng thể nhìn thấy bên ngoài. Nào có ngờ một người tự tại như Jimin lại như chim nhốt vào lồng, đến cả nhìn thấy bầu trời bên ngoài cũng không thể nữa.
Đã biết bao nhiêu lần tự tử nhưng đều bất thành, Jungkook tuy không đánh đập Jimin, nhưng hắn cũng không để anh sống một ngày yên ổn. Hắn áp đảo tinh thần Jimin bằng những lời mắng nhiếc, bằng những thứ âm thanh ghê tởm mà hắn đã lưu lại sau cuộc làm tình đầu tiên. Tra tấn tinh thần lúc nào cũng đáng sợ hơn là đánh đập, nó khiến Jimin bức bối đến phát hoảng và rồi cũng chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng.
-Jimin, cơm của cậu đây.
Jimin nghe tiếng mở cửa cũng chẳng thèm nhìn sang bên ngoài. Nếu không phải là hắn thì cũng chỉ toàn những người xa lạ mà Jimin chẳng rõ, có người biết anh, cũng có người không biết, nhưng mọi người đều dành cho anh ánh mắt khinh thường, một chút tôn trọng cũng không dành cho Jimin.
-Tôi không ăn.
-Cậu đừng ngoan cố nữa mà, mau ăn đi, mình đã nghe Jungkook kể về cậu và biết cậu là ai, chúng ta bằng tuổi, xưng hô như vậy không sao chứ?
Jimin im lặng chẳng đáp lời Taehyung, nếu không cho anh được tự do, vậy thì hãy để Jimin được yên tĩnh đừng làm phiền, giờ phút này có kết giao với ai đi chăng nữa cũng thật vô bổ, cũng đâu ai có thể cứu anh ra khỏi tay Jungkook, vậy thì quen biết nhau cũng chẳng có tác dụng gì.
-Mình biết cậu không phải là người xấu, ừ thì có lẽ thể cậu xấu với người khác, với Jungkook chẳng hạn, nhưng với mình cậu là người tốt. Jimin à, cậu ăn một chút đi, cậu cũng biết Jungkook sẽ không để cậu chết đâu, nên là ăn cho khỏe mạnh, cho có sức chứ đúng không?
-Nhiều lời, muốn giết thì cứ giết, các người có ai xem tôi là người tốt sao, cứ phải đóng vai như thế để làm gì nhỉ?
-Haiz, thật ra thì người yêu của mình là người làm cho cậu, em ấy kể rất nhiều với mình về Jimin đấy, Jimin đối với người yêu mình rất tốt nên trong mắt mình Jimin cũng là người tốt, mình nghĩ cậu nên ăn lấy sức đi, chọc giận Jungkook cũng không có ích gì, đằng nào cũng không chết được, vậy cứ ăn rồi sống cho thảnh thơi không phải tốt hơn sao?
-Bạn của cậu là ai?
-À, người yêu của mình tên là Min Sechu, em ấy làm ở đây được ba năm rồi. Vì cậu không cho người lạ đến đây, nên mình vẫn hay viết thư rồi nhờ người nhà gửi cho em ấy. Cứ mỗi cuối tháng khi cậu cho Sechu nghỉ phép, bọn mình lại gặp nhau ở nhà Sechu, em ấy thần tượng cậu lắm đấy.
-Min Sechu?
-Đúng rồi! Mà mình đến đây được hai hôm vẫn chưa gặp em ấy, lu bu mãi cũng không hỏi Jungkook được, Jimin, cậu biết em ấy ở đâu không?
-Cậu không biết sao, đứa em thân thiết của cậu đã giết chết Sechu rồi, cậu ta chết rồi.
-Cậu đùa không vui gì cả Jimin, Jungkook rất hiền, em ấy sẽ không giết người đâu.
-Hiền cơ á? Hiền mà giam giữ tôi ở đây, tra tấn tinh thần tôi mỗi ngày. Mà thôi, cậu không tin thì cứ đi hỏi, Jungkook bây giờ không còn là người cậu quen đâu, cậu ta giờ đã là Enigma có đôi mắt tử thần như tôi ngày trước, cậu làm phật lòng tên khốn đó, biết đâu cũng bị tiễn lên đường như Sechu thì sao, Jungkook đã dùng người yêu của cậu để thử xem sức mạnh của đôi mắt đấy. So với tôi thì cậu ta cũng độc tài không kém đâu.
Taehyung để khay thức ăn lại, toàn bộ bát đĩa đều là đồ nhựa nên không vỡ, Jimin cũng không thể dùng nó để tự tử được. Taehyung không thể tin Jimin, vì làm sao Jungkook có thể biến đổi từ alpha thành enigma được chứ?
Đến tối muộn Jungkook mới trở về, ngay khi hắn bước vào cửa, Taehyung đã ập đến mà dò hỏi ngay, để giải đáp tất cả thắc mắc mà cậu đã giữ trong người từ sáng đến giờ không cách nào thoát ra.
-Jungkook, em ở đây lâu rồi, thế em có biết ai tên là Sechu không, cậu ấy trước đây cũng làm việc cho Park Jimin đấy.
-Sechu?
Jungkook cố gắng nhớ ra xem mình có quen người nào tên như thế không, và rồi khi nhớ ra ngày giằng co với Jimin, anh cũng đã gọi tên người này, chính hắn cũng đã từng nhắc đến cái tên Sechu rồi thì phải.
-Biết, nhưng chết rồi.
-Ch-chết? Sao em ấy lại chết được?
-Em không nhớ nữa, chuyện đó cũng đâu có quan trọng, mạng người ở đây như cỏ rác, sống chết trong gang tấc thôi mà anh.
-Jungkook, em không phải là alpha lặn đúng không?
-Jimin nói gì với anh rồi à?
Jungkook không ngờ ngày thường Jimin im lặng lại chịu nói chuyện cùng Taehyung, vậy thì lật bài ngửa với cậu cũng được, Taehyung lúc này cũng chẳng thể làm gì hắn.
-Ừ, thì em là enigma, em cũng có đôi mắt tử thần, và em đã đem Sechu gì đấy để thử. Nhưng sao anh lại hỏi, quen biết gì cậu ta sao?
-Sao em lại giết người vô cớ như thế được?
-Chỉ là một người hầu thấp kém, em dĩ nhiên là không tiếc rồi, mà sao anh cứ hỏi mãi thế?
-Jungkook, nếu anh làm gì sai, em cũng sẽ dùng đôi mắt ấy giết anh sao?
-Anh lắm lời quá rồi đấy, em không rảnh, tránh đường để em về phòng nghỉ ngơi.
---
NamJin thì cãi nhau, Jimin thì thao túng tâm lí Taehyung, Jungkook với Taehyung thì nghịch. Giờ biết ai phe nào rồi nha mọi người 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top