23

-Chịu dậy rồi à, tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống, có phải bất ngờ lắm không, Park Jimin?

Tối đêm qua, Jimin lại cứng đầu không chịu ăn uống, còn hất cả mâm thức ăn xuống đất khiến bát đĩa vỡ tan tành. Ngay khi người giúp việc đi xuống bếp lấy dụng cụ để dọn dẹp, Jimin đã cầm lấy một mảnh vỡ mà đâm mạnh vào cổ tay. Cứ ngỡ cái chết đã đến thật gần, vậy mà vẫn bị Jungkook đoạt lấy, khiến anh vừa đến cửa cõi âm đã bị hắn lôi về tiếp tục hành hạ.

Camera trong phòng Jimin luôn được Jungkook quan sát liên tục, hắn đã biết Jimin nhất định sẽ tự sát, vậy nên ngay khi mảnh vỡ cứa vào tay, cả hắn lẫn SeokJin đều có mặt để sơ cứu, tên nhát cáy này muốn chết mà lại sợ đau, không dám cứa sâu nên có chết cũng chỉ chết vì mất máu.

-Tên ma quỷ!

-Ừ, cứ mắng cho thỏa cái miệng đi.

-Cậu muốn làm gì, có giỏi thì giết tôi thử xem, đừng có làm bộ dạng đắc thắng đó.

Rõ ràng lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng Jimin cảm nhận được sự đáng sợ bên trong câu nói ấy. Jungkook đã đưa ra quyết định cuối cùng, đã hành hạ cũng phải hành hạ cho triệt để. Jungkook sẽ biến Jimin thành omega, bắt buộc anh phải phụ thuộc vào mình, để rồi như thế trò chơi cũng sẽ trở nên thú vị hơn.

Cổ tay Jimin đã bị băng bó lại, hiển nhiên nơi bị trói sẽ là chân. Jungkook đang mặc một chiếc sơ mi không gài hai nút đầu, cơ ngực săn chắc ngay lập tức đập vào mắt Jimin khi hắn đang càng ngày càng tiến lại gần, một ý nghĩ nhanh chóng chạy qua đại não của anh, muốn nhắc cho Jimin biết người trước mặt sẽ làm ra những trò gì.

-C-cậu…cậu làm gì?

-Argggg…!

Jungkook còn chẳng thèm giữ lấy Jimin, nhanh như cắt xoay người anh lại rồi ngay tại ấn kí đặt một dấu răng thật lớn. Jimin đau đớn hét lên, nước mắt giàn giụa thấm ướt cả tay hắn. Máu từ ấn kí lan ra khắp khoang miệng nhưng Jungkook không ghê tởm mà lại liếm hết đi những giọt nước đỏ tươi ấy, máu của Jimin cũng có sức hút với hắn đến lạ thường.

Nhưng Jimin sao lại không biến thành omega? Chẳng phải ngay khi bị đánh dấu, phân cấp sẽ một lần nữa thay đổi sao? Nhưng ấn kí alpha không mất, mùi rượu từ Jimin tỏa ra càng lúc càng nồng, mãi cho đến khi Jimin ngất đi vì kiệt sức, mùi rượu mới từ từ biến mất khỏi nơi đây.

SeokJin vô cùng mệt mỏi vì sự làm phiền  của Jungkook, cứ về đến nhà chưa kịp ngồi xuống liền phải chạy qua, một thời gian ngắn nữa thôi, nếu Jungkook vẫn làm phiền như vậy, chắc là SeokJin buộc phải mua nhà ở gần thì may ra mới khỏe tấm thân.

Jungkook ngồi nhìn Jin kiểm tra sức khỏe cho Jimin để biết xem tại sao không thể phân hóa Jimin trở thành omega được, chẳng lẽ cắn một cái lại trở thành enigma như trước hay sao, trong mắt Jungkook lúc này, Jimin thật sự rất phiền phức, cứ làm hắn xoay vần chẳng biết phải làm sao.

Mà khoan đã, có bao giờ Jimin là enigma đâu.

-Cậu ấy sức khỏe còn rất yếu, với cả alpha phải trải qua kì phát tình đều đặn thì mới có thể biến đổi thành omega. Nếu không, buộc phải đánh dấu vào kì phát tình thì may ra mới có thể, Jimin chỉ mới trải qua một kì đầu tiên, nên vẫn cần thời gian để biến đổi.

-Vậy khi nào anh ta sẽ phát tình, tôi không muốn chờ, nên cứ ngay kì sau mà đánh dấu là được đúng không?

-Đúng vậy, nhưng vì Jimin chỉ mới thật sự có được tin tức tố của alpha, rất khó để có thể xác định kì phát tình tiếp theo là khi nào.

-Thế sao? Vậy dùng thuốc đi, dùng thuốc để anh ta đến kì sớm hơn, có loại thuốc như vậy mà, đúng không?

-Cậu chắc chứ, nếu thay đổi kì bằng thuốc, sức khỏe của Jimin sẽ càng yếu đi.

-Tôi không quan tâm, ngày mai đem thuốc đến, liều mạnh cũng được, chỉ cần anh ta không chết là được rồi.

Jin đồng ý với Jungkook rồi rời đi ngay sau đó, hắn thật sự muốn bóp chết Jimin ngay tại lúc này, nhưng con tim hắn đã ngăn cản lại, dù ít hay nhiều, Jungkook vẫn còn một chút tình yêu mụ mị dành cho Jimin.

Camera vẫn liên tục được quan sát thế nhưng hắn không thể tin tưởng được, Jungkook lựa chọn ngồi trong phòng ngắm nhìn Jimin, cứ ngồi như thế chẳng làm gì khác, nếu con mồi chết đi dễ dàng như thế, vậy thì hắn đã giết ngay từ đầu rồi, trò chơi vẫn chỉ mới bắt đầu thôi.

-Ngài Jeon, cậu Kim đã đến rồi ạ.

Jungkook quên mất hôm nay hắn sẽ đón Taehyung đến nhà của mình, Jungkook bỏ mặc Jimin lại mà đi xuống lầu, Jimin kiệt sức vì đói, lại bị đánh dấu vô cùng thô bạo, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại đây.

-Anh đến rồi à?

-Wow, nhà em lớn thật đấy Kook, không ngờ làm ăn khấm khá thế đó nha.

-Chuyện dài lắm, nhưng trước tiên thì em muốn nói cơ bản cho anh về công việc mà anh sẽ làm ở đây, ngồi đi anh.

Taehyung đặt hành lí xuống rồi vui vẻ dùng nước, nơi ở không tồi khiến cậu phấn khích vô cùng, xem ra người anh em này cũng không bạc đãi anh đâu nhỉ.

-Em muốn anh sẽ trở thành quản gia, giúp em sắp xếp mọi việc trong nhà, vì công việc về sau của em sẽ khá bận nên cần một người ở nhà quán xuyến giúp em.

-Ồ, cũng được, lương thì sao?

-Không ít đâu nên anh đừng lo.

-Ok cũng được, anh tin em đấy, vậy phòng của anh ở đâu?

-Có một căn nhà ở bên cạnh, anh sẽ ở đó nhé, em đã dọn dẹp một phòng lớn cho anh rồi.

-Anh không thể ở trong biệt thự này sao, to thế cơ mà?

-Không được!

Đây là nơi chỉ có hắn và anh tồn tại, Jungkook không muốn có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, kể cả là người anh thân thiết của chính hắn hay bất kì người nào khác, nơi nay là trại giam của Jimin, và Jungkook chính là quản ngục của mỗi mình Jimin.

-Haiz, được rồi, vậy mau dẫn anh đến phòng đi.

Jungkook đưa Taehyung đến phòng rượu ở tầng trên, nơi mà Jimin đã để hắn tự do làm rượu, giờ thì nó đã được thay đổi và bày trí thành một phòng ngủ rồi.

-Anh sẽ ở đây, điện thoại này sẽ là cách em liên lạc với anh. Ngay khi em gọi, anh phải cho người đến ngay nhé, toàn bộ người làm đều sẽ nghe lời anh nên đừng lo nếu anh sợ họ không làm theo ý anh muốn, nhưng đừng lộng quyền, khi ấy em sẽ không nể nang gì đâu đấy.

-Lải nhải quá đi, được rồi, vậy khi nào anh bắt đầu công việc?

-Ngày mai nhé, giờ anh nghỉ ngơi đi, em còn có việc phải làm.

Jungkook chưa rời khỏi cửa, Taehyung đã vội gọi hắn lại rồi đưa cho hắn một quyển tập nhỏ bám bụi đã cũ kĩ vô cùng, trong lúc dọn nhà Taehyung mới nhìn thấy nó, rồi chợt nhớ chuyện đã hứa từ lâu đã quên thực hiện, giờ thì phải đưa nó về cho đúng chủ nhân.

-Hôm qua dọn nhà anh mới tìm thấy nó, lúc dì Son mất đã đưa cho anh, nói là khi nào thời cơ chín muồi thì đưa cho em, nhưng anh làm gì biết khi nào là chín muồi được, vậy nên trả đó, khi nào thấy thích hợp thì mở ra xem, anh cũng chưa từng đọc nên khỏi lo mất đi bí mật.

Jungkook hoang mang cầm quyển tập rồi rời đi, đợi lên phòng Jimin rồi hẳn đọc vậy, chắc chỉ là thư tay mà dì Son đã muốn gửi cho hắn thôi, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, hắn cũng không biết dì Son có gì nhắn nhủ, nhưng Jungkook phải đọc ngay khi có thể, nếu không lại lãng quên như Taehyung thì lại không hay.

---

Quyển sổ dì dậy chời :))))
Rồi Jimin uống thuốc xong chắc bị Jungkook hành tới mê man luôn quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top