22
Note:
-Taehyung, NamJoon: cậu
-Yoongi, SeokJin: y
–----
-Canh chừng anh ta cẩn thận, đem thức ăn lên đúng giờ, nếu anh ta không ăn thì cứ mặc kệ anh ta, không cần phải năn nỉ ỉ ôi làm gì.
Vì đã thay đổi toàn bộ người làm, nên tiếng nói của Jungkook cũng có vị thế hơn so với giữ đám người cũ lại, và bên ngoài vì được mang danh là người tiếp quản do Jimin chọn, dù không muốn họ cũng phải nể Jungkook đến bảy phần để chẳng phải đối đầu với Jimin.
Jungkook đang chuẩn bị để đi đến gặp Taehyung, người bạn thân thiết nhất của mình. Từ khi vào làm ở nhà Park, Jungkook và Taehyung gần như mất liên lạc hoàn toàn, ngày xưa đã vào sinh ra tử, lúc này cũng nên báo đáp công ơn của Taehyung suốt thời gian đó, hắn vốn cũng không phải là kẻ vô ơn, sống bội tình bạc nghĩa.
Chiếc xe lăn bánh đến một ngôi nhà cũ kỹ, dường như Taehyung đã dọn đi khỏi nơi ở cũ và chọn một ngôi nhà còn tệ hơn cả lúc trước, xem ra cuộc sống của cậu không được tốt lắm thì phải, nên mới chọn nơi ở tồi tàn đến mức này.
Jungkook bước xuống xe rồi lịch sự gõ lên cái cửa mỏng manh thật khẽ, đủ để tạo nên âm thanh để người bên trong nghe được. Taehyung đang ăn bánh mình vội vã chạy đến khi nghe tiếng động từ bên ngoài, vì chẳng biết bên ngoài là ai nên cậu cũng có chút cảnh giác, nào ngờ người bên ngoài lại lại là người đã từng rất thân.
-Jeon Jungkook!
-Anh Taehyung.
-Sao lại biết nhà anh mà đến, mau vào trong đi Jungkook, lâu lắm rồi mới gặp lại em đấy.
Jungkook quan sát bên trong ngôi nhà, hoàn toàn trống rỗng và chật hẹp. Cậu mời hắn ngồi xuống chiếc ghế cũ đã phát ra tiếng kêu cót két và rót một ly nước lọc để Jungkook có thể uống rồi cùng cậu trò chuyện về quãng thời gian đã qua. Gương mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, cũng như sự tò mò về sự thay đổi hiện tại của Jungkook.
-Gần đây cuộc sống của anh có vẻ không ổn lắm nhỉ?
-Ừ, vì alpha ở khu vực này không ngừng lộng hành thị uy quyền thế, nên anh chỉ là beta, khó mà sống yên được, mà em dạo này có vẻ sống tốt lắm đúng không?
-Sống rất tốt, nên mới muốn đưa anh đến ở cùng, ngày xưa chúng ta đã ăn ở cùng nhau trong khu ổ chuột, giờ em đã có vị thế rồi, làm sao để anh ở lại nơi này.
-Chú cứ làm quá lên thôi, anh vẫn ổn mà, em có cuộc sống tốt như vậy là anh đã mừng rồi, còn quay ngược lại lo lắng cho anh làm gì không biết.
-Đến ở với em đi, điều kiện sống rất tốt, cũng không cần nhìn sắc mặt ai để sống cả, lại có việc làm nên anh đi với em đi, dù sao hiện tại cũng chỉ còn mỗi anh em mình, không nương tựa nhau còn biết nương tựa vào ai nữa.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ở nhà, Taehyung dù lưỡng lự nhưng vì hắn quá kiên định nên cuối cùng cũng phải đồng ý cùng Jungkook đến nơi ở mới. Người em mà ngày xưa cậu từng bảo vệ khỏi đám nhóc kia, giờ đã lớn thật rồi, còn biết quan tâm, nghĩ đến người khác. Hắn đã bảo ngày mai sẽ cho người đến đón Taehyung, vậy là cuộc sống của Jungkook sau khi rời khỏi nơi ở cũ thật sự đã tốt hơn rất nhiều.
Jungkook trở về biệt thự, người làm sau khi làm xong việc đều không được phép nán lại nơi đây, thế nên ngôi nhà vô cùng yên tĩnh. Sau lần làm tình ấy, Jungkook và Jimin không ở cùng một phòng, việc có mặt của Jungkook chỉ làm Jimin thêm cứng đầu, phải để Jimin mất đi nghị lực, anh mới hoàn toàn phục tùng dưới chân hắn, và rồi khi ấy hắn sẽ giết Jimin như cái cách mà Jimin đã làm với đấng sinh thành của Jungkook, trước khi lấy được tính mạng, Jungkook nhất định phải lấy được tôn nghiêm cả đời của Park Jimin.
-Thưa ngài Jeon, cậu Jimin không chịu ăn, từ hôm qua đến giờ cậu ấy vẫn không có gì bỏ bụng.
-Được rồi, cô lui xuống đi.
Jungkook đến căn phòng chứa rượu mới rồi lấy ra loại mà Jimin yêu thích nhất cùng hai chiếc ly đang đặt tùy tiện trên bàn. Tiếng mở cửa làm Jimin giật thót, tên khốn của Jimin một ngày khóa tay, một ngày lại trói chân, tra tấn tự do của anh bằng đủ mọi cách khiến Jimin đã sắp hóa điên mất rồi.
-Hôm nay anh lại không ngoan rồi, có biết làm tôi phật lòng sẽ nhận hậu quả thế nào không?
-Tôi thách cậu dám giết tôi đấy, cũng chỉ giỏi khua môi múa mép.
-Như thế thì dễ cho anh quá còn gì, tôi chưa chơi đủ, sao nỡ tiễn anh về suối vàng đây hả Park Jimin.
Jungkook rót rượu ra rồi từ từ tiến lại gần con người đang căm phẫn nhìn hắn, hôm nay là tay của Jimin bị trói bởi sợi xích dài ấy, Jungkook dùng nó chẳng khác gì một trò tiêu khiển, nhân lúc anh vẫn còn say ngủ mà thay đổi vị trí của chiếc xích, giam cầm sự tự do vốn có của Jimin.
-Rượu của Jimin đúng là ngon thật đấy, có phải nhớ vị lắm rồi không, cầu xin tôi đi, rồi tôi sẽ cho anh một ít.
Jimin không thèm trả lời mà trùm chăn nằm xuống, Jungkook khẽ bật cười rồi đặt cả hai ly rượu xuống đất, không nói không rằng trực tiếp xoay người Jimin nằm sấp lại khiến anh hét lên đầy thất thanh.
Hắn cho ngón tay vào ly rượu dưới đất rồi nhanh chóng chen nó vào lỗ nhỏ e ấp của Jimin, từ khi ấy đến nay cả hai chưa lần nào quan hệ lại, vì Jungkook không muốn nhìn mặt Jimin lẫn cả việc còn phải sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhưng giờ thì Jungkook đã có thời gian dành cho anh rồi đây này.
-Miệng trên không uống thì cho miệng dưới uống vậy, rượu tôi cũng đã rót, không để bỏ uổng được.
Jungkook cố kéo mông Jimin lên cao hơn, đôi tay chai sạm tát thật mạnh lên hai má mông khiến anh đau đớn đến rơi nước mắt. Hắn nhẹ nhàng đặt miệng rượu đến chiếc lỗ chỉ vừa nới rộng được đôi chút rồi rót chất lỏng đỏ rực cay nồng vào bên trong. Chiếc lỗ bé xinh ấy không thể tiếp nhận loại nước này, liên tục co bóp muốn đẩy ra khiến Jungkook thích thú đến cười vui vẻ. Dáng vẻ dâm đãng này có ai trên đời được thấy ngoài Jungkook sao? Enigma một đời lừng danh lại bị hủy hoại dưới thân một người khác đầy nhục nhã thế này, Jimin liệu còn đủ sự kiêu ngạo như khi trước mà nhìn hắn nữa hay không?
-Bỏ ra…ư…bỏ ra…
-Câm miệng lại, nếu anh còn làm đổ rượu xuống nệm, thì tôi sẽ cho cái lỗ này uống hết chai rượu thì mới thôi đấy.
-....ư…không muốn…hức…không…
-Muốn hay không anh đâu được quyền quyết định. Thôi được rồi, vì bây giờ tôi cũng có chút việc nên đành dừng lại vậy, khôn hồn thì nghe lời đi, bằng không thì lần sau không chỉ là một ly rượu, tôi sẽ đổ cả chai vào cho đến khi cái lỗ này thành bồn chứa rượu mới đấy. Năm phút nữa đồ ăn sẽ được mang lên, nếu anh vẫn không ăn, vậy thì về sau cũng không cần ăn nữa, tôi nói như thế, anh hiểu mà, phải không Park Jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top