15

Tình trạng của Jimin vẫn như thế suốt một tuần liền khiến cho anh không thể rời khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Toàn bộ công việc đều được những người thân tín đến tận nhà để bàn bạc cũng như giải quyết với Jimin. Lượng thuốc mà Jimin đã tiếp nạp trong một tuần qua không phải ít, nhưng bệnh tình lại không thể khỏi, ngay lúc này Jimin cũng chẳng biết mình phải làm thế nào.

Ngày này mỗi năm sẽ là ngày kiểm tra sức khỏe định kì cho tất cả người làm trong biệt thự và cả nhà rượu, nếu sức khỏe của ai đã bị suy giảm so với năm trước đều sẽ bị gạt tên khỏi nơi này, và Kim NamJoon chính là người trực tiếp kiểm tra cho tất cả mọi người ở đây, kết quả sẽ được đem đến vào ngày hôm sau, để anh có thể thay đổi vị trí của những người không còn "dùng" được nữa.

Mọi năm Jimin đều xuống tận nơi để xem quá trình kiểm tra để không có sự sai sót hay giấu giếm nào xảy ra, thế nhưng năm nay vì sức khỏe không ổn, NamJoon đã được anh tin tưởng để có thể làm hết mọi công đoạn kiểm tra, Jimin sợ bản thân sẽ lại lên cơn đau đớn trước mắt bọn người ấy, nếu chuyện đó xảy ra mặt mũi của anh cũng xem như không còn nữa.

Jungkook là người được kiểm tra cuối cùng trong hôm nay. Hắn không biết NamJoon sẽ kiểm tra những gì, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, vài kiểm tra cỏn con này không đủ để Jimin đá hắn ra khỏi đây đâu.

-Cậu ngồi xuống đi, bây giờ cậu cung cấp cho tôi một vài thông tin cơ bản nhé.

-Được! Tôi tên…

-Không cần đâu, tên đầy đủ và tuổi của cậu thì tôi đã có rồi, phân cấp của cậu là gì?

-Là alpha.

-Oh, được rồi, vậy cậu đến căn phòng kia để tôi kiểm tra cho cậu nhé.

Ngay khi dứt lời, NamJoon cũng vội vã đứng lên để có thể kết thúc ngày hôm nay, trời đã chạng vạng rồi, cậu cũng không còn đủ sức để tiếp tục nữa, số người trong nơi này tuy đã giảm nhưng cũng rất nhiều, may là chỉ làm vài kiểm tra cơ bản, nếu không Jimin nhất định sẽ xử lý NamJoon vì đã làm tất cả quá lề mề.

Và NamJoon không chỉ lề mề mà còn rất hậu đậu, ngay khi vừa đứng lên thôi cũng đã làm tất cả giấy tờ rơi xuống đất, cậu thở hắt một hơi đầy tức giận mà cúi xuống nhặt, nhưng Jungkook đã nhanh hơn, hắn ngồi xuống gom lại tất cả cho con người đã quá vụng về này.

-Xin lỗi cậu nhé, tôi lúc nào cũng bất cẩn cả.

-Không sao mà, chắc do anh đã mệt quá thôi.

Vì đã ngồi hẳn xuống và Jungkook cúi đầu quá thấp khiến cho phần tóc dài sau gáy bị lệch đi, vô tình đã làm lộ ấn kí của hắn khiến NamJoon nhìn thấy được.

"Cậu ta không phải alpha!"

Cậu cả kinh mà nhìn hắn trong khi Jungkook không hề hay biết gì, hắn vui vẻ đưa lại xấp giấy tờ cho NamJoon rồi đi vào căn phòng đã được cậu chỉ đến ban nãy. Mọi thứ có vẻ diễn ra khá nhanh và suôn sẻ, giờ thì NamJoon cũng đã hoàn thành xong công việc của mình rồi.

Thế nhưng NamJoon không về ngay mà chạy đến phòng của Jimin trong vội vã, anh cũng lấy làm lạ khi NamJoon tìm đến gặp mình, vì bao nhiêu năm qua cậu chưa bao giờ chủ động đến tìm anh.

-Sao thế, không phải ngày mai mới có kết quả sao?

-Tôi có chuyện gấp hơn phải nói ngay với ngài.

Jimin đã để NamJoon vào trong phòng mình rồi đóng chặt cửa lại, nhìn cậu quá căng thẳng khiến anh cũng hiểu đã có vấn đề gì to lớn đã xảy ra với đám người hầu của anh trong căn biệt thự này.

-Ngài có nắm rõ hết phân cấp của mọi người ở đây chưa ạ?

-Đa số đều là beta và alpha, rất ít omega ở đây, còn enigma thì quá hiếm nên tôi cũng chẳng bắt ai về hầu hạ được, sao thế?

-Vậy ngài không biết phân cấp của quản gia Jeon sao?

-Cậu ta là alpha lặn, vô dụng vô cùng, tôi cũng đang muốn đá cậu ta đi đây.

-Cậu ta không phải alpha, càng không phải alpha lặn, cậu ta chính là enigma, còn là enigma trội thưa ngài.

Jimin mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, làm sao có thể, sức lực Jungkook quá yếu, một enigma thông thường cũng đã đủ sức quật đi vài alpha, nhưng hắn thì chẳng thể, càng không có sức mạnh đặc biệt nào để chứng minh bản thân là enigma.

Nhưng phải rồi, Jeon Jungkook đến giờ phút này vẫn chưa trải qua kì phát tình nào.

-Chắc chứ? Jeon Jungkook là enigma trội sao?

-Tuy enigma rất ít, nhưng tôi đã tiếp xúc với một vài người, ấn kí của Jungkook rất rõ ràng và đậm, là một enigma trội thật sự, trong sách vở cũng đã có nhiều hình ảnh về ấn kí các loài, nếu cậu ta không biết có lẽ vì cậu ta đã không được học những thứ này và cậu ta cũng không tìm hiểu qua sách vở hay mạng xã hội, thậm chí xung quanh cậu ta cũng có thể chưa từng có enigma nên Jungkook không nhận ra được phân cấp của bản thân, nhưng nếu cậu ta biết mà cố tình che giấu, ắt hẳn là đã có âm mưu gì đó thưa ngài.

–---

NamJoon rời đi để lại một Park Jimin đầy tức giận. Cậu nói đúng, Jungkook ở cùng người dì không được học hành tử tế, ngay cả bà cũng muốn giấu đi thân phận thật của Jungkook, ắt hẳn sẽ không để hắn biết được phân cấp của mình là gì. Nhưng tại sao enigma trội như hắn lại yếu ớt như thế, hoàn toàn không giống với một enigma thông thường. Rốt cuộc chuyện này có uẩn khúc gì đây.

Jungkook được Jimin gọi đến phòng sau khi bác sĩ rời đi khoảng mười phút, hắn không quá bất ngờ khi bị gọi lên như thế, vì ban nãy Jungkook đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, hắn cũng không tin được rằng mình lại là enigma.

-Ngài cho gọi tôi có việc gì không ạ?

-Mục đích cậu đến đây để làm gì?

-Ngài nói gì thế, tôi không hiểu.

Jimin lập tức nhào đến cho Jungkook một cú đấm điếng người ngay vào mặt hắn không thương tiếc. Jungkook không phòng bị nên ngã ngay ra sàn đầy đau đớn, thế nhưng Jungkook vẫn chọn cam chịu, quyết không phản kháng lại Jimin.

-Thằng khốn, rốt cuộc cậu đang âm mưu cái gì, muốn hại chết tôi sao?

Jungkook biết ván bài đã lật ngửa, vậy thì được rồi, nếu không thể soán ngôi Jimin, vậy thì cứ để cả hai cùng nhau chết đi, hắn có thể trả thù cho ba mẹ, và cũng không sợ bị ai giày vò một khi Jimin đã mất đi.

-Anh biết gì rồi sao? Nhưng muộn quá rồi Park Jimin à.

-Muộn?

-Park Jimin, anh không biết được tôi đã muốn giết chết anh đến mức nào đâu, anh giết ba mẹ của tôi, khiến cho tôi phải sống một cuộc đời nghèo khổ, không gia đình, không tiền bạc, không gì cả, anh biết tôi hận anh đến mức chỉ muốn thấy anh phải chết dưới tay tôi không?

-Nhưng tôi đã không làm thế, đã có lúc tôi ngu ngốc mà rung động với anh, để rồi anh nói tất cả chỉ là một trò tiêu khiển mà anh tạo ra để khiến tôi thành con rối, Jimin, anh quả thật là một thằng tồi không hơn không kém đấy. Anh muốn biết vì sao tôi nói muộn sao, anh chê tôi ngu ngốc, vô dụng, nhưng tôi đã làm được một thứ mà cả đời anh không bao giờ nghĩ được đấy.

Jimin khó hiểu mà buông Jungkook ra, rốt cuộc hắn đã làm được gì, tại sao lại tự tin đến mức thế này?

-Thật ra thì tôi đã học được một loại thuốc có thể hạ bậc một người xuống mức thấp hơn, nhưng tôi không chắc nó có hiệu quả, phải tốn rất nhiều thời gian và dùng nhiều thuốc, may ra mới có cơ hội, và rượu mà tôi pha chế riêng cho anh, khiến anh ngửi được mùi của chúng, chính là vì trong đó có dược của tôi, Jimin à, tôi đã dùng thuốc để biến anh từ enigma thành alpha đấy.

-Tôi cứ nghĩ sau sự việc của Im Eunbin tất cả đã đổ sông đổ bể khi anh không cho tôi tiếp cận và không dùng đến rượu nữa. Nhưng không Jimin, ông trời cũng thương cho tôi rồi, không tốn quá nhiều thời gian nhưng anh vẫn ngấm thuốc rất nhanh đấy. Tôi cứ nghĩ anh tìm được một người bạn tình nào đấy ngon nghẻ, nào ngờ mùi rượu chính là từ người anh phát ra. Chỉ có điều  là theo như người dạy tôi nói, anh phải đau đớn như bị gãy xương cơ, đau đớn từ trong tận xương tủy khi gen của anh đang dần dần biến đổi, nhưng anh chỉ bị đau ở cổ thôi, điều đó làm tôi cũng thấy lạ, nhưng không sao, Jimin của tôi ơi, anh đã dần dần biến đổi rồi, lúc nãy tôi đã nghe được anh và NamJoon nói chuyện, chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở thành alpha, còn tôi mới là enigma duy nhất ở nơi này.

---

Bất ngờ chưa bà zà, còn một cái bất ngờ hơn nữa nè nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top