5

Được sống với chính mình, càng ngày Sunghoon càng được yêu mến hơn và cậu cũng đã có một nhóm bạn để chia sẻ tâm sự. Đi đâu cũng có mặt, chơi gì cũng rủ nhau, ăn gì cũng mời, mới chuyển tới hơn tháng mà Sunghoon đã gần như nằm lòng cái thành phố này rồi thế nhưng có một nơi chắc chắn cậu sẽ không đến.

"LẠI ĐI??"

"Chơi vui mà, lại còn đang đúng mùa nữa nên nhiều chương trình hay cực~" - Sunoo

"Thật ý sao cậu không biết tận hưởng niềm vui vậy Sunghoon?" - Eunha

"Chỉ là tôi không thích nơi ấy thôi, chẳng vui gì, tôi ghét trượt băng!"

"HÀI ZAAAA ở nhà luôn đi." - Jungwon nói

"Ơ đổi nơi khác i màkkkk." - Sunghoon

"Aegyo không có tác dụng đâu, bọn này cứng lắm." - Jungwon

"Hoy ở nhà chơi với Jayke ik." - Eunha

"Xong nhớ chụp ảnh gửi tôiiiiii." - Sunoo

"Ai ra nhanh thì tôi đèo." - Jungwon.

Cứ thế cả bọn đi chơi bỏ Sunghoon lại, ờ thì thà ra net chơi còn hơn đi ra sân băng.

Nhưng sao mà lại ghét trượt băng dù cậu đã gắn bó với nó 10 năm?

Cậu từng là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, cậu thích trượt băng lắm, bố cậu cũng vậy. Suốt 10 năm đi thi đấu, cậu lúc nào cũng có bố bên cạnh, cậu đã nghĩ có thể là niềm tự hào của bố suốt đời nhưng không ngờ cuộc đời bố cậu lại chấm dứt nhanh vậy. 

Hôm đó là một buổi tập trượt tuyết bình thường, vì chưa tập được động tác khó ấy mà chiều tối hôm đó cậu đã trốn ra hồ băng gần nhà, tập đi tập lại, vết trượt từ giày cậu in xuống mặt hồ, sâu càng sâu. Thấy con trai không có mặt ở bữa tối, bố cậu đã đi tìm, ước gì lúc ấy hai bố con cùng nhau về thì chuyện xấu ấy đã không xảy ra. Hai bố con to tiếng với nhau, bố thì cứ nói, cậu càng trượt băng nhanh hơn, các vết nứt càng lớn dần... cậu đã ngã xuống hồ, ngay lập tức bố cậu nhảy xuống cứu nhưng người ông ấy cứu chỉ có cậu.

Sau lần đó cậu bỏ hẳn trượt băng, mẹ cậu vì ám ảnh tâm lí, cứ vào mỗi mùa đông đến là cậu lại chuyển nơi ở, cứ thế cũng đã 2 năm rồi. 

Cũng không thể trách hội bạn khi suốt ngày rủ Sunghoon đi trượt băng được, họ đâu biết mà không nên biết thì hơn.

"Ê nghĩ đi, sao nhỏ Sunghoon không thích đi trượt băng?" - Sunoo hỏi.

"I dunno, maybe nó ghét lạnh." -Eunha trả lời.

"Nhưng mà nó được mệnh danh là hoàng tử băng đấy!?" 

"Thế chịu~"

"Thật sự là hai cậu không biết Sunghoon từng là vận động viên trượt băng à?" - Jungwon khai sáng cho hai đứa.

"HÁ!!?"- Hai đứa mắt chữ o mồm chữ a nhìn nhau.

"Vlo chìn trá?" - Sunoo

"Ừa nên cái hội bắt nạt kia mới trêu hoàng tử băng đó, hoàng tử của sân băng." - Jungwon.

"Thế mà cứ tưởng do đẹp trai và lạnh lùng~" - Eunha.

"Thế sao giờ nó ghết dữ vậy?" -Sunoo hỏi Jungwon

"Eo ơi hỏi nó ấy sao tôi chi?! Chỉ biết là nó giải nghệ được hai năm rồi thì phải, còn lí do thì không biết." -Jungwon.

"Chính tỏ nó giấu nghề... hay gọi nó đến đây đi~" - Eunha đưa ra một ý kiến.

"OKÊ để anh đây gọi." - Jungwon nói rồi gọi Sunghoon.

Sunghoon đang nằm trên giường thấy Jungwon gọi thì lập tức nghe máy.

"MÀY ĐẾN SÂN BĂNG NHANH LÊN CON EUNHA GẶP CHUYỆN RỒIIIIIII" - Chưa kịp nghe bên kia trả lời thì Jungwon đã dập máy, cậu tin đây là cách nhanh nhất để gọi ai đó.

"Sao lôi tôi vào? Sao không bảo là Sunoo ấy?" - Eunha bực bội nói rồi đánh Jungwon một cái rõ đau.

"ẮHHH bảo Sunoo chắc gì nó đến? Là tôi thì tôi không đến đâu." - Jungwon thanh minh.

"Eo ơi chắc tôi cần ý!!!" - Sunoo với Eunha thi nhau dỗi Jungwon.

Bên này thì đang vui vẻ cười đùa với nhau mà không hề biết Sunghoon sau khi nghe tin đã lo lắng như nào, cậu ngay lập tức cùng còn chiến mã phi như điên tới sân băng, cậu không muốn thêm một người mà cậu yêu quý gặp chuyện ở sân băng. Cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa mà cứ thế hớt hả chạy vào tìm Eunha và nhóm bạn. Ngay khi thấy cả nhóm cậu chạy ngay tới, mắt rưng rưng, cậu gục xuống khóc. Cả bọn không hiểu chuyện gì nhưng biết là cậu đang cần được an ủi.

Chờ cậu bình tĩnh lại, Eunha mới dám nói. " Xin lỗi cậu... Tôi không nghĩ lại làm cậu lo lắng tới vậy..."

"Bọn tui thiệc sự xin lỗi." -Sunoo cúi đầu nói.

"Xin lỗi nha, tôi đùa hơi quá..." - Jungwon cũng xin lỗi vì trò đùa của mình.

"... Thật ra tôi cũng không biết sao lại phản ứng mạnh vậy nữa... xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui." - Sunghoon.

"Phá gì? Tôi gọi cậu đến để vui cùng mà? Có cậu thì mới vui ý!" - Jungwon nói.

"Đúng òi, phải là 4 người tụi mình thì niềm vui mới trọn vẹn chứ~"

"Đi giày dô đi rồi xuống đây chơi với tụi tui" - Sunoo rủ.

"Thôi tôi ngồi đây chờ, tiện thể tí đưa nhỏ Eunha về."- Sunghoon nói rồi đi ra hàng ghế ngồi. Hội bạn thấy vậy thì cũng dừng chơi, đi theo cậu luôn.

"Hoy bọn tui biết hết rồi." Sunoo ngồi cạnh Sunghoon nói.

"Biết gì?"  -Sunghoon.

"Thì cậu là từng là vận động viên trượt băng ấy... xong rồi giờ cậu ghét?... Maybe" - Eunha.

"Thôy chuyện gì cũng đã quá rồi, mấy cái giải kia không có thì thôi, nếu trước đây cậu trượt băng vì tiền thì giờ cậu có thể trượt băng với bọn tôi vì vui mờ. Hay cậu bị bố mẹ bắt trượt băng à? Xong giờ lớn nên dám đứng lên các thứ?" - Jungwon lại tự bịa ra cái gì để nói ấy.

"Không... lí do là..." - Sunghoon chưa kịp nói thì nước mắt đã ra trước, tay cậu bắt đầu run, người cậu run lên vì lo lắng.

"Tôi muốn đi về, đưa tôi về đi." - Eunha nói rồi đưa tay ra, Sunghoon thấy vậy thì lau nước mắt, nắm lấy tay Eunha và cứ thế hai đứa tay trong tay đi ra khỏi sân băng. 

Trên đường về, Sunghoon không nói câu gì nên Eunha cũng không làm phiền cậu. 

"Tôi không thích trượt băng vì bố tôi đã chết vì nó à không vì tôi thì đúng hơn." 

Eunha không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ sau, cô biết cậu đã phải trải qua nhiều thứ và có thể khi bố cậu mất, một phần nào đó trong cậu cũng đã chết. Cậu bao lâu nay vẫn luôn tự trách bản thân, cậu vẫn luôn ám ảnh điều đó, cậu ước người dưới mặt băng cậu. Eunha ôm vỗ về cậu như đang truyền lời từ bố cậu: "mọi chuyện không phải do cậu đâu, tất cả đều ổn mà, bố cậu yêu cậu nhiều lắm đó." 

Cái ôm đó đã khiến trái tim cậu như được sống lại, cậu dừng xe khóc lớn, cậu khóc ngay trước mặt Eunha, khóc như một đứa trẻ cần được yêu.

Bầu trời tối nay được chiếu sáng bởi ánh sao trên trời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top